- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn
- Chương 97
Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Chương 97
Hàn Bùi Vân phân vân cả buổi chiều, khó khăn lắm mới chủ động bước trước, cô lo lắng nhìn chằm vào điện thoại, thầm nghĩ lời tàn nhẫn, nếu Cố Móng Heo mà dám không trả lời cô tiếp tục nhăn mặt, cô sẽ khóc cho mà xem!
Cũng mau rất nhanh Cố Cảnh Hàm đã trả lời lại, Hàn Bùi Vân ra vẻ lạnh lùng tiếp tục nhắn tiếp.
Đợi một lúc lâu, Cố Cảnh Hàm mới trả lời: [Mấy giờ?]
Giờ đến lượt Hàn Bùi Vân không vui, cô gửi cả một câu, thế mà Cố Móng Heo chỉ trả lời lại cô hai chữ là sao?
Cô tức giận gõ phím: [Bây giờ!]
Cố Cảnh Hàm ngồi ở trong văn phòng, tâm trạng chán nản, nhưng ở trước mặt thư ký thì làm như không có chuyện gì, điện thoại rung lên, cô nhịn không xem.
Thư ký nhận được hồ sơ có chữ ký của sếp, cười rồi đưa một cái khác.
Cố Cảnh Hàm bớt chút thời gian nhìn điện thoại, vừa đọc vừa giơ tay nhận hồ sơ, ánh mắt vừa chạm vào màn hình, lập tức đẩy ngược tập hồ sơ kia lại, đột nhiên đứng dậy, tìm chìa khoá xe trên bàn.
"Cố tổng?" Thư ký kinh ngạc trước hành động của sếp, cô cũng không có nhìn được tin nhắn mới kia viết gì.
"Đưa hồ sơ cho tôi, ngày mai bảo Chu Cần đến nhà cô Hàn lấy...." Cố Cảnh Hàm lại bắt đầu buồn lo vô cớ nghĩ, bản thân tối nay có tư cách ngủ lại ở đó hay không còn chưa biết được, mang gương mặt u sầu mặc áo khoác vào, "Thôi được rồi, có gì tôi nói với cô ấy."
Hàn Bùi Vân nhận được tin nhắn chỉ một chữ của Cố Cảnh Hàm: [Được.]
Dứt khoát vậy à? Chẳng phải nói công ty có việc sao? Hàn Bùi Vân chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha, xoa xoa cái mông hơi mỏi khi ngồi một hồi lâu, rồi lại xoay cổ, sau đó đến xoay cổ tay, rồi bẻ khớp ngón tay.
Cố Chỉ Lịch và Hàn An Ca đang ngồi bệt trên tấm thảm trải sàn, cùng xếp mấy khối gỗ, chuẩn bị tạo nhà cho con gà, nhìn thấy hàng loạt động tác kỳ lạ của mẹ, An Ca hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
"Khởi động." Khởi động cơ thể, về nhà cho Cố Cảnh Hàm chút sắc thái.
Hàn Bùi Vân hôn hai đứa nhỏ một cái, hai đứa nhỏ dường như chỉ có ánh mắt dành cho nhau, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt, không mảy may quan tâm đến chuyện cô đi đâu, cũng không có ý giữ lại.
Đến khi mẹ Hàn đi được một lúc, Lịch Lịch mới nhớ là phải quan tâm đến mẹ Hàn.
Cố Chỉ Lịch hỏi An Ca: "Sao mẹ Hàn lại đi thế?"
Hàn An Ca nghe con gà lặp lại lời nói, cười ha ha không ngừng: "Mẹ nói, tối nay phải giải quyết việc người lớn với mẹ Cố."
"A!" Dì Vương đang nhặt những khối gỗ ném dưới gầm ghế sofa, nghe thấy lời nói trẻ con của An Ca, bà sợ hãi trách: "Mấy đứa còn nhỏ, đừng nói bậy."
Nói có việc cần giải quyết với cô Cố, mà còn là chuyện người lớn, tránh mặt trẻ con còn chọn buổi tối để giải quyết, trước khi đi còn khởi động cơ thể....
Dì Vương than thở hồi lâu, cô Hàn hình như là người rất kiên định, làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời đó trước mặt bọn trẻ.
Hàn An Ca nắm lấy một khối gỗ, bĩu môi không phục: "Mình còn biết hai mẹ làm chuyện xấu hổ đó."
Cố Chỉ Lịch nghiêng đầu không hiểu: "Chuyện xấu hổ gì?"
"Đúng vậy, rất xấu hổ." An Ca gật đầu.
Con gà đọc lại: "Rất xấu hổ."
Dì Vương đã bị mấy chữ này tẩy não, sợ sau này nhìn thấy Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân, trong đầu sẽ có tất cả những hình ảnh không nên có nên nhờ dì Lý trông chừng bọn nhỏ rồi vào bếp làm vài chiếc bánh ngọt để thanh lọc tâm trí.
Nhắc mới nhớ, sáng thì phớt lờ nhau, tối thì bỏ con để sống thế giới hai người hả?
Dì Vương không khỏi thở dài, bản thân đang nghĩ gì thế? Vợ chồng chính là kiểu cãi rồi hoà thôi, không ai để bụng.
Cố Cảnh Hàm ôm tâm trạng sắp lâm vào cảnh chia tay, đến nhà Hàn Bùi Vân rồi nhưng lại ngồi trong xe 5 phút, ở trong xe nín thở nghĩ xem lúc đối mặt với Khóc Nhè sẽ nói gì, không chắc bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, nhưng nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, nếu để đối phương chờ lâu sẽ bị ghét bỏ hơn.
Cố Cảnh Hàm hít một hơi thật sâu, cầm lấy đồ trên ghế phụ rồi bước ra khỏi xe.
Nói lời xin lỗi chân thành, chắc sẽ không sao.
Trong lúc thang máy đi lên, cô tự cổ vũ cho bản thân hết lần này đến lần khác.
Hàn Bùi Vân vừa mới về đến nhà, từ gara ngầm đi thẳng lên, cô không thấy Cố Cảnh Hàm ở tầng dưới, cô tưởng phải một lúc nữa Cố Cảnh Hàm mới tới. Tuy nhiên, vừa thay quần áo ở nhà, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trước khi mở cửa, liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ tâm bình tĩnh, dùng tình yêu để cảm hoá cái đồ ngốc này, không thể nóng giận xúc động.
Nói một cách đơn giản, chỉ có sáu chữ: Nói đạo lý, không đánh nhau.
Cánh cửa mở ra, Cố Cảnh Hàm bắt gặp ánh mắt của Hàn Bùi Vân, hai tay chắp sau lưng, sau đó lo lắng nhìn về phía sau cô ấy.
Biết Cố Cảnh Hàm đang suy nghĩ gì, Hàn Bùi Vân giải thích: "Em để An Ca ở lại nhà chị chơi với Lịch Lịch."
Cố Cảnh Hàm vẫn chắp tay đứng ngoài cửa, Hàn Bùi Vân cơ hồ không nhịn được nóng nảy.
Cô kéo người này đến hướng mình rồi nhấc chân đá: "Đi vào."
Lúc Cố Cảnh Hàm đổi giày thì Hàn Bùi Vân đi rót nước, làm ấm cổ họng sẵn tiện dập lửa.
Cô quay người lại, đang định nói chuyện thì Cố Cảnh Hàm vốn đang im lặng như cái hũ nút thì đột nhiên lên tiếng.
"Chị sai rồi!" Những lời cô nghĩ trong xe một câu cũng không dùng tới, Cố Cảnh Hàm thấy Hàn Bùi Vân mở miệng sẽ nói chia tay, cho nên vội vàng nhận lỗi trước.
Miệng Hàn Bùi Vân vừa mới mở ra thì khéo lại, cô xém nữa bật cười rồi, cô chỉ muốn hỏi Cố Móng heo có muốn uống nước không thôi mà, thế lại dọa đồ ngốc này.
"Sai ở đâu?" Nghiêm mặt, không thể cười được, phải dạy dỗ người này để rút bài học kinh nghiệm.
Thái độ nhận sai của Cố Cảnh Hàm rất tốt: "Gì cũng sai."
Hàn Bùi Vân không khỏi cong lên khóe môi, quay đầu hừ một tiếng: "Có lệ."
"Cái này..." Cố Cảnh Hàm do dự mãi, mới lộ ra đồ vật giấu sau lưng, một cái là túi giấy màu hồng, hình như dùng để đựng quần áo, cái còn lại... được bọc trong một cái túi nhựa màu trắng. Hình dáng của nó không hề nhỏ, Hàn Bùi Vân nhìn Cảnh Hàn đặt nó xuống đất, chỉ đưa túi quà cho cô.
"Cho em..." Cố Cảnh Hàm đưa túi xách, bất an đẩy kính lên, "Chị chân thành xin lỗi, không phải nói cho có."
Cố Móng Heo đã nói vậy, đương nhiên Hàn Bùi Vân cũng tự tạo bậc thang để đi xuống, cầm túi mở ra xem.
Cố Cảnh Hàm không dám nhìn Hàn Bùi Vân, bất an sờ sờ chóp mũi.
Thoạt nhìn giống như một chiếc váy ngủ ren mỏng, cầm trên tay không nặng lắm, Hàn Bùi Vân cảm thấy kỳ quái, móc một dây vai, nhấc váy ra.
Nói là váy ngủ, nhưng thực ra là một lớp gạc đen thêu tinh xảo, mỏng như cánh ve, Hàn Bùi Vân nhìn xuyên qua váy có thể nhìn thấy khuôn mặt Cố Cảnh Hàm.
Hàn Bùi Vân kinh hãi, lấy váy ướm thử lên người, vạt váy dài đến đùi.
"Cố Cảnh Hàm..." Hàn Bùi Vân lại muốn mắng người nữa.
Vừa nghe Hàn Bùi Vân gọi đầy đủ tên, Cố Cảnh Hàm vội vàng giải thích, "Chị mặc! Chị đưa cho em là muốn mặc cho em nhìn."
Biểu cảm của Hàn Bùi Vân đầy hoang mang.
"Khóc Nhè, đừng giận chị mà." Cố Cảnh Hàm vốn dĩ muốn đem gì đó theo để làm bảo hiểm, định mua bó hoa dỗ Khóc Nhè, thế mà cả đường đi càng nghĩ càng hoảng, thế là nghe lời Liễu Dĩ Tư.
"Em xem chị mặc cái này để làm gì?" Hàn Bùi Vân ngay từ đầu dở khóc dở cười, đến khi mở miệng thì nghẹn ngào.
Cố Cảnh Hàm hiểu lầm, tưởng đâu Khóc Nhè nhịn không được mà lau súng cướp cò, dịu dàng dỗ dành: "Bây giờ không muốn xem thì để sau này xem cũng được."
Hàn Bùi Vân vo váy lại thành một cục, tức giận ném về phía Cố Cảnh Hàm: "Em chỉ vì muốn xem cái này thôi sao?"
Cái đống nhàu nhò kia đập lên người Cố Cảnh Hàm, cơn giận cũng dâng lên, cô đã hạ thấp lòng tự trọng xuống đến mức này, còn muốn cô làm thế nào nữa đây?
Cô ngẩng đầu định tranh luận với Hàn Bùi Vân, lại thấy cô ấy quay lưng lại, vai run run, hình như đang khóc.
Cố Cảnh Hàm lập tức mất bình tĩnh, từ phía sau đưa tay ôm lấy Hàn Bùi Vân, hai tay vòng qua eo người trước mặt, lại sợ bị đẩy ra. Cuối cùng, cô chột dạ đá vào chiếc túi nhựa màu trắng bên cạnh, dùng tiếng xào xạc để thu hút sự chú ý của Hàn Bùi Vân.
Nhìn thấy Hàn Bùi Vân không quay đầu lại nhìn mình, Cố Cảnh Hàm chỉ có thể nói: "Chị biểu diễn cho em một tiết mục."
Váy gợi cảm vô dụng, cũng may là cô còn đồ dự phòng.
Hàn Bùi Vân quay người lại, hai mắt đỏ hoe, bất mãn trừng mắt: "Hầm mình trong nồi sắt?"
Cố Cảnh Hàm sửng sốt, đây là loại tra tấn gì vậy? Hơn nữa, cô có thể tìm đâu ra một cái nồi lớn như vậy?
Ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy quả sầu riêng trong túi nhựa ra, nó hơi châm chích trên tay, lẽ ra phải bảo người bán hoa quả bóc nó ra.
Hàn Bùi Vân chỉ nhìn Cố Cảnh Hàm ngồi xổm trên mặt đất, tách sầu riêng.
Hàn Bùi Vân khịt mũi: "Chị muốn em nhìn chị tách vỏ sầu riêng thôi à?"
Cố Cảnh Hàm lần đầu tiên trong đời tách vỏ sầu riêng, tốn rất nhiều công sức mới bóc được một mảng lớn vỏ, cô đặt mặt có gai lên.
Biểu cảm rất trịnh trọng, động tác đầy nghi thức.
Hàn Bùi Vân ngửi thấy mùi sầu riêng tràn ngập phòng khách, đột nhiên cảm giác cực kỳ bi thương.
Cố Cảnh Hàm nhìn vỏ sầu riêng, chậm rãi nói: "Chị nhận sai với em, vì chưa được sự đồng ý của em mà đã dùng phôi thai của em, nhưng chị có lý do của chị, thứ nhất chị muốn cho Lịch Lịch thêm một phần cơ hội, thứ hai chị muốn trải qua quá trình em từng mang thai An Ca...."
Càng nhiều lý do bị Cố Cảnh Hàm nhét vào góc tối, cô không thể nói ra, đành dừng lại.
"Cố, Cảnh, Hàn." Hàn Bùi Vân gằng tên cô từng chữ một.
Cố Cảnh Hàm sợ cô nói ra những lời cay nghiệt khiến không thể rút lại, đành cười ngắt lời cô: "Em tha thứ cho chị đi, chị quỳ sầu riêng cho em xem nha."
"Chị là heo à?" Hàn Bùi Vân đá vỏ sầu riêng qua một bên, giây tiếp theo liền bật khóc.
Liễu Dĩ Tư nói cô còn thua cả heo, Cố Cảnh Hàm nghe lời Hàn Bùi Vân, gật đầu: "Cứ cho là thế đi, được chứ?"
Nước mắt trào ra, Hàn Bùi Vân vừa khóc vừa tức giận: "Sao bây giờ chị nghe lời thế hả!"
"Sau này chị sẽ nghe em hết, tha thứ cho chị lần này được không, đừng giận chị nữa nha?" Cố Cảnh Hàm muốn lau nước mắt cho Hàn Bùi Vân, nhưng bị người ta né, cô bất lực đứng đó, hai tay buông thõng.
"Chị thì biết cái gì chứ hả?" Hàn Bồi Vân nhìn sầu riêng bốc mùi trên mặt đất, càng khóc càng buồn.
"Đừng khóc mà." Hàn Bùi Vân không nhìn muốn nhìn mình, Cố Cảnh Hàm đành đi vòng qua đến trước mặt Hàn Bùi Vân, sau đó xoè tay ra, "Vậy em đánh chị một cái được không? Phạt chị không nghe lời?"
Hàn Bùi Vân nhìn lòng bàn tay trắng hồng của Cố Cảnh Hàm, khóc đến không thở nổi, nức nở.
Như muốn nói gì đó, Cố Cảnh Hàm vội vàng đưa tay về phía trước: "Thôi thì đánh nhiều cái đi nè?"
Hàn Bùi Vân mơ hồ phát ra một thanh âm, Cố Cảnh Hàm nghe rõ ràng.
Hàn Bùi Vân nói: "Không nỡ."
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn
- Chương 97