Chương 26: Quán Ăn Quen Thuộc

- Khánh Vỹ! Vào đây!

Nghe tiếng gọi, Khánh Vỹ gỡ chiếc kính đen to bản trên mặt ra rồi đi đến chỗ của Mỹ Vy. Vốn dĩ hai người là bạn học từ cấp ba, đến đại học lại học cùng một trường, cô ấy cũng là người bạn khác giới duy nhất từ trước đến nay của cậu.

- Sao nay có nhã hứng mời mình uống cafe vậy? - Khánh Vỹ nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện.

- Hỏi cứ như có việc mới cần đến bạn vậy. Chẳng qua lâu rồi không gặp nên mình muốn cùng bạn nói chuyện một lúc thôi.

- Có người ngồi trước rồi à?

Nhìn thấy cốc bạc xỉu đã vơi một nửa, cậu ngã người tựa ra sau. Chỉ nhìn qua thức uống thì cũng đủ biết là phụ nữ rồi.

- Ừm, một người chị vừa về nước không lâu. Mà lúc nãy bạn nhìn theo ai trông chăm chú vậy?

- Một con mồi mới! - Cậu nhướng một bên mày - Không xinh đẹp nhất nhưng trông có chút thu hút. Cha mẹ cũng muốn mình và chị ta có mối quan hệ thân thiết hơn, hai nhà quen biết từ lâu, vả lại cũng rất tốt cho việc đẩy mạnh mảng kim hoàn của cha.

- Nhà bạn cũng liên quan đến kim hoàn nhưng không có đẩy mạnh phát triển, chỉ toàn tập trung vào bất động sản thôi mà. Sao hôm nay lại quan tâm đến vậy?

- Nhưng làm ăn kinh doanh cũng cần mở rộng, cha mình muốn đẩy mạnh kim hoàn, trực tiếp cạnh tranh với Diamond và Bernie.

- Uầy! Nếu vậy thì chỉ cần nói với mình, mình có thể nhờ một người chị lâu năm vốn là nhà thiết kế nổi tiếng mở rộng quan hệ giúp. Cần gì bạn phải cực thân như vậy. Mà chị ấy tên gì? Có khi chị của mình cũng biết.

- Mộc Miên!

Mỹ Vy cầm cốc nước ép hớp một ngụm, vừa nghe Khánh Vỹ nhắc đến tên người đó thì suýt nữa đã doạ cho bị sặc chết.

- Cái gì? Chị Mộc Miên? - Cô mở to mắt kinh ngạc.

- Ừm! Tiếp cận chị ta không dễ dàng gì, thái độ cũng điềm tĩnh nên mình càng hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được mới thôi.

- Tuyệt đối không được! Khánh Vỹ! Bạn tuyệt đối không được xem chị ấy là trò chơi mà tùy hứng. Hàng vạn phụ nữ bên ngoài bị bạn trêu chọc nhào nắn ra sao mình không quan tâm nhưng chị Mộc Miên không phải là người bạn muốn thì theo đuổi là theo, hết hứng thú lại gạt phăng sang một chỗ.

Mỹ Vy sốt sắng, kịch liệt phản đối người bạn của mình. Cô biết rõ Khánh Vỹ chưa từng yêu thật lòng. Gia đình quyền thế nên từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn kiêu ngạo, xem phụ nữ là trò chơi trong tay mà mặc sức bóp chặt và thả lỏng. Một người không đứng đắn như vậy thì không thể một lòng một dạ với Mộc Miên, vả lại Mộc Miên từ chịu đả kích từ sự ra đi của Trọng Nam, nặng lòng và tổn thương đến mức giờ đây vẫn chưa thể chấp nhận một ai. Cô không thể Khánh Vỹ tiếp cận và bỡn cợt với cô ấy như cách mà cậu đã làm với hàng tá phụ nữ rẻ mạt, chỉ vì một tiền tài mà vứt bỏ liêm sỉ mặc cho cậu ta cợt nhả.

- Bạn quen sao? - Cậu khẽ nhíu mày nghi hoặc.

- Chị ấy là bạn gái cũ của anh trai mình, tổn thương mà chị ấy phải chịu đã quá nhiều nên bạn không thể trêu đùa với tình cảm của chị ấy. Cho dù bạn muốn làm gì thì mình cũng sẽ bảo vệ chị ấy đến cùng.

- Làm gì căng thẳng vậy?

Ngón út khều vào chóp mũi vài lần, Khánh Vỹ ngáp một cái dài chán nản. Phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ, luyên thuyên đủ thứ cũng chỉ vì tình cảm cá nhân. Thương trường là chiến trường, lợi dụng được thì lợi dụng, chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi ngoại trừ lợi ích cả.

- Nếu mình thật lòng muốn theo đuổi thì sao? Trông chị ta cũng thuận mắt, tính cách khác biệt vài phần nhưng không rõ là do bản tính con người hay đang diễn cho kẻ khác xem nữa.

- Bạn… Tô Khánh Vỹ! Mình nói cho bạn biết, nếu bạn dám động đến chị Mộc Miên thì chúng ta sẽ tuyệt giao vĩnh viễn, xem như không quen biết.

- Được rồi, được rồi. Đau đầu với bạn quá đi. Không làm gì chị ta là được rồi chứ gì.

Trông thấy Mỹ Vy tức giận đến đỏ cả mặt nên cậu đành nói vài câu để dỗ dành. Có lẽ chị ta đối với Mỹ Vy là rất quan trọng nên cô ấy mới kích động quá mức đến như vậy. Đã là thế thì cậu càng muốn xem người phụ nữ ấy làm thế nào mà khiến Mỹ Vy một mực muốn bảo vệ đến mức đòi tuyệt giao với cả mình.



Đi đến trước một lớp học ở trường mẫu giáo, Mộc Miên đưa mắt nhìn vào thì thấy Duy Anh - con trai của Khả Tình đang ngoan ngoãn tự mình mang giày và balô vào. Mỉm cười nhìn cậu nhóc một lúc, đến khi Duy Anh đã xong hết mọi thứ thì cô mới đứng ở cửa gọi:

- Duy Anh!

- A! Má Miên!

Duy Anh lễ phép chào cô giáo rồi chạy đến bên cạnh Mộc Miên. Thằng nhóc không những bụ bẫm khôi ngô mà còn được Khả Tình dạy dỗ rất tốt, biết kính trên nhường dưới và vô cùng ngoan ngoãn, còn là một đứa trẻ thông minh khi cái miệng giảo hoạt luôn biết cách lấy lòng mọi người.

- Má đến đây đón con sao? Mẹ con lại bận nữa sao má?

- Ừm, dạo gần đây mẹ con lo nhiều việc ở xưởng. Tạm thời con ở với má, tối mẹ sẽ đón con về nhà, chịu không?

- Dạ!

Mộc Miên mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé và dắt Duy Anh rời khỏi trường học. Nhìn cậu bé khoẻ mạnh, đáng yêu như thế này khiến cô cảm thấy ở độ tuổi này có gia đình nhỏ thật tốt. Tuy công việc bận rộn nhưng khi về nhà được trông thấy đứa con do mình đứt ruột sinh ra cứ luôn miệng chi chít như chim sẻ thì bao nhiêu mỏi mệt đều có thể tan biến hết. Trong nhà cũng vậy, cha mẹ đã già yếu, phải chi có tiếng cười của đứa trẻ thì vui vẻ biết bao.

- Má ơi, con muốn ăn bánh hẹ ở gần trường cấp ba Quan Thanh.

Bánh hẹ ở gần trường cấp ba Quan Thanh? Đó chẳng phải là quán ăn khi còn đi học cô và Khả Tình vẫn thường xuyên đến đó sao? Và cả… Trọng Nam nữa. Hoá ra mười năm qua Khả Tình vẫn thường xuyên đến nơi đó và luôn nhớ về thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Ấy vậy mà Mộc Miên đã chọn cách tránh né, không dám đối mặt với quá khứ nữa. Cô sợ khi bước vào nơi đó thì bao nhiêu ký ức đẹp đẽ cùng Trọng Nam lại ùa về, đẹp đẽ thì đẹp đẽ nhưng trái tim yếu mềm của cô lại đau nhói không thể chịu đựng được.

- Má ơi! Chúng ta đến đó có được không? - Duy Anh lay nhẹ tay cô.

- Được, má đưa con đi.

Mộc Miên mỉm cười gượng gạo. Có phải cô đã quá yếu đuối rồi không? Bên trong dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày lại là sự yếu lòng khó có thể thay đổi. Cho dù đã trôi qua mười năm hay tiếp tục với vài năm, chục năm nữa thì cô vẫn mãi là Mộc Miên thanh thuần của ngày trước. Yếu đuối đến mức không dám đối mặt với quá khứ và hiện tại. Cho dù cảm xúc khi nghĩ về Trọng Nam đã không còn mãnh liệt như ngày ấy, hình ảnh của anh đã dần dần nguội lạnh trong lòng nhưng việc quên đi được anh là điều hoàn toàn không thể. Mộc Miên đảm bảo mình không bao giờ quên được người con trai ấy cho đến hết đời này.

Chiếc xe chạy chậm rãi rồi dừng hẳn trước một quán ăn bình dân. Đưa mắt nhìn khung cảnh bao năm vẫn không thay đổi, Mộc Miên chỉ biết mím môi dằn lại cảm xúc của mình. Mười năm trước, cứ hễ có chuyện vui thì cô cùng Khả Tình lại dắt nhau đến đây, dần dà đã quen mặt với chủ quán lúc nào cũng không biết. Thời gian trôi qua lâu như vậy không biết dì ấy đã ra sao, vẫn còn nhớ đến cô học trò này chứ?

Đưa Duy Anh vào bên trong, Mộc Miên chọn chiếc bàn quen thuộc mà năm ấy vẫn hay thường ngồi. Mọi thứ bây giờ như đang sống trong quá khứ vậy. Trước mặt cô là Khả Tình và chồng của cô ấy còn bên cạnh lại là Trọng Nam. Khoảng thời gian đó quả thật có biết bao nhiêu là đẹp đẽ.

- Xin chào, mời quý khách gọi món.

Dì chủ quán vui vẻ đưa menu rồi xoa đầu Duy Anh một cái. Dì ấy nhận ra cậu bé này do Khả Tình vẫn thường xuyên đến đây.

- Chà! Duy Anh đã lớn thêm một chút rồi.

- Con chào bà!

Đưa mắt nhìn người chủ quán quen thuộc, Mộc Miên mỉm cười với đôi mắt đã ửng đỏ.

- Dì Tần!

- Ơ… Cô là… - Bà ấy nheo mắt, có đôi phần ngờ ngợ.

- Con là Mộc Miên, lâu lắm rồi mới được gặp lại dì.

- À! Phải rồi! Hèn chi dì thấy bây quen quen. Thời gian qua con đi đâu vậy? Lâu lắm rồi mới đến chỗ của dì.

- Con đi du học, chỉ vừa về nước cách đây không lâu. Dì ngồi xuống đây nói chuyện với con một lúc đi.

Dì Tần gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Mộc Miên. Dì ấy nhớ rất rõ năm ấy Mộc Miên là một học sinh rất chăm học và lễ phép, không những nổi tiếng khắp trường vì giỏi giang mà còn có chuyện tình đẹp với cậu bạn cùng khối. Năm ấy dì vẫn luôn ước con gái mình được nửa phần như cô là quá tốt rồi.

- Hiện tại con đang làm gì vậy?

- Hiện tại con đang là nhà thiết kế trang sức, thời gian qua chỉ hoạt động ở nước ngoài còn bây giờ con muốn về nước hơn.

- Vậy là tốt rồi! Còn cậu bạn hay đi cùng với con đâu? Dì còn nhớ cậu ấy rất thích kim hoàn, mỗi khi đến quán là hai đứa cứ xem những thiết kế cho đến quên cả giờ giấc.

Nghe dì hỏi khiến Mộc Miên có chút chạnh lòng. Không ngờ Trọng Nam ra đi lâu như thế mà vẫn còn có người nhớ đến. Lúc sinh thời tuy sống trong gia đình khá giả nhưng anh lại là người biết người biết ta, đối với người lớn dù bất kỳ ai cũng đều tôn kính.

- Anh ấy đã đi xa rồi dì. Sẽ không bao giờ trở lại nữa. - Cô cong nhẹ khoé môi mỉm cười.

- À… Là dì đã lỡ lời rồi. Chắc là con vẫn dùng những món ăn như cũ nhỉ? Đợi một chút, dì làm ngay cho con.

Nhanh chóng đi vào bếp. Thông qua giọng nói và ánh mắt của Mộc Miên thì dì ấy cũng hiểu ra phần nào điều cô vừa nói. Đời người vô thường, nếu như vẫn còn bên nhau đến ngày hôm nay thì dì tin rằng họ chính là một cặp xứng đôi nhất.

- Má Miên ơi, mẹ nói hồi đó má với mẹ thích đến đây lắm, vậy mà mỗi khi con đến đây đều không thấy mẹ đi cùng với má.

Duy Anh ở phía đối diện phụng phịu hai má khiến Mộc Miên không nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc này quả thật lanh lợi quá đấy.

- Lúc trước má ở nước ngoài, bây giờ má ở đây rồi, Duy Anh muốn đên lúc nào thì má cũng đều đưa con đi.

- Nói vậy… Mỗi lần con thích đều có cha mẹ cùng đưa đi, vậy sao má cũng là má của con mà má chỉ đi một mình vậy? Sao má không dắt cha theo?

Nghe Duy Anh hỏi, Mộc Miên chỉ biết cười khổ và xoa đầu cậu nhóc vài cái.

- Má chưa có chồng đương nhiên không có cha đi cùng rồi.

- Vậy má mau mau lấy chồng đi, để Duy Anh có em chơi cùng nữa.

Đến đây thì đã biết không bình thường rồi. Nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, hình như câu này không phải tự cậu nhóc suy nghĩ đâu nhỉ?

- Là Khả Tình dạy con nói như thế sao?

- Mẹ không có dạy con. Con chỉ nghe mẹ hay than thở với cha và muốn cha giới thiệu bạn cho má. Còn nói nếu chậm trễ thì má sẽ không có ai thèm lấy nữa.

- Được rồi, sau này con không được nói những lời này nữa. Trẻ con mà nói thế là không ngoan đâu.

- Dạ!

Tốt lắm Khả Tình! Tuy rằng Duy Anh không nói nhưng cô biết rõ là cô ấy dạy dỗ chứ không đâu cả. Thằng bé còn nhỏ như thế mà đã biết những chuyện không đâu rồi.

- Thức ăn của hai đứa đây. Ngon miệng nhé!

Dì Tần đặt hai đĩa bánh hẹ lên bàn rồi quay vào trong tiếp tục công việc còn dang dở. Nhìn đĩa bánh quen thuộc trước mắt bỗng chốc Mộc Miên nở một nụ cười dịu dàng. Không ngờ sau mười năm sống ở đất khách quê người, đến khi quay về đây thì vẫn còn ăn món mà mình vẫn yêu thích. Trôi qua thời gian lâu như vậy mà nó vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn thơm hơn trước rất nhiều.

[Để má cắt nhỏ cho con. Ăn nhanh còn về với mẹ nữa.]

[Dạ! Lần sau má Miên dắt con đi ăn tiếp nha.]

[Được được, mỗi khi đón con tan học thì má sẽ đưa đến đây ăn. Được không?]

[Má là tuyệt nhất!]