Chương 83: Công Khai

[Cạch!]

Tần Đinh mở cửa đi vào, trông thấy Hiểu Đông đang ngồi trên sofa thì mang vài bản hợp đồng đến và đặt xuống bàn.

- Hợp đồng đã được chuẩn bị đầy đủ, thưa sếp.

Gấp sấp tài liệu trong tay, anh giương mắt nhìn Tần Đinh và hỏi:

- Buổi chụp ảnh của đại sứ cho bộ sưu tập mới sao rồi?

- Dạ, mọi khâu đang làm việc rất tốt. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc buổi chụp.

Gật gù không nói, anh với tay lấy hợp đồng và mở ra xem.

[Cốc! Cốc!]

- Vào đi!

[Cạch!]

- Sếp tổng!

Thịnh Hào cúi chào song đi đến trước mặt Hiểu Đông và đặt thêm một sấp giấy xuống bàn rồi nói:

- Đây là báo cáo của bộ phận thiết kế, mời sếp xem qua.

Anh trả lời nhưng không ngước nhìn:

- Cậu về làm việc tiếp đi, xem xong tôi gọi.

- Dạ!

Vừa quay lưng đi được vài bước thì bỗng nhiên Thịnh Hào khựng người lại. Ái ngại nhìn Hiểu Đông, anh ấy ngượng ngùng nói:

- Thưa sếp, tôi muốn hỏi sếp một chuyện.

Lúc này Hiểu Đông mới ngước mắt nhìn.

- Chuyện gì?

- Lần trước bộ sưu tập “Intense” còn chiếc nhẫn vẫn được l*иg kính, tôi có thể mua nó không?

- Cậu muốn cầu hôn bạn gái sao?

Anh ấy cười hì, đáp:

- Không phải! Tôi muốn tặng cho sếp Trần. Sếp tổng biết không, sếp Trần là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp… Tôi nghĩ chiếc nhẫn đó sẽ hợp với…

Thịnh Hào còn chưa nói xong thì Hiểu Đông đã đanh giọng đáp:

- Không bán!

Hai ánh mắt chạm nhau, Thịnh Hào có thể thấy được tia lửa đầy giận dữ đang dần xuất hiện nhen nhóm ở nơi đáy mắt của Hiểu Đông. Không biết vì sao anh lại tức giận như vậy, anh ấy chỉ biết bấy giờ mình nên rời đi trước thì hơn.

- Xin lỗi sếp tổng, tôi quay lại làm việc ngay ạ.

[Cạch!]

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Hiểu Đông ném sấp giấy dày cộm xuống bàn, tâm tình xấu đi thấy rõ. Không ngờ Thịnh Hào lại có ý nghĩ khác đối với Mộc Miên. Là anh đã quá chủ quan với tất cả đàn ông ở xung quanh cô rồi. Thằng nhóc hôm trước ở trước cửa hàng váy cưới còn chưa giải quyết xong thì đã chạy đâu mất tăm, bây giờ lại thêm một Thịnh Hào thình lình xuất hiện. Nếu mãi đà này thì có khi anh phải trói chặt cô ở bên mình mới có thể an tâm.

Bỗng nhiên anh trầm giọng hỏi:

- Tần Đinh, cậu thấy sao?

Anh ấy cười trừ:

- Sếp đừng nghĩ nhiều quá, có thể là do cậu ấy chưa biết giám đốc Trần là bạn gái của anh.

- Liên hệ với bên thiết kế thời trang mang đầm đến đi.

- Dạ!

Áp tay vào trán, Hiểu Đông tức đến muốn phát điên lên. Đồng ý là không công khai nhưng cả hai cũng chẳng giấu giếm. Bất kể ở công ty hay tan sở thì anh và cô đều như hình với bóng vậy mà không thấy rõ hay sao? Không được! Phải đánh dấu chủ quyền thôi. Mộc Miên của anh không thể bị những tên kia lăm le nhìn ngó mãi được.

Vẫn như thường lệ, đến giờ nghỉ trưa là Mộc Miên sẽ đến văn phòng của Hiểu Đông để cùng nhau dùng cơm trưa và nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao thì văn phòng của anh ở tít trên cao, lại hoàn toàn riêng biệt nên không bị chú ý như văn phòng của cô ở bộ phận thiết kế.

[Cạch!]

Vừa bước vào phòng. Thay vì nhìn về phía những món ăn đã được bày ra đầy ắp trên bàn thì Mộc Miên lại chú ý đến chiếc đầm dạ hội vô cùng lộng lẫy đang được chuẩn bị từ lâu. Màu sắc hài hòa, đường may tinh tế, không những mang phong cách thanh lịch mà còn có thể tôn lên những đường cong vốn có.

Đi đến từ phía sau, Hiểu Đông khoác tay ghì lấy bả vai mảnh khảnh, dịu giọng nói:

- Anh ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần, nhìn sao cũng rất hợp với em.

- Quả thật rất đẹp đó, em rất thích chiếc đầm này.

Mộc Miên vòng hai tay ôm lấy eo anh, tiện thể tinh nghịch nháy mắt một cái. Lúc nào Hiểu Đông cũng như vậy, luôn tìm cách để cô cảm thấy được vui lòng.

- Anh còn một thứ muốn tặng em.

- Vẫn còn nữa sao?

Trong khi Mộc Miên vẫn còn bỡ ngỡ thì Hiểu Đông đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bé xinh. Món quà này đối với cô có lẽ không xa lạ, cũng không hoàn hảo bằng kỷ vật đã cũ kia, nhưng để làm ra thành phẩm như thế này thì anh đã mất biết bao công sức, không những tìm cho bằng được những viên kim cương quý giá mà còn chỉnh sửa thiết kế từng chút một sao cho thật hoàn hảo. Để hoàn thiện sản phẩm chỉn chu như thế này đã mất phải hơn năm năm.

Mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc lắc tay hình cánh phượng tương tự như chiếc lắc mà Trọng Nam đã tặng cho Mộc Miên vào mười năm trước. Tuy nhìn thoáng thì sẽ thấy rất giống nhau nhưng với người trong nghề như Mộc Miên thì có thể thấy rõ hai chiếc lắc khác nhau hoàn toàn. Dẫu rằng Hiểu Đông mang trái tim của Trọng Nam, cũng làm một chiếc lắc theo ý tưởng cánh phượng, tuy nhiên anh chính là anh, một Biện Hiểu Đông với cái chất rất riêng biệt và không hề hòa lẫn.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, anh nhỏ giọng nói:

- Anh biết, khi tặng chiếc lắc này sẽ khiến cho em cảm thấy khó xử. Nhưng Mộc Miên à, đêm nay anh muốn chúng ta cùng tay trong tay trước truyền thông báo chí, anh muốn mình thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Đột ngột Hiểu Đông lại mang một ánh mắt thâm tình khiến Mộc Miên cảm thấy xao xuyến. Tình yêu không cần lúc nào cũng nói lời đường mật trong bóng tối, chỉ cần một cái nắm tay công khai là quá đủ rồi.

Đưa mắt nhìn chiếc lắc đang lấp lánh, cô bật cười, một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

- Được!

Ngay tại thời điểm này Mộc Miên biết chắc bản thân mình muốn ở bên cạnh Hiểu Đông, muốn cùng anh bước qua từng cung bậc thăng trầm, muốn cùng anh đi trên con đường đời vốn dĩ không hề bằng phẳng.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại như nâng một nhành hoa, Hiểu Đông lấy chiếc lắc tay rồi chậm rãi đeo vào tay của Mộc Miên. Anh biết chiếc lắc này không thể so bì được với chiếc lắc mà Trọng Nam đã tặng, vả lại Mộc Miên luôn l*иg kính và đặt trang trọng ở trong tủ, luôn giữ cho sáng bóng thì cũng đủ biết sự quan trọng của nó như thế nào. Hiểu Đông rất ủng hộ sự hoài niệm của cô dành cho người bạn trai đã mất. Và anh rất thích khi Mộc Miên vẫn giữ chân tâm của mình như lúc này.

Hoàng hôn dần dà buông xuống mang ánh chiều tà bao phủ lấy vạn vật muôn nơi. Hiểu Đông cho một tay thong dong vào túi, đứng bên lớp kính cường lực dày cộm, bộ suit màu trắng hoà cùng với sắc đỏ. Suốt mười năm qua, đối với anh có lẽ đây là màu hoàng hôn bình lặng và đẹp nhất. Đẹp đẽ đến vô cùng!

- Anh à!

Tiếng gọi thanh khiết vang lên ở sau lưng. Khi Hiểu Đông quay đầu nhìn lại thì cũng là lúc Mộc Miên xuất hiện với chiếc đầm dạ hội. Dáng vẻ mảnh khảnh, đường cong ẩn hiện dưới ánh chiều tà càng khiến lòng người ta càng thêm rạo rực. Ngay tại đây, vào thời điểm này, anh rất mong khi quay lưng lại một lần nữa thì cô sẽ ở phía sau mình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi đầy thuần khiết.

Mỉm cười dịu dàng, bàn tay to lớn chìa ra phía trước. Khi bàn tay mềm mại của cô vừa đặt vào thì cũng là lúc anh dùng một lực vừa đủ nắm thật chặt. Đôi mắt không rời khỏi cô dẫu là một giây. Càng lúc anh càng muốn ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt mình không sót một phút giây. Đã từng ước rằng nếu cả hai gặp nhau sớm hơn một chút. Nhưng có lẽ số phận đã an bài. Đúng người, đúng thời điểm. Như thế mới không hề uổng phí quãng thời gian dài đằng đẵng mười năm qua.

Tay trong tay cùng nhau rời khỏi toà cao ốc. Mỗi khi đi ngang người khác là Hiểu Đông lại càng siết chặt hơn, như là sợ Mộc Miên sẽ rụt tay ra vậy. Trước hành động có phần trẻ con này của anh khiến cô không khỏi phì cười nhưng Mộc Miên biết người đàn ông này hiện đang lo lắng sẽ mất đi mình. Chỉ là một hành động vô thức như vậy thôi cũng đủ để đối phương biết được cảm xúc trong lòng anh bấy giờ ra sao.

Chiếc xe di chuyển vào trung tâm tổ chức sự kiện và ngừng lại ở trước sảnh chính. Hiểu Đông bước xuống xe đồng thời cài lại cúc áo rồi vòng sang ghế phụ mở cửa và đưa tay dìu Mộc Miên ra ngoài. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt mà cả hai dành cho nhau ngay lúc này đã hoàn toàn thể hiện họ là một đôi đường đường chính chính.

Dưới ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, Hiểu Đông vừa đưa tay thì Mộc Miên đã khoác vào rồi cùng nhau bước lên thảm đỏ.

Nghiêng đầu nhìn Mộc Miên, Hiểu Đông thì thầm:

- Mộc Miên, anh hạnh phúc lắm!

Mộc Miên không nói gì, chỉ mỉm cười ngượng ngùng đáp trả. Không chỉ có mỗi anh hạnh phúc, đương nhiên lúc này còn có cả cô. Bản thân không phải người dễ dàng nói ra những lời yêu đương, mật ngọt. Mộc Miên mong rằng thông qua ánh mắt, anh có thể hiểu rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào.

Sự kiện còn chưa kết thúc thì tên của hai người đã tràn lan trên khắp mặt báo. Không những chỉ có hai người mà tên của Ái Như cũng không ngừng bị réo gọi. Đại đa số đều nhắm vào Ái Như, cho rằng qua lại với tình cũ Biện Hiểu Đông chưa bao lâu đã bị đá. Còn có tin bịa rằng Mộc Miên là người thứ ba, chen chân vào mối quan hệ kia.

[Bộp!]

- Khốn kiếp!

Ái Như tức giận ném quyển kịch bản vẫn đang xem dở lên bàn khi nghe quản lý báo tin tức đang tràn lan trên mạng. Những tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng khi bám vào được Hiểu Đông một chút nào ngờ bây giờ lại có một kì đà ngay trước mặt. Bị từ chối bao nhiêu lần, trong khi cô vẫn đang nghĩ cách để tiếp cận, vậy mà sơ hở lại để mọi chuyện thành ra như thế này.

Gập laptop lại, cô trợ lý nói:

- Tính sao bây giờ chị? Antifan của chị bây giờ đang nháo nhào lên cả rồi, tranh cãi rất lớn với người hâm mộ trên khắp các diễn đàn.

Đảo mắt vài vòng, Ái Như lẳng lặng nghĩ ngợi thêm một lúc:

- Từ từ rồi tính đã. Tốt nhất nên tìm cách để không phật lòng Biện Sính. Biện Hiểu Đông thì không sao nhưng Biện Sính có mối quan hệ rất rộng với các ông lớn, không thể tùy tiện day vào được.

Ngồi trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra, Tuệ Nghi cùng trợ lý không khỏi bật cười khanh khách. Lúc trước luôn tìm đủ mọi cách để dìm cô xuống còn bây giờ ngồi không cũng dính đạn.

Tuệ Nghi đưa mắt nhìn trợ lý rồi nhướng một bên mày, nói:

- Chị à, chúng ta góp vui đôi chút đi.

Như là hiểu ý, trợ lý phì cười rồi lấy điện thoại gọi cho một bên thứ ba.

Trong khi Ái Như đang điên tiết vì nguồn tin bất lợi cho mình thì Tuệ Nghi lại cong môi mỉm cười đắc thắng. Vốn dĩ bản thân muốn tận dụng cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu cho Diamond để tiếp cận Hiểu Đông gây nên luồng tin trái chiều. Vậy mà không ngờ chẳng cần cô ra tay nữa, đã có Mộc Miên bước vào vị trí đó rồi. Xem ra những ngày tiếp theo chỉ cần ngồi một chỗ để xem màn kịch hay.