Chương 3: Bữa tiệc du thuyền

Edit: O'Hara

Mấy ngày nay Giang Tấn ở công ty xử lý hợp đồng của Hứa Tiếu Vi với công ty quản lý - Tinh Quang. Công ty giải trí này đang lúc bên bờ vực phá sản thì được Giang Tấn thu mua với cái giá không thể rẻ hơn, sau đó phải mất vài năm mới có quy mô như ngày hôm nay hơn ề bên đóng cửa công ty bị Giang Tấn giá thấp thu mua, sau lại trải qua mấy năm thời gian mới có hôm nay quy mô.

Các cổ đông trong công ty biết được Giang Tấn muốn ký hợp đồng với Hứa Tiếu Vi, thì đều bỏ phiếu chống đối.

Nguyên nhân là mấy hôm trước, có một bưu phẩm nặc danh chuyển phát nhanh tới công ty, bên trong là những tấm ảnh và đương nhiên nhân vật chính của tấm ảnh chính là Hứa Tiếu Vi. Địa điểm và thời gian chụp đều không rõ ràng, trong đó còn có một tấm hình Hứa Tiếu Vi quần áo xệch xoạc nằm ở trêи giường, tuy rằng toàn bộ khuôn mặt đều đã bị làm mờ nhưng các cổ đông liếc mắt cũng nhận ra người trong hình chính là người phụ nữ mà Giang Tấn khăng khăng muốn ký hợp đồng.

Trong hội nghị, Giang Tấn không để ý đến ý kiến của các cổ đông mà vẫn ký hợp đồng với Hứa Tiếu Vi, một vị cổ đông nào đó bất đắc dĩ phải đem ra ảnh chụp: "Giang tổng, Tinh Quang của chúng ta cũng không thiếu nghệ sĩ, thậm chí còn rất nhiều danh sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá đều luôn mộng tưởng tiến vào Tinh Quang, tôi không thể hiểu được vì sao ngài cứ chấp nhất với một người có quá khứ vô vàng tai tiếng như Hứa Tiếu Vi chứ."

Ánh mắt của Giang Tấn nhìn vào nhưng tấm ảnh đang rơi khắp nơi trêи bàn hội nghị, khi nhìn đến bức chụp vẻ mặt khó chịu Hứa Tiếu Vi, hàng chân mày nhíu chặt lại, biểu tình rõ ràng khó chịu trong người, bàn tay gõ lên bàn lập tức cứng lại, trợ lý nhận thấy được tâm trạng Giang Tấn thay đổi, lập tức thu lại toàn bộ bức ảnh trêи bàn.

Giang Tấn dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài xinh đẹp như có như không gõ lên bàn hội nghị một lúc, hắn mới lạnh lùng lên tiếng, mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ: "Tôi tới đây không phải để thương lượng với các người, hợp đồng đã ký kết rồi, từ giờ trở đi Hứa Tiếu Vi chính thức trở thành một nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Tinh Quang, nếu sau này những tấm ảnh trong tay các người được truyền ra ngoài thì đừng trách tôi vì sao không hạ thủ lưu tình."

Tinh Quang là công ty do Giang Tấn và anh họ cùng nhau sáng lập, cái gọi là cổ đông chẳng qua cũng chỉ là sau khi Tinh Quang trở nên lớn mạnh thì mới gia nhập, trong số đó không ít người dựa vào cha của mình rồi đi cửa sau vào, Giang Tấn không thể không cho bọn họ ngồi vị trí cổ đông này, cho nên ở trong mắt Giang Tấn, những lời nói của các vị cổ đông nắm giữ cổ phiếu ảo này có trọng lượng là bao, đặc biệt là đối với chuyện của Hứa Tiếu Vi.

Sau cuộc họp, Giang Tấn lệnh cho trợ lý ngăn chặn các bức ảnh kia bị phát tán ra ngoài đồng thời điều tra xem ai đã gửi chuyển phát nhanh và sự việc đằng sau những tấm ảnh đó.

Sau khi về đến nhà Giang Tấn tắm rửa sạch sẽ xong rồi ngồi trong phòng khách xem tin tức hôm nay thì Hứa Tiếu Vi đến.

Trong phòng khách bây giờ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh vọng ra từ nhà bếp thì chẳng có lấy một tiếng động. Giang Tấn đang tập trung xem báo thì thấy người phụ nữ đứng bên cạnh mình có chuyện muốn nói nhưng sau đó lại thôi, hắn buông tờ báo xuống, cầm tách trà trêи bàn nhấm một ngụm: "Có chuyện muốn nói?"

Hứa Tiếu Vi quay đầu nhìn hắn, đem lời nói đã được cô sắp xếp từ trước nói ra: "Đêm nay tôi muốn tham gia một bữa tiệc trêи du thuyền do Đoạn Lam tổ chức."

Làn hơi nóng lượn lờ từ trong tách trà tựa như sương mù vờn quanh trước mắt Giang Tấn, bao phủ đôi mắt đen láy của hắn. Lớp lớp 'sương mù' bao quanh khiến cho người đối diện không đoán được cảm xúc trong đáy mắt của hắn, Giang Tấn buông chén trà, hai chân bắt chéo: "Mấy giờ?"

"Một tiếng nữa."

Dứt lời, Giang Tấn liếc mắt nhìn cách ăn mặc lúc này của Hứa Tiếu Vi một cái lúc này ăn mặc: "Vậy... cô định mặc như vậy đi?"

"Tôi......"

"Đi với tôi."

Giang Tấn đưa Hứa Tiếu Vi lên phòng để quần áo ở lầu hai, cánh cửa bị đẩy ra, Hứa Tiếu Vi liền thấy bộ lễ phục màu xanh ngọc trêи người ma-nơ-canh, làn váy của lễ phục được đính vô số viên kim cương nhỏ được kết lại với nhau. Dưới ánh đèn chiếu xuống với độ sáng không giống nhau khiến bộ lễ phục như một dải ngân hà vô cùng kinh diễm.

Hứa Tiếu Vi bước lên trước một bước đánh giá lễ phục, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Tấn: "Đây là thiết kế mới nhất năm nay của Vivian?"

Giang Tấn gật đầu: "Thử xem."

Vivian là một nhà thiết kế thời trang đang rất nối tiếng với phong cách thiết kế táo bạo, mới mẻ và độc đáo, mấy năm gần đây liên tục giành về các giải thưởng lớn trong ngành. Không ít danh viện, quý tộc cùng các ngôi sao muốn mua Vivian thiết kế, nhưng phía đối phương mọt năm chỉ thiết kế một đến hai bộ, bởi vì số lượng cực ít, nên những tác phẩm Vivian thiết kế đều có giá trêи trời, cho đến nay mọi người trong giới còn truyền rằng: "Thật khó để có được thiết kế của Vivian nếu bạn chỉ có tiền " Một câu nói như vậy đấy.

Hứa Tiếu Vi cảm thấy vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Giang Tấn, nhưng cô không muốn nhận thêm bất kỳ đồ vật quý giá nào nữa. Vừa định nói không cần đã bị Giang Tấn cướp lời.

Giang Tấn chống tay lên cửa, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lướt qua cô, "Cô phải nhớ kỹ, bây giờ hình tượng của cô là đại diện cho Tinh Quang, quần áo trong tủ cô đã sớm lỗi thời rồi vậy mà cô còn muốn mặc chúng ra ngoài, cô không sợ bị mất mặt à?"

Giang Tấn không cho cô cơ hội phản bác: "Mau thay đồ đi, số đo chắc là không sai đâu."

Hứa Tiếu Vi: "......"

Mười phút sau, cửa phòng để quần áo vang lên tiếng gõ cửa, qua vài giây không thấy phản ứng gì, Giang Tấn liền đẩy cửa vào.

Hắn một lần nữa đi vào phòng để quần áo, đập vào mắt chính là một người phụ nữ đứng trước gương 'nghịch bộ' lễ phục. Hứa Tiếu Vi đưa lưng ra cửa, cô đang cuối đầu suy nghĩ cách làm sao để buộc dây áo sau lưng nên nhất thời không nhận tới ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Lưng của Hứa Tiếu Vi non mịn, bóng loáng như da trẻ con, xương bướm vì động tác của cô mà lúc ẩn lúc hiện, vô cùng sinh động tựa như một con bướm thật, vô cớ khiến cho cô thêm vài phần dụ hoặc.

Giang Tấn từ từ đi tới, cầm lấy dây lưng từ trong tay của cô, hai tay vòng qua bụng đưa sợi dây ra sau lưng rồi giúp cô thắt dây theo đúng cách mà Vivian chỉ.

Hứa Tiếu Vi bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau dọa nhảy dựng. Giang Tấn cầm sợi dây khiến lòng bàn tay của hắn vô tình đυ.ng vào cô, cảm giác lành lạnh khiến Hứa Tiếu Vi vô thức xoay người né tránh, nhưng liền bị người đàn ông phía sau kéo lại:

"Đừng nhúc nhích."

Đại não của Hứa Tiếu Vi bỗng chốc như có một dòng điện lưu chạy qua, khiến cô đứng người, trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ nào. Phía sau lưng bởi vì động tác thắt dây của Giang Tấn mà hơi lạnh từ những ngón tay của hắn cọ xát lên lưng cô, ngay sau đó là một chuỗi cảm giác ngưa ngứa lan rộng toàn thân.

Hứa Tiếu Vi giống như bị điểm huyệt, mở to đôi mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Giang Tấn lúc này đang cúi đầu nghiêm túc giúp cô thắt dây lưng. Khi đến gần, hơi thở nóng rực của Giang Tấn phả lên phía sau lung của Hứa Tiếu Vi. Quanh thân đã có hơi ấm từ máy sưởi vờn quanh, cộng thêm hơi thở của Giang Tấn làm cho cả người Hứa Tiếu Vi tựa như một củ khoai lang đỏ bị nướng chín.

Giang Tấn cũng phát hiện dáng vẻ cứng đờ dị thường của Hứa Tiếu Vi, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ sắc mặt đỏ ửng trong gương qua cặp mắt kính, bất giác đưa mắt nhìn đường cong tựa vầng trăng non tuyệt đẹp.

Không biết qua đi bao lâu, Giang Tấn mới chậm rãi nói với cô: "Xong rồi."

Hứa Tiếu Vi được giải phóng lập tức xoay người về phía sau lui vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn: "Cảm, cảm ơn."

Giang Tấn không để ý đến khuôn mặt càng ngày càng đỏ của cô, khoanh tay nhìn cô, nha đầu này mặc lễ phục vào đúng là rất kinh diễm.

Bất kể kiểu dáng, tay nghề hay chất liệu, chiếc váy này đã thể hiện hết những ưu điểm của Hứa Tiếu Vi, chiếc cổ thiên nga, xương quai xanh, xương bướm,......

Chỉ là có hơi gầy. Một tháng trước Giang Tấn nhìn thấy Hứa Tiếu Vi, còn tưởng rằng cô cũng nhịn ăn để giảm cân giống như những người phụ nữ khác nhưng hiện tại xem ra, cô hoàn toàn không phải nhịn ăn để giảm cân.

Hứa Tiếu Vi lơ đãng ngẩng đầu vừa đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt sáng quắc của Giang Tấn, nàng đưa mắt nhìn mình trêи gương kính, mới phát hiện bộ lễ phục mặc ở trêи người cô rất vừa vặn khiến cô lạnh cả sống lưng.

Giang Tấn làm sao biết được số đo của cô? Lại còn vừa vặn đến vậy.

Hứa Tiếu Vi hỏi: "Anh làm sao biết được số đo của tôi?

Giang Tấn nghe vậy nhàn nhạt cười một cái, không trả lời câu hởi của cô: "Mang giày vào đi, Ngô An Toàn đang chờ cô ở dưới lầu."

Giày cao gót và bộ lễ phục đều là màu xanh ngọc, có đính kim cương tinh. Hứa Tiếu Vi nhìn đôi giày cao gót mà đã từ rất lâu cô đã không còn mang trái tim bỗng, run lên nhưng rất nhanh tất cả những cảm xúc ấy đã được cô che giấu, nhanh tay mang giày vào.

Sau khi bị thương ở chân, Hứa Tiếu Vi phải đi làm việc bán thời gian nên cô bắt buộc mang giày cao gót, lại còn là giày gót nhọn.Lúc ấy bởi vì vết thương cũ ở mắt cá chân chưa khỏi hẳn nên cô không thể đứng quá lâu khi mang giày, vì vậy mắt cá chân lại lần nữa bị tổn thương.

Từ đó về sau, Hứa Tiếu Vi không mang giày cao gót nữa. Bóng ma tâm lý ấy lớn đến nỗi ngay cả khi cô đi qua nơi bán giày cao gót thì trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ, Hứa Tiếu Vi mang giày cao gót xong, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới dám chậm rãi đứng lên.

Sau cuộc nói chuyện vừa nãy Giang Tấn nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý, nên đã đi qua bên cửa sổ nói chuyện công, không chú ý tới Hứa Tiếu Vi đang mang giày phía sau.

Khi hắn cúp điện thoại xoay người lại thì thấy Hứa Tiếu Vi đang cố gắng bước hai bước nhỏ, nhưng đến bước thứ ba Hứa Tiếu Vi không thể đứng vững được do ảnh hưởng tâm lý nên đã bị, may mắn được Giang Tấn vươn tay đỡ được.

Hứa Tiếu Vi ngã vào lòng của Giang Tấn, đôi mắt kinh hoàng của cô đối mặt với đôi mắt đen tuyền tựa như miếng ngọc đen của hắn, bốn mắt nhìn nhau, Giang Tấn di chuyển, dừng lại trêи đôi giày cao gót Hứa Tiếu Vi đang mang, khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc: "Ai bảo cô mang giày cao gót, mau đi đổi thành giày đế bằng đi!"

Thấy hai người trêи lầu vẫn chưa xuống, Ngô An Toàn đang đợi ở dưới lầu vô cùng mất bình tĩnh. Mặc dù đã rất anh kiên nhẫn nhưng lúc nhìn thấy Hứa Tiếu Vi từ trêи lầu đi xuống, giọng nói vẫn không nhịn được cao lên vài phần.

"Bà cô của tôi ơi, cô nhìn đồng hồ đi, cô có biết tôi đứng dưới này đợi cô bao lâu rồi không, cả người đều lạnh cóng!"

Khi nói chuyện Ngô An Toàn hoàn toàn không chú ý tới Giang Tấn đang ở phía sau Hứa Tiếu Vi, thẳng đến nói xong anh mới thấy cả khuôn mặt âm trầm của Giang Tấn đang đứng ở phía sau Hứa Tiếu Vi nhìn anh, ánh mắt sắc bén: "Vậy thì sao, cậu có ý kiến gì à?"

Ngô An Toàn lúng túng: "Không có, tôi nào dám có ý kiến gì, đây là công việc của tôi, ta cực kỳ thích chờ, nếu cho tôi chờ một tiếng nữa tôi cũng sẽ."

Giang Tấn lạnh lùng liếc Ngô An Toàn liếc một cái, cầm áo khoác trêи tay khoác lên vai của Hứa Tiếu Vi, giọng nói vô thức dịu dàng hẳn: "Đi thôi."

"Ừ."

Ngô An Toàn nhìn Giang Tấn và Hứa Tiếu Vi, phát hiện trêи gương mặt Hứa Tiếu Vi còn có hai "áng mây" đỏ rực chưa tan hết khiến anh không nhịn được suy nghĩ đến một vài hình ảnh không dành cho thiếu nhi.

Chờ Hứa Tiếu Vi cùng Ngô An Toàn rời đi, Giang Tấn đứng yên nhìn thư mời nằm yên trêи bàn trà, môi mỏng kéo lên tạo thành một vòng cung, một "đường cung" rất nhẹ, tựa như viên đá chìm xuống biển, chỉ trong chốc lát liền biến thành mây khói, như thể chưa từng xuất hiện.

Giang Tấn xoay người lên lầu, di động trong túi vang lên một tiếng chuông.

Vivian: Giang tổng, ngài có hài lòng với chiếc váy tôi thiết kế không? Với thiết kế dây thắt sau lưng này, cô ấy không thể mặc một mình được.

- ----

Tác giả có lời muốn nói: Cái kịch bản như thế này từ xưa đã rất phổ biến rồi.

- ----

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!

#O'Hara