Chương 31: Vị Khách Không Mong Đợi

Suốt cả một đêm không tài nào ngủ được, cứ hễ mỗi lần nhắm mắt là Mỹ Vy lại mơ thấy tang lễ đầy ắp đau thương của anh trai. Không những như thế mà khi thức giấc cô còn bị dày vò vì nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng lúc bấy giờ. Từ sau khi Trọng Nam mất, Hiểu Đông đã xuất hiện bên cạnh cứu rỗi cô thoát khỏi nỗi đau thống khổ. Bây giờ nghĩ đến cảnh nhìn anh tay trong tay với người con gái khác thì lòng cô không thể nào nguôi ngoai. Sau người thân thì anh là người đàn ông quan trọng nhất, cô không thể để người khác dễ dàng cướp đi như vậy. Hiểu Đông là người đàn ông của cô. Anh nhất định phải là của cô!

Chớt nhớ ra một chuyện, Mỹ Vy không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy điện thoại và gọi cho một người bạn. Cậu ta muốn củng cố địa vị nhà họ Tô, cô thì muốn giữ chặt Hiểu Đông ở bên mình. Bắt tay thành công thì cả đôi bên đều có lợi.

[…]

- Bạn ở đâu? Mình có chuyện cần nói.

[…]

Siết chặt điện thoại trong tay. Năm đó chẳng phải anh trai cô đã mất khi trên đường đến nhà Mộc Miên sao? Nếu không có ngày kỉ niệm quái quỷ đó thì cha mẹ cô đã không đau lòng, cha cô không phải buồn rầu đến đổ bệnh, cô cũng không phải mất đi một người anh trai hết mực yêu thương mình. Tất cả là do Mộc Miên! Chính cô ta đã đẩy nhà họ Cao vào bi kịch như hiện tại.

Sau khi trau chuốt bản thân thì Mỹ Vy đã đến một quán bar. Cái tên đó cũng thật là… Ban ngày ban mặt vẫn có thể ăn chơi cho được.

Mở cửa vào trong, trông thấy bia rượu đầy rẫy trên bàn, tiếng cười đùa liên tục vang lên không ngớt khiến Mỹ Vy không khỏi nhíu mày khó chịu. Càng ngày càng đổ đốn, nay còn qua lại với tiếp viên không trong sạch nữa. Cô vẫn thắc mắc rằng cậu ta còn thiếu các cô tiểu thư khuê các hoặc con gái nhà lành hay sao mà lại cần đến những hạng gái này?

- Đến rồi à? - Cậu ta nhàn nhã hớp một ngụm rượu.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

Nghe Mỹ Vy nói, cậu ta khựng lại một lúc rồi đứng dậy đi với cô sang một phòng trống khác để nói chuyện. Ngồi phịch xuống ghế, cậu gỡ bỏ vài cúc áo đầu cho đỡ bức bối.

- Có chuyện gì mà chạy đến đây tìm mình vậy? Chẳng phải bạn không thích những nơi này sao?

Mỹ Vy cúi gằm mặt, hai vai cũng run lên bần bật từ lúc nào.

- Khánh Vỹ… Bạn muốn dựa vào chị Mộc Miên để củng cố địa vị của công ty đúng không?

- Phải thế thì sao?

Cậu thở hắt ra, lúc này ánh mắt mới liếc nhìn sang cô bạn học.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc?

- Mình sẽ giúp bạn.

Cô nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt từ khi nào.

- Mình sẽ nói tất cả những gì mình biết. Bạn chỉ cần kéo chị ta rời khỏi người đàn ông của mình là được.

Tựa như ra sau sofa, khoé môi của cậu ta đã khi nào nhếch lên cười khẩy.

- Hờ! Lại là vì đàn ông. Đàn bà con gái các người đúng là phiền phức quá đấy. Nhưng mà chị ta đã làm gì nào?

- Chị ta sắp cướp đi anh Hiểu Đông rồi. Bạn biết anh ấy quan trọng với mình như thế nào mà. Hức, hức,… Anh trai mình, anh Hiểu Đông,… Bọn họ đều bị chị ta cướp đi mất.

Mỹ Vy gục đầu ôm mặt oà khóc nức nở. Cuộc đời của cô đã nếm trải đủ sự đau thương trong quá khứ rồi, Hiểu Đông là người giúp cô vực dậy sau bi kịch nên không thể để bất kỳ người phụ nữ nào khác chạm vào. Đối với cô, anh là tất cả, là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong ngần ấy năm qua. Anh không thể nào rời xa cô như thế. Sẽ không bao giờ!

Phải! Vỹ Khánh cũng biết đôi chút về chuyện của Trọng Nam nhưng ban đầu thấy Mỹ Vy ra sức bảo vệ cho Mộc Miên, cậu không nghĩ rằng trong lòng của cô ấy lại nghĩ như vậy. Vốn dĩ đã là bạn bè bao nhiêu năm nên cậu biết Mỹ Vy là người như thế nào. Nhìn cô thống khổ như hiện tại khiến cậu không thể cầm lòng được.

Thở hắt ra một hơi, Khánh Vỹ đặt tay lên vai của Mỹ Vy vỗ về an ủi. Có lẽ cô đã phải chịu đã kích rất lớn sau chuyện này. Chỉ khi phải chịu tổn thương quá nhiều mới khiến con người ta trở nên kiệt quệ.

- Bạn yên tâm, không ai cướp được anh ta đi đâu.



Cả một ngày mùng Hai, nhà họ Trần đã tiếp đón rất nhiều đối tác đến nhà chúc Tết, các món quà được biếu cũng đã chất đầy một góc nhà.

- Chị Mộc Miên, chuyện chị giúp em lần trước vẫn chưa có dịp cảm ơn. Khi nào chị có thời gian thì em mời chị dùng một bữa cơm nha.

Mộc Miên tiễn Diệu Hân ra về sau khi đã biếu quà cho ông bà Trần. Cô ấy vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước Mộc Miên đã giúp ở công ty Diamond nên rất lấy lòng cảm kích. Ở vị trí người đi trước, vừa có tiếng vừa có tầm, chỉ quen biết nhau không bao lâu mà cô ấy đồng ý ra mặt giải quyết giúp là quá quý rồi.

- Được rồi, chúng là người cùng ngành, chuyện xảy ra với em chị cũng hiểu được. Có thời gian chị em mình sẽ gặp nhau.

Đưa cho Diệu Hân một túi quà, Mộc Miên mỉm cười.

- Đây là quà Tết cha mẹ chị gửi cho cha mẹ em. Chúc chú thím an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát lộc phát tài.

- Dạ, em cảm ơn ạ! - Diệu Hân vui vẻ nhận lấy.

- Còn đây! Đây là thiệp mời của em.

Trong tay Mộc Miên lúc này chính là thiệp mời buổi tiệc ra mắt son môi do cô và Khả Tình cùng nhau đầu tư. Khách khứa được mời đến không nhiều nhưng với mối quan hệ rộng rãi của cả vợ chồng họ thì chỉ toàn là người có máu mặt thôi. Diệu Hân là thiên kim nhà họ Ngô, tương đối thân thiết với gia đình cô nên đương nhiên sẽ có thiệp mời.

- Của em sao? Oa… Sản phẩm lần này đến từ DyAn, thương hiệu rất có tiếng ở lĩnh vực mỹ phẩm đó chị.

Nhận được thiệp mời từ Mộc Miên khiến Diệu Hân không khỏi phấn khích. Không cần suy nghĩ xem có bận việc không mà đã lập tức gật đầu đồng ý luôn rồi.

- Chị yên tâm, hôm đó nhất định em sẽ đến.

- Chị chờ em đó! Đi đường cẩn thận nha.

- Dạ, tạm biệt chị!

Diệu Hân vào trong xe. Mộc Miên mỉm cười vẫy tay chào cô ấy, chẳng mấy chốc chiếc xe đã nhanh chóng hoà vào lòng đường đầy tấp nập. Ánh mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe dần khuất, chỉ vừa định quay vào nhà thì có một chiếc xe khác ngừng lại khiến cô phải quay đầu lại nhìn.

[Phập! Phập!]

Tiếng cánh cửa xe vang lên liên tục hai lần, nhìn hai người vừa bước xuống khiến cô có chút bất ngờ nhưng rồi đã mỉm cười đón tiếp họ.

- Con chào bác trai, bác gái.

- Ừm, chào con. - Ông Tô hài lòng gật đầu.

Bà Tô nắm lấy tay của Mộc Miên, sắc mặt cũng vui vẻ cười đến tít cả mắt.

- Con gái, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cô mỉm cười, đưa tay hướng về cửa chính.

- Dạ, con rất vui ạ. Cha mẹ con đều đang ở phòng khách, mời hai bác vào trong.

- Để hai bác đi vào được rồi, con giúp cho Khánh Vỹ đỗ xe giúp bác nha.

- Dạ!

Mộc Miên ngoan ngoãn gật đầu khiến ông bà Tô hài lòng mà vui vẻ đi vào trong nhà. Thở dài một hơi, cô quay người đi đến xe thì thấy Khánh Vỹ đã hạ kính từ lúc nào và đang nhìn mình với ánh mắt đắc ý.

- Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Chào cậu! Chạy xe vào trong rồi đỗ ở cạnh chậu cây hoa giấy là được.

Chỉ tay về chỗ đỗ xe rồi quay vào trong trước, ở lần gặp đầu tiên Khánh Vỹ đã tạo một ấn tượng không tốt nên bây giờ gặp lại thì cô cũng không mấy mặn mà. Giống như lần đầu tiên vậy, không có cảm xúc đặc biệt và với cô mà nói cậu ta chỉ là một cậu nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi mà thôi.

Vốn muốn vào nhà trước nhưng Mộc Miên biết rõ mẹ mình sẽ cằn nhằn vậy nên đã ở bậc thang đợi Khánh Vỹ cùng đi vào trong.

- Chị chưa vào sao? Đang đợi vì không thể xa tôi một giây à? - Cậu mỉm cười tươi tắn.

- Tôi là chủ nhà, cậu là khách. Khách đến chúc Tết đương nhiên phải tiếp đón chu đáo rồi.

Chỉ nói bấy nhiêu rồi bước đi trước, Mộc Miên không hề thích giọng điệu bỡn cợt của cậu ta nên mỗi lần đối diện đều rất hờ hững, lạnh nhạt. Một cậu nhóc đang là sinh viên mà đã bạo dạn trêu chọc cô ngay lần gặp đầu tiên thì quả là không tầm thường. Nhắc đến lần gặp đầu tiên hôm đó thì lại nhớ đến khoảnh khắc một người đàn ông chồm người sang giúp cô thắt dây an toàn. Nhưng người đó không phải là Khánh Vy mà lại là Hiểu Đông. Bất chợt nhớ đến đêm giao thừa hôm ấy khiến đôi má đào của cô cũng vô thức đỏ ửng, bên trái l*иg ngực cũng rộn ràng không thể bình tĩnh được.

Hai người đi vào trong thì thấy người lớn đang trò chuyện với nhau. Khánh Vỹ tuy đối với Mộc Miên luôn có hàm ý trêu chọc nhưng đối với người lớn lại lễ phép và có chừng mực lạ thường. Cậu ta chào hỏi ông bà Trần rồi trò chuyện với họ một cách vô cùng lễ độ.

- Con mời hai bác và em dùng nước.

Mộc Miên mang ra hai cốc nước cam và một tách trà cho người nhà họ Tô rồi ngồi xuống ghế sofa đơn cùng cha mẹ mình tiếp đón họ. Tuy rằng cô không có hảo cảm với Khánh Vỹ nhưng với cha mẹ của cậu ta thì khác. Hai người họ trông bề ngoài rất đàng hoàng, ăn nói có trước có sau. Vả lại cũng dễ chịu và vui vẻ nên Mộc Miên rất thoải mái khi cùng nhau trò chuyện.

- Chị Trần, tôi ngưỡng mộ chị lắm đấy, có một đứa con gái giỏi giang như vậy quả là mát lòng chị ha.

Bà Tô cứ mở miệng ba câu là khen ngợi Mộc Miên một câu. Không những là cô con dâu mà bà ưng ý từ ban đầu mà với vị trí của Mộc Miên trong ngành chế tác kim hoàn lại có thể giúp ích rất nhiều cho hướng đi mới của tập đoàn Tô Nghị. Chẳng cần quan tâm lớn hơn Khánh Vỹ bao nhiêu tuổi, trông Mộc Miên vẫn còn trẻ trung năng động nên hai người đứng cạnh cũng có thể xem là xứng đôi.

- Chẳng phải chị cũng có một cậu con trai ngoan ngoãn sao? Nay đã năm cuối rồi, sắp tới thằng bé còn giúp đỡ anh chị rất nhiều tại Tô Nghị.

Bà Trần đáp lại vài câu tốt lành về Khánh Vỹ. Chỉ cần nhìn thái độ và ý tứ trong câu nói của bà Tô thì cũng biết phần nào bà ấy đang muốn gì. Mộc Miên không những là nhà thiết kế có tiếng trong ngành, mối quan hệ rộng rãi mà còn là lá ngọc cành vàng của ông bà Trần, mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều có nên vài người máu mặt ngầm ý muốn kết thông gia cũng không có gì lạ.

- Bây giờ cũng đã tối rồi, lúc nãy con thấy ở hồ Ngũ Ánh đang náo nhiệt. Thưa hai bác, có thể cho con mời chị Mộc Miên cùng đi dạo được không ạ?

Khánh Vỹ nhìn thấy cái nháy mắt của mẹ mình thì lập tức hiểu ý mà tận dụng thời cơ. Ông bà Tô thì mong muốn Mộc Miên sẽ là con dâu của mình và dựa vào mối quan hệ để giúp Tô Nghị có chỗ đứng trong ngành kim hoàn. Còn Khánh Vỹ thì lại có mục đích khác hẳn với họ. Nhưng tựu chung lại cũng đều nhắm tới một mục tiêu là Mộc Miên.

Nghe Khánh Vỹ nói, ông bà Trần đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Mộc Miên. Nói sao thì nói nhưng không thể từ chối được, vả lại chỉ là đi dạo cùng nhau cũng không có gì khó khăn cả. Bà Trần khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

- Hai đứa đi ra ngoài chơi đi. Dẫu sao người lớn nói chuyện ở đây cũng khô khan, không hợp với giới trẻ các con.

- Dạ, con cảm ơn bác. - Khánh Vỹ cao giọng.

- Thưa cha mẹ, thưa hai bác, con xin phép.

Mộc Miên chào họ rồi cùng Khánh Vỹ đi ra ngoài. Việc này nhận được cái gật đầu từ bà Trần thì cô thấy cũng không có gì lạ. Hai nhà vốn dĩ đã có quen biết từ lâu nên muốn từ chối cũng không được. Vả lại đây cũng chỉ là đi dạo, chẳng có gì to tát cả.

Nhìn cô đi phía trước, ở phía sau Khánh Vỹ chỉ cong nhẹ khoé môi mỉm cười. Người phụ nữ này lúc gần lúc xa, miệng nói lời đường mật nhưng hành động lại bài xích cậu một cách rõ ràng. Trước đây cậu chỉ qua lại với những em gái cùng lứa nhưng bây giờ thử làm “phi công” trêu đùa bà chị này có lẽ cũng thú vị đấy chứ. Mấy cô em ngoan ngoãn ngoài kia đúng là nhàm chán đấy, để xem phụ nữ trưởng thành, lãnh đạm sẽ quyến rũ ra sao.