Buổi tối 10 giờ, trong nhà Hàn Bùi Vân chỉ để một ngọn đèn sáng lờ mờ ở đầu giường, có mấy cái bao nhôm bị xé mở nằm vất vưởng trên sàn nhà, điều hòa không ngừng thổi ra gió nóng tránh cảm lạnh.
Điện thoại đổ chuông, Hàn Bùi Vân từ trong chăn vươn tay ra.
Hẳn là mấy ngày nay chưa cập nhật chương mới, nên biên tập gọi giục đăng bài.
"Đừng nghe, tập trung đi em." Trước khi tay chạm vào điện thoại thì đã bị Cố Cảnh Hàm đè xuống.
Hai tay Hàn Bùi Vân đặt trước ngực, nước mắt lưng tròng, cô làm sao tin được Cố Móng Heo đây: "Tha cho em đi, em thật sự không tập trung được."
"Vẫn không được à?" Cố Cảnh Hàm cảm thấy bản thân đã rất cố gắng rồi, buồn rầu nằm yên, nhìn trần nhà thở dài.
"Không phải chị không được." Hàn Bùi Vân quấn chặt chăn, cô thật sự quá khó khăn: "Đã tiến bộ hơn lần trước nhiều."
Điện thoại di động dưới gối đã ngừng đổ chuông, nhưng chỉ chưa đầy vài giây, điện thoại di động của Cố Cảnh Hàm ở đầu giường bên kia lại vang lên.
Cố Cảnh Hàm không để ý tới, tập trung tìm ra căn nguyên của vấn đề: "Thế thì vì cái gì?"
Khóe miệng Hàn Bùi Vân giật giật, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Trong đầu em đều nghĩ đến chuyện bây giờ chị là thai phụ, sợ cử động sơ ý đυ.ng đến bụng chị, nhưng mà không cử động thì cảm giác bản thân như cái xác chết, làm sao có thể đi vào trạng thái được?"
"Vậy sau này chúng ta..." Trong lòng Cố Cảnh Hàm kêu gào không thôi, trước khi cấy ghép thai cô đã suy nghĩ kỹ càng, chuyện kiêng cữ còn đáng sợ hơn mấy cái thể nghiệm mà Khóc Nhè đã từng trải qua.
"Ôm hôn là đủ rồi." Hàn Bùi Vân chạm vào bàn tay nóng hổi ướŧ áŧ của Cố Cảnh Hàm dưới chăn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.
Cố Cảnh Hàm bổ sung: "Không thể quá năm giây?"
Hàn Bùi Vân gật đầu, ánh mắt ai oán: "Chị bây giờ chính là quả bom hẹn giờ."
Cố Cảnh Hàm nghĩ tới thông tin mình đã xem qua: "Vậy qua thời kỳ ba tháng có được không?"
Một cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện trước mắt Hàn Bùi Vân, cô liên tục cự tuyệt: "Không, không, không, đến lúc đó bụng chị sẽ to, em cũng không thể làm gì được."
Cố Cảnh Hàm quay lưng lại, rõ ràng là tủi thân.
Điện thoại di động bên cạnh vang lên hồi lâu, Hàn Bùi Vân chọc sau lưng Cố Cảnh Hàm: "Chị không nghe điện thoại à? Lỡ đâu Chu Cần tìm chị có việc gấp thì sao?"
"Không nghe." Cố Cảnh Hàm kéo chăn lên, vùi nửa đầu vào đó.
"Lỡ dì Vương tìm chị thì sao?" Hàn Bùi Vân thấy chuông ngừng rồi lại vang lên, nhất định có chuyện gấp. "Nhỡ đâu là Lịch Lịch thì sao?"
Nhắc đến Lịch Lịch, Cố Cảnh Hàm lập tức lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi, quả nhiên là dì Vương gọi video.
Giờ đã đêm khuya, nghe Khóc Nhè nói thế, sợ đâu con gái có chuyển biến gì, lập tức ngồi dậy nhấn nút nghe.
Màn hình tối om, Cố Cảnh Hàm thần kinh căng thẳng: "Dì Vương?"
Hàn Bùi Vân nghe vậy, lo lắng ngồi dậy.
"Mẹ!" Trong bóng tối vang lên giọng nói rõ ràng của một đứa trẻ.
"Lịch Lịch?" Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân nhìn nhau, ánh mắt đồng thời rơi vào bờ vai mịn màng của nhau, sau đó trước sự thúc giục của Hàn Bùi Vân, Cố Cảnh Hàm hoảng sợ tắt camera trước.
"Sao không thấy gì hết vậy nè?" Giọng nói của An Ca vang lên.
"Hai mẹ đang làm gì thế ạ?" Lịch Lịch hỏi.
"Bởi vì mẹ tắt đèn." Hàn Bùi Vân nói, trên màn hình lờ mờ ánh sáng, An Ca cùng Lịch Lịch bật đèn ngủ lên, hai đứa trẻ chen chúc trước điện thoại di động, mỗi đứa đều lộ ra một nửa khuôn mặt.
Cố Chỉ Lịch nói: "Bọn con bật đèn rồi, mẹ cũng bật đèn lên đi."
Hàn Bùi Vân làm động tác im lặng, cầm bộ đồ ngủ ở cuối giường lên mặc vào, Cố Cảnh Hàm mặc bộ đồ ngủ vào, bật đèn lên, sau khi mọi việc đã ổn thỏa mới nói, "Được".
Bật camera, hai người cười hiền hoà.
"Có chuyện gì sao?" Thấy Lịch Lịch không sao, thở phào nhẹ nhõm.
Hai đứa trẻ nhìn thấy mẹ đều hài lòng và cười toe toét.
Hàn An Ca: "Không có gì ạ."
Cố Chỉ Lịch: "Hai mẹ ngủ ngon nha."
Hàn An Ca gật đầu đồng tình: "Đừng lo lắng cho bọn con, mẹ ngủ ngon."
"Mẹ ngủ ngon." Cố Chỉ Lịch vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình trước ống kính.
"Moaz ~" Hàn An Ca chu môi với màn hình, hôn lên đó rồi cúp video.
Cố Cảnh Hàm cầm điện thoại, vừa buồn cười vừa hoang mang, cô vẫn chưa nói một lời.
Cô quay đầu nhìn Hàn Bùi Vân hỏi: "Chỉ là muốn nhìn hai đứa mình thôi à?"
Hàn Bùi Vân đang nhìn điện thoại di động của cô, cái cuộc gọi nhỡ kia là bọn nhỏ dùng điện thoại dì Vương gọi, mà cô không nghe nên hai đứa gọi cho Cố Cảnh Hàm."
"Lão Cố à..." Cô vỗ vai Cố Cảnh Hàm, bảo cô nhanh chóng nằm xuống, "Bọn nhỏ rất yêu chị đấy."
Thật là một điều hạnh phúc khi được bọn nhỏ yêu thương hết mình, luôn nhớ thương.
Cố Cảnh Hàm cười lớn, rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra đầu, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
"Chị cũng yêu mẹ nhỏ." Cô nói.
Biểu cảm của Hàn Bùi Vân đờ rồi, rồi cười ha ha nói: "Mẹ không yêu con đâu nhé."
Nhặt chiếc áo ngủ bằng vải bông trên sàn lên mặc vào, đứng dậy xuống giường, nói không yêu nhưng lại cẩn thận dịch chăn đắp lên người Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm mê nhập vai: "Ơ kìa, mẹ nhỏ đi đâu thế?"
"Mới 10h30 thôi, đi đăng chương mới." Biên tập viên nói hôm nay nếu không cập nhật, cô ấy sẽ treo cổ cho cô xem. Hàn Bùi Vân nghĩ tết nhất tới nơi cũng nên lì xì thêm cho độc giả, buổi chiều viết cũng được kha khá, bây giờ đăng lên là xong.
Cố Cảnh Hàm kéo cô lại nói: "Không có em ở đây chị không ngủ được."
Hàn Bùi Vân không dao động: "Giờ này chị làm gì đã ngủ, nằm chơi điện thoại một lát đi."
"Xuống giường không thèm nhận người." Cố Cảnh Hàm nhìn điện thoại, thở dài.
"Cố Móng Heo..." Hàn Bùi Vân cúi người nhìn cô, buồn cười vỗ vỗ mặt cô: "Rốt cuộc thì ai làm ai hả?"
Cố Cảnh Hàm không nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Chị chỉ là hầu sủng, một món đồ chơi."
"Hầu sủng kỹ thuật kém như vậy, ở trong cung là bị chém đầu rồi nhé." Lại nhớ tới người này có chết cũng không nhận sai, còn giận dỗi với cô, không chỉ chém đầu mà còn phải treo đầu bêu xấu.
Cố Cảnh Hàm nghiêng đầu nhìn cô, cười tự tin: "Không thể nào."
"Sao lại không thể?" Hàn Bùi Vân chất vấn cô, "Chị cậy sủng sinh kiêu hửm?"
Tưởng đâu cô đây không xem phim cổ trang đúng không?
Cố Cảnh Hàm hừ một tiếng: "Không có, chị mẫu bằng tử quý thôi."
*Mẫu bằng tử quý: Mẹ vinh nhờ con.
Hàn Bùi Vân cạn lời, trước khi đi giơ ngón tay cái lên.
Kỹ thuật thì không được, cãi là giỏi, Cố Cảnh Hàm quản công ty làm gì chứ, đến công trường làm quản thầu còn hơn.
Hàn An Ca ở lại nhà họ Cố thêm vài ngày, cô nhóc không nỡ rời xa Lịch Lịch cùng với mấy món đồ chơi xa lạ kia.
Cố Chỉ Lịch cũng không nỡ xa An Ca, cô bé xin mẹ mua thêm đồ chơi, muốn giữ An Ca ở lại.
Hiện tại An Ca đã ở đây, về nhà tựa hồ cũng không có việc gì làm, mấu chốt là Cố Móng Heo không cho cô đi, cho nên mấy ngày nay cô đành ở lại đây.
Có An Ca, Lịch Lịch chủ động bảo mẹ đến công ty đi làm đi, thế nên ban ngày thì Cố Cảnh Hàm đến công ty, buổi tối thì từ chối mấy bữa tiệc về nhà sớm ăn cơm với Hàn Bùi Vân và bọn nhỏ, trò chuyện tán gẫu với bọn nhỏ, rồi nằm cùng nhau trên giường.
Nhưng cũng chỉ được mấy ngày, nháy mắt sắp đến ngày ba mẹ Cố Cảnh Hàm về nước, Cố Cảnh Hàm trước đó đã thảo luận với Khóc Nhè, không thể để ba mẹ cô nhìn thấy An Ca được, cho nên sẽ đưa An Ca về trước một ngày.
Hàn Bùi Vân hiểu được vấn đề khó khăn, nhưng không thể nói nguyên nhân cho bọn nhỏ nghe được. Đến ngày nhà ai người nấy ở thì hai đứa nhỏ tay nắm chặt nhau rồi cùng khóc.
Cố Chỉ Lịch luôn kiềm chế hơn An Ca một chút, lúc này cô lớn tiếng hỏi mẹ Hàn: "Tại sao An Ca phải về nhà? Ở trong nhà chúng ta không phải là tốt sao?"
Cố Cảnh Hàm đứng ở phía sau Lịch Lịch nhìn Hàn Bùi Vân đứng sau lưng An Ca, thấy vẻ khó xử trên mặt cô cũng không kém gì mình, chỉ có thể cười khổ thở dài.
"Lịch Lịch..." Hàn An Ca khóc đến nước mắt chảy ròng ròng.
"Mẹ, mẹ nói đi," Cố Chỉ Lịch túm lấy quần áo của mẹ, ánh mắt mơ hồ nhìn mẹ, "Mẹ không phải rất thích An Ca sao? Mẹ bảo An Ca đừng đi mà."
Ở một góc khuất trong phòng khách, dì Vương đang dựa vào tường, cầm một nắm hạt dưa lén lút cắn, nhìn cảnh tượng trước cửa, trong lòng đột nhiên nhức nhói nên dụi dụi mắt.
Cảnh này còn cảm động hơn cả bộ phim truyền hình tối hôm qua bà mới xem xong.
Trong nhà ngoài bà ra thì chẳng còn ai khác, hai người kia đã về quê ăn Tết, đáng tiếc cảnh tượng cảm động thế này mà không có ai chia sẻ.
Cố Cảnh Hàm tìm cớ dỗ dành Lịch Lịch: "An Ca về nhà ăn Tết."
Hàn An Ca khóc lóc nhanh chóng phủ nhận: "Mẹ nói năm nay không đi du lịch, cũng sẽ không có lễ đón năm mới!"
"Ông bà con sắp đến đón năm mới với con, con quên à?" Cố Cảnh Hàm nói vậy nhưng thật ra không chắc chắn là ba mẹ của Khóc Nhè có đến hay không.
Hàn Bùi Vân nghĩ đến ba mẹ mình, bất giác cau mày.
Cố Cảnh Hàm lại giải thích với Lịch Lịch: "Con nữa, ngày mai ông bà ngoại con về rồi, con có ông bà ngoại, An Ca cũng phải ở cùng người nhà của An Ca chứ."
Hàn An Ca há miệng thì khóc oa oa, cái miệng rộng tới mức ếch cũng nhảy ra được, "Con không cần ông bà con chỉ cần Lịch Lịch."
Cố Chỉ Lịch nghe vậy, cô bé càng nắm tay An Ca chặt hơn: "An Ca là người nhà của con."
"Bọn con không muốn rời nhau."
"Không thể rời nhau."
Cố Cảnh Hàm bất đắc dĩ nhìn Hàn Bùi Vân, ánh mắt ý bảo cô nói gì đi, cô hết cách rồi đó, hai đứa nhỏ không muốn rời nhau sao? Còn cô cũng đâu có muốn rời xa Khóc Nhè đâu?
Hàn Bùi Vân quỳ xuống, để hai đứa trẻ đối mặt với mình, Cố Cảnh Hàm lấy khăn giấy lau nước mắt cho bọn trẻ.
"Không phải là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa," Hàn Bùi Vân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lịch Lịch trước, "Mẹ con sẽ mang con đến nhà mẹ, con cũng có thể chơi với An Ca."
Sau đó cô nhìn An Ca, giả vờ tức giận: "Lịch Lịch hiện tại vẫn còn bệnh, không thể khóc lâu được, con thế mà khóc còn hăng say hơn Lịch Lịch, không phải con nên an ủi Lịch Lịch sao?"
Hàn An Ca đau lòng nhìn Lịch Lịch, nước mũi và nước mắt chảy ra: "Lịch Lịch, đừng khóc nữa."
"Mình sẽ bảo mẹ đưa mình đến gặp cậu!" Cố Chỉ Lịch vừa gật đầu vừa lau nước mắt.
"Tại sao con không thể ở lại đây? Con không muốn ông bà, con chỉ muốn lịch Lịch." Cô nhóc có một ý tưởng ngây thơ, chưa bao giờ nhìn thấy ông bà của cô nhóc, chỉ có Lịch Lịch là có thật.
Dì Vương ở đằng xa đột nhiên ôm lấy ngực.
Ôi chúa ơi! Thật là khó chịu! Hãy để bọn nhỏ ở lại!
"Không được." Hàn Bùi Vân kiên quyết từ chối.
Hàn An Ca bướng bỉnh hỏi: "Tại sao!"
Thấy Hàn Bùi Vân mở miệng, ánh mắt của dì Vương dán chặt vào đôi môi run rẩy của cô, xét theo kinh nghiệm xem phim truyền hình nhiều năm của bà, bà rất lo lắng không biết đáp án sẽ gây sốc như thế nào.
Chẳng lẽ!
Một tia sấm sét quen thuộc lóe lên trước mắt dì Vương.