Chương 48: Ngày Đi Làm Đầu Tiên

Vừa xong buổi học thì Mỹ Vy đã đến quán cafe theo như lời hẹn của Khánh Vỹ. Dạo gần đây nhiều việc thật. Bận rộn đến mức không có thời gian dư dả để đến tìm Hiểu Đông. Mà anh cũng thật là! Gần đây cứ rảnh rỗi là đến phòng gym, muốn gặp mặt cũng khó.

Nhìn xung quanh một lượt, thấy Khánh Vỹ đang ngồi cách mình không xa thì Mỹ Vy lập tức đi đến. Người bạn này hôm nay cũng rất lạ. Thông thường chỉ có cô hẹn đi cafe thôi, muốn tìm Khánh Vỹ thì phải đến quán bar kìa. Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động hẹn ở đây cơ đấy.

- Bạn đến sớm vậy?

Mỹ Vy ngồi xuống ghế và nhận lấy menu từ phục vụ.

- Cho tôi một cacao nóng.

- Xin quý khách đợi một chút.

Trả quyển menu cho anh ta, cô đưa mắt nhìn người con trai ở đối diện. Hôm nay có vẻ như anh rất trầm tư. Khác hẳn với ngày thường một trời một vực.

- Sao nào? Có chuyện gì sao? - Cô tiếp lời.

- Chẳng có gì, muốn báo tin cho bạn thôi.

Cậu tựa người ra sau, bàn tay cũng tiện thể vuốt ngược mái tóc. Hiện tại cậu đang có một tin chắc chắn sẽ khiến Mỹ Vy điên tiết lên.

Mỹ Vy vòng tay trước ngực, dửng dưng nói:

- Muốn gì thì cứ nói đi.

- Ngày mai, Mộc Miên sẽ đến Diamond làm việc với vị trí giám đốc thiết kế.

[Bộp!]

- Cái gì?

Như sét đánh ngang tai, Mỹ Vy dân tay xuống bàn, sắc mặt bất chợt trở nên khó coi. Chuyện này quan trọng như vậy sao cô chưa từng nghe Hiểu Đông nhắc đến? Thông thường có chuyện gì vui anh đều kể cho cô nghe cả. Hiện tại Mộc Miên đến Diamond chẳng phải đối với anh là chuyện vui ư? Kể từ khi Mộc Miên xuất hiện thì cô như người vô hình vậy. Hoàn toàn không cảm nhận được sự quan tâm của Hiểu Đông như ngày nào.

- Tại sao bạn biết?

- Tin trong giới. - Cậu nhún vai - Diamond đã xác nhận khi đăng tải thông tin này lên trang chủ. Giới kim hoàn hiện tại đang rất náo nhiệt.

Khủy tay chống lên thành ghế, bàn tay che đi nửa khuôn mặt. Mỹ Vy nhíu chặt đôi mày lại và nghĩ ngợi một lúc lâu. Nếu như mọi chuyện đã đi đến mức này thì cho dù có bận trăm việc cô cũng phải ở cạnh bên anh nhiều hơn. Không thể trông chờ vào mỗi mình Khánh Vỹ được. Tự mình ra tay sẽ yên tâm hơn phần nào.

Khánh Vỹ tựa người vào ghế, trên môi chợt nở một nụ cười ranh mãnh, nói:

- Chẳng phải như vậy kịch tính lắm sao? Họ ở cạnh nhau thì mâu thuẫn sẽ càng dễ nảy sinh. Vả lại bây giờ tôi muốn chị ấy, nhất định sẽ không nhường cho anh ta. Ở phía bạn cũng nhanh chân lẹ tay lên một chút đi.

Đúng vậy! Hiện tại cậu cực kỳ muốn giữ Mộc Miên ở bên cạnh mình. Nhưng không phải vì lợi ích của gia đình, cũng không phải vì những mối quan hệ quan trọng mà cô đang có. Đơn giản là vì Mộc Miên giúp cậu hiểu ra thật lòng là gì. Mỗi khi ở bên cạnh người phụ nữ ấy lại được biết thêm về những thứ mới mẻ, học được nhiều thứ bản thân cần phải trân trọng mà trước đây chưa từng có. Giống như một trò chơi ghép hình và cô chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện được bức tranh. Những thứ cậu không biết hoặc chưa từng biết đều được cô bù đắp để trở nên hoàn hảo hơn. Vậy nên phải cạnh tranh một cách công bằng. Chỉ có cách đó Mộc Miên mới thật sự nhìn nhận cậu là một người đàn ông đã trưởng thành và đủ chín chắn.

- Tự mình biết phải làm gì.

Mỹ Vy thở một hơi nặng nề. Biết nhau đã mười lắm năm. Tình cảm chị em vốn dĩ sẽ càng tốt hơn nữa nếu như Mộc Miên không lần lượt cướp đi những người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô.

Năm ấy, khi chỉ là một cô bé mười hai tuổi, tận mắt chứng kiến người anh trai luôn yêu thương mình đã vĩnh viễn không còn tồn tại khiến Mỹ Vy hoàn toàn gục ngã. Một quãng thời gian dài cô đã sống khép kín, không giao tiếp với bất kỳ ai trừ Hiểu Đông. Mỗi lần nhìn thấy anh là bản thân lập tức cảm thấy an toàn, hoàn toàn có thể tin tưởng một cách vô điều kiện. Cho dù trôi qua bao nhiêu năm thì cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi. Thậm chí cô còn xem trọng anh hơn là bản thân mình.

Nhưng cuối cùng thì sao? Mộc Miên lại xuất hiện. Một lần nữa cướp đi người đàn ông mà cô xem như là cả thế giới. Tuy nhiên lần này sẽ không nhân nhượng nữa, bất kể thất bại dưới tay ai cũng được, tuyệt đối không bao giờ được thất bại dưới tay của Mộc Miên. Nhất định cô sẽ giành lại Hiểu Đông bằng tất cả mọi giá.



Ngày đi làm đầu tiên.

Hai mắt dán chặt vào quyển sách trong tay. Từ lúc vào xe là Mộc Miên đã im lặng, không hề chú ý gì đến người ở bên cạnh cả. Vốn dĩ hôm nay muốn tự mình đến công ty. Không ngờ vừa sáng sớm Khánh Vỹ đã đến nhà và còn ngỏ ý muốn đưa cô đi làm. Nếu không phải vì mối quan hệ của hai nhà thì cô đã bỏ lơ cậu ta luôn rồi.

- Chị, chị đến Diamond làm thật sao?

Khánh Vỹ vừa lái xe vừa hỏi. Mặc dù đó là một trong hai công ty cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay, là môi trường rất tốt cho Mộc Miên nhưng cậu không muốn cô ở gần với Hiểu Đông một chút nào cả.

- Hợp đồng đã ký rồi, chẳng lẽ là giả được sao?

Gấp quyển sách trong tay, cô nghiêng đầu nhìn Khánh Vỹ. Thật không nhận ra nha! Cậu nhóc này như vậy mà đã có chừng mực hơn ngày trước rất nhiều rồi.

- Chiều nay cậu không cần đến công ty đón tôi đâu. Tự tôi có thể về được.

- Sao như vậy được? Tôi đã đưa chị đi thì phải có trách nhiệm rước về chứ.

- Không cần đâu, ngày đầu tiên sẽ có nhiều việc cần xử lý. Tôi không biết sẽ về khi nào đâu. Giờ giấc thất thường sẽ ảnh hưởng đến cậu. Vả lại tôi cũng lớn rồi, tự bắt xe về được mà.

Cô nhìn toà cao ốc sừng sững ở phía trước rồi cong nhẹ khoé môi. Vừa mới đó mà đã sắp đến công ty rồi.

- Nhưng mà…

- Được rồi! Chiều nay tôi sẽ bắt taxi về, cậu cứ lo việc của mình đi.

Chiếc xe dừng lại trước toà cao ốc đồ sộ của Diamond. Mộc Miên xuống xe rồi vẫy tay chào cậu. Càng ngày cô càng thấy Khánh Vỹ đến tìm mình nhiều hơn nên cũng có đôi chút không thoải mái. Cả hai không cùng độ tuổi, không cùng lý tưởng với nhau, hoàn toàn chẳng có liên hệ gì để trở nên thân thiết cả. Từng hành động, cử chỉ của cậu càng khiến Mộc Miên thêm phần dè chừng. Có thể dễ dàng nhận ra ý muốn của Khánh Vỹ nhưng cô không muốn gieo cho ai hi vọng để rồi sau này thất vọng. Tốt nhất nên có khoảng cách thì hơn.

Đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ ba mươi. Mộc Miên muốn ngày hôm nay đến công ty sớm một chút để xem lại một số tài liệu của giám đốc thiết kế trước đó, có như thế mới nắm bắt công việc dễ dàng.

- Mộc Miên!

Nghe tiếng gọi, cô khá ngạc nhiên khi trông thấy Hiểu Đông đang đứng ở cửa chính chờ đợi mình. Bây giờ vẫn còn rất sớm, anh đến đây làm gì cơ chứ?

- Anh Hiểu Đông!? Chào anh!

- Chào em! Chào mừng đã đến với Diamond!

Hiểu Đông đưa cho cô một bó hoa ly to. Lần trước ở lễ cưới có nghe bà Trần đề cập nên anh muốn tặng cho cô một bó hoa nhân ngày đầu tiên đi làm.

- Em cảm ơn anh!

Nhận lấy bó hoa ly đang nở rộ, Mộc Miên mỉm cười nhẹ nhàng và ngắm nhìn nó một lúc. Người đàn ông này còn chuyện gì không biết nữa không? Đến cả hoa ly, loại hoa mà cô yêu thích nhất cũng biết rõ.

- Để anh đưa em đi đến phòng làm việc. Tất cả tài liệu mà em cần anh cũng chuẩn bị xong cả rồi.

- Dạ!

Hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng sáu. Ôm chặt boá hoa trong tay, Mộc Miên cẩn trọng ngắm nhìn nó một lúc lâu. Chẳng hiểu vì sao mà chỉ một bó hoa đơn giản như thế này cũng khiến nhịp tim của cô loạn hết cả lên. Là do lâu rồi mới nhận được hoa hay do người tặng nên mới cảm thấy đặc biệt?

Trong khi Mộc Miên mải mê ngắm bó hoa kia thì Hiểu Đông lại nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, đôi môi cũng vô thức chợt mỉm cười dịu dàng. Không ngờ rằng có một ngày anh được đi cùng một thang máy, cùng trở thành đồng nghiệp và được gặp gỡ cô mỗi ngày. Cứ như đã trở thành thói quen vậy. Được trông thấy Mộc Miên chính là niềm vui của anh và chắc chắn sau này sẽ không bao giờ thay đổi được.

Cánh cửa thang máy bật mở. Mộc Miên há hốc mồm khi thấy toàn bộ bộ phận thiết kế với cách bày trí đẹp mắt và rất sang trọng. Không gian thoải mái, rộng rãi có thể tạo điều kiện tối ưu nhất cho sự sáng tạo của nhân viên. Chỉ vừa nhìn thấy thôi mà cô đã rất thích thú rồi.

- Phòng làm việc của em ở bên này, đi theo anh.

Rẽ trái đi thêm một đoạn sẽ đến căn phòng to được sắp xếp riêng biệt với không gian của nhân viên ở bên ngoài. Tất cả đồ dùng từ bàn làm việc, ghế sofa, máy tính, máy hủy tài liệu,… Đều là đồ mới toanh, chưa qua một lần sử dụng.

- Đây là phòng làm việc của em. Anh biết em không thích cầu kỳ nên tất cả mọi thứ đều được bày trí theo phong cách đơn giản nhất.

- Những thứ này… - Cô ngập ngừng - Hình như chưa có ai sử dụng.

- Có anh đây! Anh đã kiểm tra tất cả mọi thứ cho em rồi.

Anh mỉm cười tít cả mắt. Không những đồ công nghệ mà ngay cả máy lọc nước cũng mua riêng cho cô một cái. Chiếc ghế ngồi khi làm việc cũng tự tay chọn để cô có thể thoải mái mà tự do sáng tạo. Ngay cả ghế sofa, từng bộ tách ấm trà,… Mọi thứ đều do một tay anh chọn lựa.

- À đúng rồi!

Đi đến sofa và lấy một bình hoa đặt dưới bàn trà, anh vui vẻ mang nó đến cho cô.

- Em có thể cắm hoa để trưng bày.

- Cảm ơn anh!

- Hay là em làm việc trước đi, anh cắm hoa cho. Tuy không đẹp nhưng cũng có thể trưng được.

- Vậy em nhờ anh nhé!

Đưa bó hoa cho Hiểu Đông, Mộc Miên đi về bàn làm việc và ngồi xuống. Nhìn người đàn ông ngồi ở sofa đang vụng về xử lý bó hoa ly chợt khiến cô bất giác phì cười. Dáng vẻ ấy đáng yêu thật đấy! Trên đời này, một người vì mình có thể làm tất cả mọi thứ rất nhiều nhưng để tìm được họ là một điều cực kỳ khó. Mộc Miên không mong gì cả, chỉ mong những ngày tháng sau này sẽ luôn yên bình như thế mà thôi.

Trôi qua một quãng thời gian, đến khi phát hiện đã có nhân viên lác đác thì Mộc Miên liên tục hối thúc anh trở về văn phòng của mình. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đến công ty thì đã có chuyện để đồn thổi.

- Chị Mộc Miên!

Diệu Hân hào hứng ôm lấy cô. Từ khi hay tin Mộc Miên đến đây làm việc thì cô ấy đã trông chờ từng ngày từng phút để có thể nhanh chóng trở thành đồng nghiệp với nhau.

- Vui quá! Cuối cùng thì em cũng được làm việc cùng chị rồi.

- Chị cũng vui lắm! - Cô xoa đầu cô ấy - Nhìn em chị nhớ đến một bé kia, cũng là em gái thân thiết với chị.

- Vậy hôm nào chị giới thiệu cho tụi em gặp nhau nha.

- Được! Nếu như em ấy có thời gian.

Hai chị em vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc cho đến khi trợ lý của Mộc Miên đi vào. Đây là người từng dưới trướng giám đốc Ngôn, hiện tại người đó đã được sa thải nhưng những nhân viên cấp dưới vẫn làm việc bình thường.

Trông thấy cô ấy vào, Mộc Miên quay lại bàn làm việc và ngồi xuống.

- Xin chào giám đốc Trần, tôi là Lưu Tuyết, trợ lý của cô. - Cô ấy nói.

- Chào cô! Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ?

- Hầu như đã đủ cả rồi. Tôi có mang đến bảng đánh giá năng lực nhân viên để tiện làm việc hơn.

- Cảm ơn cô!

Mộc Miên nhận lấy rồi mở ra xem sơ qua một lượt. Lưu Tuyết này làm việc rất cẩn thận, không những ghi chép đầy đủ thông tin mà còn chèn ảnh vào để dễ bề nhận biết.

- Tôi đã xem một số tài liệu gần đây, công việc của mọi người có đôi chút không phù hợp. Trừ những thực tập sinh, cô thông báo với tất cả mọi người mười phút nữa đến phòng họp.

- Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.