Hàn Bùi Vân nhếch khoé môi, trên trán đầy dấu hỏi, cũng không biết vẻ mặt của mình đang khóc hay đang cười.
Cố Cảnh Hàm tối hôm đó không say như Hàn Bùi Vân, cô nhớ rõ ràng mình tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi đi tắm, lúc quay lại nhìn thấy Khóc Nhè ngủ gặp ác mộng, cho nên ôm Khóc Nhè đang khóc đi ngủ.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì cô không thể nào không biết được.
Hơn nữa, nếu thực sự đã làm chuyện đó, cô tuyệt đối sẽ không buông tha Khóc Nhè.
Chẳng trách ngày hôm sau, Khóc Nhè không dám nhìn thẳng vào cô, nói chuyện cũng mơ hồ, Cố Cảnh Hàm bây giờ mới hiểu hết được cái câu "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" ý là như thế nào.
Nhân lúc Hàn Bùi Vân chưa biết rõ sự thật, Cố Cảnh Hàm lại chọc ghẹo tiếp, giả bộ làm người bị hại, xem thử phản ứng của Khóc Nhè sẽ ra sao.
"Em...." Hỏi để hiểu rõ nhưng ngược lại bản thân càng mơ hồ hơn, Hàn Bùi Vân vội vàng biện hộ: "Cầm thú?"
Cô tức giận vỗ ngực, Cố Móng Heo nói chuyện thật vô lý!
"Nếu em là cầm thú thì sẽ không chịu trách nhiệm với chị!
Cố Cảnh Hàm không vờ làm tiểu tức phụ đáng thương nữa, nhìn Hàn Bùi Vân đầy hứng thú, hai mắt sáng ngời: "Em còn nguỵ biện nữa hả?"
"Ngủ đây." Hàn Bùi Vân cảm thấy mình nói cái gì đều sẽ bị Cố Móng Heo phản bác, thế là cô quay lưng vùi vào trong chăn không nói gì.
Cố Cảnh Hàm nằm xuống bên cạnh cô, cầm lấy hai dây thắt lưng cột áo ngủ kéo ra: "Em cũng nên ngủ khoả thân đi, sẽ giúp máu lưu thông."
Cố Cảnh Hàm thấy Hàn Bùi Vân không để ý tới mình, ghé sát vào tai cô ấy, áp môi vào vành tai, tựa như thì thầm, tựa như đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Ngủ khoả thân với chị đi... chị sẽ nói cho em biết rốt cuộc đêm hôm đó có làm hay không."
Hàn Bùi Vân quay mặt, trợn mắt, ưỡn thẳng người, cởi váy ngủ ném vào mặt Cố Cảnh Hàm.
"Nói." Vấn đề là chỉ là có hay không, coi như Cố Móng Heo lợi hại.
Cố Cảnh Hàm ôm lấy thân thể Hàn Bùi Vân, đem mặt dụi vào trong ngực người ta, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Em mềm thật đó."
Hàn Bùi Vân nhéo mặt Cố Cảnh Hàm, tên này vừa hôn vừa xoa xoa, đem bản thân trở thành một đứa trẻ cần bú sữa à?
"Thật ra chị thấy đã tới nước này rồi, em lại đi hỏi chuyện đêm đó, cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu." Cố Cảnh Hàm ôm Hàn Bùi Vân, giọng nói nhẹ nhàng, sao trước kia cô không cảm nhận được, cơ thể phụ nữ là thứ tốt đẹp nhất thế.
Hàn Bùi Vân cũng biết là vô ích, nhưng cô chỉ là tò mò, nếu không sau khi cô nói sẽ chịu trách nhiệm, tại sao Cố Móng Heo lại không phản đối?
"Không có làm, em yên tâm chưa?"
"Vậy chị muốn em chịu trách nhiệm cái quái gì?" Lúc sau, còn lấy cái này ra đe doạ cô mấy lần!
Cố Cảnh Hàm cảm thấy đây không phải vấn đề của mình: "Thì em nói chịu trách nhiệm với chị, chị đâu biết em muốn chịu trách nhiệm cái gì chứ? Đối với chị đâu có hại gì đâu, thế thì thuận theo tự nhiên để em chịu trách nhiệm thôi nè
Hàn Bùi Vân không biết nên nói cái gì, phun ra hai chữ: "Xảo quyệt!"
Cố Cảnh Hàm vui vẻ nhận lấy, khẽ mỉm cười: "Vô gian bất thương."
*Vô gian bất thương: ám chỉ người không gian trá không làm thương nhân.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, tâm trạng cực kỳ hưng phấn: "Dù sao thì từ hôm nay trở đi, em phải chịu trách nhiệm với chị đến cùng."
"Có thể nào ngủ yên được không?" Hàn Bùi Vân đè tay Cố Cảnh Hàm lại, cũng đè luôn con tim đang xôn xao bất an.
"Chị vui lắm...." Cố Cảnh Hàm vùi vào hõm cổ Hàn Bùi Vân, cố gắng hạ thấp giọng để biểu đạt cảm xúc của mình, "Cuối cùng đã có người ngủ với chị."
Ở trước mặt Hàn Bùi Vân, cô vui vẻ như một đứa trẻ, quên mất thân phận ở bên ngoài, mất đi khí chất quen thuộc.
"Vui lắm à?" Trong lòng Hàn Bùi Vân đầy ấm áp, vén tóc trên trán Cố Cảnh Hàm, đặt lên đó một nụ hôn.
Cô cảm thấy hành động này rất kỳ lạ, không liên quan gì đến du͙© vọиɠ, nghĩ lại... hình như cô thường hôn An Ca như thế này.
"Lúc chị còn nhỏ, chị luôn mong được ngủ với mẹ, nhưng mẹ hay đi ra ngoài xã giao với ba chị, cho nên không ngủ cùng, dần dần cũng quen."
Hàn Bùi Vân nghe lời Cố Cảnh Hàm nói, có vẻ khó chịu?
"Đừng nói chị xem em là mẹ đấy chứ?"
"Ừ..." Cố Cảnh Hàm nhắm mắt lại, co rúm tay chân, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn.
Hàn Bùi Vân tóm lấy bả vai của cô, lắc mạnh: "Cái suy nghĩ này của chị rất nguy hiểm."
Cố Cảnh Hàm vẫn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Chị còn nhớ... hình như em bảo chị gọi em là mẹ thì phải?"
Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi, Hàn Bùi Vân mắng thầm bản thân trong đầu, lúc đó rảnh quá hay sao, mà phải chọc Cố Móng Heo tìm thú vui chứ.
Hàn Bùi Vân không chịu thừa nhận, giả vờ như không nghe thấy, tắt đèn đi ngủ.
"Mẹ." Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng gọi cô.
Áp tai ngay ngực, cô nghe thấy tiếng tim đập nhanh khi gọi tiếng mẹ kia.
Thật sự rất thú vị, Cố Cảnh Hàm lại gọi một tiếng: "Mẹ."
Hàn Bùi Vân đẩy cô ra, quay lưng về phía Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm dùng đầu ngón tay xoa xoa tấm lưng trần của cô, thấy cô không có phản ứng, thế là tựa đầu lên vai Hàn Bùi Vân, còn hăng say hỏi: "Em nói xem, nếu lúc ở trên giường làm, chị gọi em là mẹ...."
Hàn Bùi Vân gần như tốc độ tia chớp xoay người lại, chắp hai tay trước ngực: "Cố Cảnh Hàm, em xin chị đó, chị như thế làm sao em đối mặt với An Ca được đây, hai mẹ con chị giống nhau, em sợ chị hiểu không? Đừng gọi em là mẹ nữa, gọi nữa là em tự sát đó."
"Chị chỉ tuỳ tiện gọi thôi, liên quan gì đến An Ca?"
"Không được gọi."
"Vậy nếu gọi em là mẹ nhỏ thì sao?"
"Cũng không được phép!"
Thế là lại giọng nhão nhão gọi: ".... Mẹ nhỏ."
Mười một giờ tối, trong phòng Cố Cảnh Hàm truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Hàn Bùi Vân.
Buổi sáng, dì Lý và dì Trương đang chuẩn bị bữa sáng ở tầng dưới, hai người kể chuyện tối qua nghe tiếng hét nhưng mà chỉ có một tiếng thôi, tưởng đâu là ảo giác, nhưng nói chuyện qua lại với nhau mới biết là có tiếng hét thật.
Cánh cửa phòng ngủ trên tầng hai mở ra, dì Lý ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là phòng của Cố Cảnh Hàm, người bước ra chính là cô Hàn, người mà họ mới gặp ngày hôm qua.
"Chào buổi sáng, cô Hàn." Dì Lý vẫy tay, trao đổi ánh mắt với dì Trương đang bày bát đĩa đối diện.
Dì Trương chào Hàn Bùi Vân, lại nhìn vào mắt dì Lý, hiểu được đối phương muốn diễn đạt gì đó, khó nói thành lời.
"Chào buổi sáng, mọi người vất vả rồi." Hàn Bùi Vân muốn lẻn vào phòng ngủ bên cạnh đánh thức An Ca và Lịch Lịch, nhưng không ngờ bị dì giúp việc dưới lầu nhìn thấy, cô xấu hổ quấn mình trong váy ngủ, cúi đầu đi vào phòng Lịch Lịch.
Khoảng mười lăm phút sau, Cố Cảnh Hàm ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng, một bên tai đeo tai nghe để trao đổi chuyện công việc với phó tổng công ty, cô vừa ngồi vào bàn ăn, dì Trương biết thói quen của cô lập tức đưa cho cô một tách cà phê mới pha.
"Được, sắp xếp như vậy đi." Cố Cảnh Hàm cúp điện thoại, tìm được email Chu Cần gửi cho cô lúc sáng sớm, chăm chú đọc.
Dì Lý hỏi: "Cô chủ, cô Hàn cũng không kén chọn bữa sáng phải không? Tôi nấu cháo, trứng rán và thịt xông khói, nước trái cây là ép cam."
Cố Cảnh Hàm không hề suy nghĩ buột miệng nói: "Cô ấy thích ăn Tiểu Long Bao."
Dì Trương và dì Lý sửng sốt, cả hai đều không ngờ Cố Cảnh Hàm sẽ nói thẳng như vậy.
"Ở nhà không có sao?" Cố Cảnh Hàm ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, giống như trước nói rất ít.
"Trong tủ lạnh có một ít, tôi lấy ra hấp." Dì Lý đi về phía phòng bếp hai bước rồi quay lại nhìn Cố Cảnh Hàm.
Hôm nay Cố Cảnh Hàm trông rất đẹp, nước da hồng hào, gương mặt rạng rỡ.
Trực giác của bà cô già mách bảo, quan hệ giữa cô chủ nhà bà và cô Hàn không bình thường, nếu thân thiết đến mức có thể ngủ cùng nhau thì nhất định là bạn bè tốt hơn cả Liễu Dĩ Tư.
Dì Lý hấp bánh bao rồi đi ra, Hàn Bùi Vân đã mang bọn nhỏ xuống lầu ngồi xuống, vừa đặt tiểu long bao xuống, Cố Cảnh Hàm liền gắp một cái đặt trước miệng Hàn Bùi Vân.
Trước mặt hai dì, vẻ mặt Hàn Bùi Vân cứng ngắc, cắn nửa miếng.
Cố Cảnh Hàm nhìn Hàn Bùi Vân nhai chậm rãi, nhướng mày, nhét nửa chiếc tiểu long bao còn lại vào miệng.
Thấy vậy, dì Lý đang đứng sang một bên nắm chặt lấy tay dì Trương ở bên cạnh.
Dì Trương nắm chặt lại, tay run rung, ý nói bà cũng thấy được.
"Mẹ, con cũng muốn ăn." Cố Chỉ Lịch mở miệng chờ mẹ đút cho.
"Được rồi, mẹ đút cho Lịch Lịch ăn." Cố Cảnh Hàm thổi thổi tiểu long bao, một tay cầm đũa, tay còn lại đặt dưới cằm Lịch Lịch, hứng lấy nhân bánh con làm rơi ra.
Hàn An Ca ở bên cạnh hâm mộ Lịch Lịch ăn không cần động tay, thế là xin: "Mẹ ơi, con cũng muốn mẹ đút."
"Tay đâu?" Hàn Bùi Vân hỏi con gái.
An Ca xoè hai tay ra cho mẹ xem.
"Nhìn đi, con có tay, tự ăn đi."
Hàn An Ca không nghe theo, ấm ức nhìn Cố Cảnh Hàm với Lịch Lịch, "Vẫn là dì Cố tốt, đút cho Lịch Lịch ăn, mẹ không tốt, huhu..."
"Dì đút cho An Ca, đừng khóc đừng khóc." Cố Cảnh Hàm biết An Ca giả vờ khóc, nhưng cô thấy đút cho con ăn cũng không có vấn đề gì, sẵn tay đút cho An Ca luôn.
"Chị làm thế sẽ làm hư con." Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm đút cho con ăn, nhưng bản thân thì chưa ăn gì nhiều, thế là múc chén cháo đặt trước mặt Cố Cảnh Hàm, "Chị ăn trước đi."
Cố Cảnh Hàm đang đút trứng cho An Ca, quay đầu mở miệng, ý bảo Hàn Bùi Vân múc một muỗng đút cho cô ăn.
Hai dì ở một bên lại nắm tay thật chặt, bọn họ không hiểu được mối quan hệ giữa hai người, thật sự không thể hiểu được, bạn tốt đến mấy cũng chưa đến mức đút cho nhau ăn!
Hàn Bùi Vân từng trải qua vài mối tình, nhưng hiếm khi có hành động thân mật với bạn gái trước mặt người khác, nguyên nhân là do tính tình trầm lặng, một phần vì trong lòng cô không đồng ý với kiểu quan hệ này. Trong thế giới đa số khác phái luyến ái này, cô sợ hành vi quá mức sẽ bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt khác thường.
Biết hai dì kia đang nhìn các cô, nên xấu hổ cúi mặt xuống, cố tình không để ý đến ánh mắt của họ.
"Chị đói." Cố Cảnh Hàm thúc giục cô.
Suy nghĩ của Khóc Nhè đã viết rõ trên mặt, nhưng Cố Cảnh Hàm không nói thẳng ra, nhất quyết bắt Hàn Bùi Vân phải làm.
Hàn Bùi Vân do dự, vẫn cầm lấy chén, múc muỗng cháo đút cho Cố Cảnh Hàm.
Cố Chỉ Lịch làm mặt quỷ, "Mẹ xấu hổ quá, muốn dì Hàn đút cho ăn."
"Mẹ không đút cho An Ca." Hàn An Ca bĩu môi lẩm bẩm, "Đút cho dì Cố, hừ!"
Nghe bọn nhỏ nói xong, Cố Cảnh Hàm bật cười nhìn Hàn Bùi Vân, cháo trắng trong miệng rất ngọt.
"Này." Cố Cảnh Hàm nuốt cháo hỏi Hàn Bùi Vân, "Em viết truyện hào môn, thế con dâu gọi là gì nhỉ?"
Hàn Bùi Vân thành thật trả lời: "Thiếu phu nhân."
Cố Cảnh Hàm cười lớn, chán ghét nói: "Em tưởng đây vẫn là xã hội phong kiến sao?"
Hàn Bùi Vân tức giận hỏi: "Không phải dì giúp việc của chị vẫn gọi chị là cô chủ sao? Cô chủ lớn?"
"Được rồi." Cố Cảnh Hàm không nhịn được cười, cô đứng dậy trịnh trọng giới thiệu cô với hai người dì: "Sau này gọi cô ấy là thiếu phu nhân."
"Cái này..." Dì Lý và dì Trương dường như bị bắn vào tim, bọn họ kinh ngạc nhìn Hàn Bùi Vân, lại nhìn Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm bình tĩnh thú nhận: "Tôi muốn cưới cô ấy."
"Ơ này...."
Hàn Bùi Vân không biết Cố Móng Heo đang điên cái gì nữa, một tay che mặt, không để cho hai dì thấy được mặt cô đỏ bừng, một tay gắp tiểu long bao, nhét vào trong miệng, để điền trống nội tâm đang khủng hoảng của cô.
"Gọi đi." Cố Cảnh Hàm thản nhiên nói.
Dì Trương là người đầu tiên gọi: "Thiếu... thiếu phu nhân."
Dì Lý liền gọi: "Thiếu phu nhân."
Hàn Bùi Vân sợ hãi đến mức nghẹn bánh bao trong cổ họng không nuốt xuống được, liều mạng vỗ ngực, ho ra nước mắt.
"Từ từ thôi, uống nước đi em." Cố Cảnh Hàm bảo dì Lý rót nước ấm, ân cần kéo cánh tay Khóc Nhè, đút từng ngụm nước cho Hàn Bùi Vân.
"Sợ thật đó." Hàn Bùi Vân uống chút nước, bình tĩnh lại hồi lâu, xua tay, cô không dám đến nhà Cố Cảnh Hàm.
"Em viết như vậy mà, sợ cái gì chứ?" Cố Cảnh Hàm trêu chọc cô, nhìn điện thoại, cô đã đặt toàn bộ tiểu thuyết của Phi Vân Ca, chắc hôm nay sẽ được gửi đến bệnh viện, nghĩ thôi cũng đã hưng phấn.
Hàn Bùi Vân thấp giọng nói: "Em ngại."
Cố Cảnh Hàm căn bản không coi hai dì giúp việc là người ngoài, thẳng thừng nói: "Gia đình chị cũng là gia đình của em, chuyện này cũng không có gì đáng ngại hết."
Nói xong, cô mỉm cười thân thiện hỏi hai dì bên cạnh: "Các dì cũng nghĩ vậy phải không?"
Hai dì cười rạng rỡ, gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Cố Cảnh Hàm nói có, nhưng không ai dám nói không, ngay cả ba mẹ cô cũng không thể thỏa hiệp.
Họ còn nhớ năm năm trước, ba mẹ Cố Cảnh Hàm thúc giục cô kết hôn, nhưng một năm sau cô lại mang theo một đứa con quay về.
Người có tính khí mạnh mẽ như vậy, ai dám nói không?
Ăn sáng xong, Cố Cảnh Hàm phải đưa Lịch Lịch về bệnh viện tiêm, Hàn Bùi Vân tối qua không có đăng chương mới, sáng sớm nhận được biên tập viên tin nhắn nhắc nhở, đang chuẩn bị về nhà gõ chữ.
An Ca muốn ở lại cùng Lịch Lịch, mà Hàn Bùi Vân lúc gõ chữ không rảnh lo cho An Ca, nên để Cố Cảnh Hàm mang An Ca đi.
Đi đến gara, Hàn Bùi Vân lên xe trước, vừa thắt dây an toàn, Cố Cảnh Hàm liền gõ cửa sổ xe.
Hàn Bùi Vân khó hiểu hạ cửa sổ xe xuống, hỏi cô: "Sao thế?"
Cố Cảnh Hàm dựa vào cửa xe, ngoắc ngón tay với cô.
Hàn Bùi Vân tưởng đâu Cố Cảnh Hàm muốn nói nhỏ chuyện gì đó, liền nghiêng người nghe.
Không ngờ, Cố Cảnh Hàm đột nhiên ôm mặt cô, thò đầu qua cửa sổ, hôn cô thật mạnh.
Trong khoang xe nhỏ không khí lưu thông kém, Hàn Bùi Vân gần như bị nụ hôn của Cố Cảnh Hàm làm cho ngạt thở.
Cái Đại Móng Heo này!
Tay cô đang cào vào vô lăng, nếu có thể tháo vô lăng ra, cô sẽ đập vỡ đầu Cố Móng Heo!
Càng lúc càng làm càn, Hàn Bùi Vân dùng tay ấn còi, trong xe phát ra một âm thanh chói tai.
Cố Cảnh Hàm lúc này mới buông cô ra, nhìn son môi trên môi cô, say mê cười nói: "Nếu em trang điểm... nhất định sẽ đẹp chết đi được."
Hàn Bùi Vân trừng mắt nhìn Cố Cảnh Hàm, kéo gương xuống nhìn, lấy khăn giấy lau miệng.
"Chị còn chưa đi à?" Hàn Bùi Vân nhìn chiếc xe việt dã phía sau, bọn nhỏ đã ngồi trên xe, chắc bọn nhỏ chưa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Cố Cảnh Hàm hậm hực đứng dậy, đứng ở bên cạnh xe: "Nhìn chưa đủ."
"Đợi em đăng chương mới sẽ đến bệnh viện." Hàn Bùi Vân khởi động xe, nhìn thấy Cố Cảnh Hàm vẫn còn ở đó, cô nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Chị không sợ hai dì trong nhà phát hiện quan hệ của chúng ta, sẽ đi nói cha ba mẹ chị biết à?"
"Ba mẹ chị không thể can thiệp được việc chị ở với ai." Nhắc đến chuyện ba mẹ đồng ý, Cố Cảnh Hàm nghĩ thầm, cô phải tìm thời gian đến giải thích với ba mẹ Khóc Nhè lần nữa.
"Vậy chị cũng không thể làm quá như thế."
"Tại sao?" Cố Cảnh Hàm khó hiểu.
Hàn Bùi Vân không hiểu: "Sao là sao?"
Cố Cảnh Hàm nhún vai: "Tại sao những cặp đôi bình thường có thể ở nơi công cộng âu yếm nhau, mà chị ở nhà đút cho người chị yêu lại là làm quá?"
Hàn Bùi Vân mím môi, bởi vì các cô không phải cặp đôi bình thường, bởi vì mối quan hệ của hai người sẽ không được xã hội này chấp nhận.
"Yêu đương với chị, làm em xấu hổ lắm à?" Cố Cảnh Hàm nhẹ giọng hỏi.
Hàn Bùi Vân vội vàng phản bác: "Không có!"
"Vậy sao em lại sợ? Chị đẹp nhiều tiền, đáng lý ra em phải đem khoe chứ nhỉ?" Cố Cảnh Hàm đương nhiên biết lo lắng của Hàn Bùi Vân, nhưng cô không sợ, cuộc sống của hai người, người khác nhìn nhận thế nào thì kệ họ.
Cố Móng Heo thật khác với những người trước kia, mặc dù bây giờ cô không còn nhớ rõ mặt họ, nhưng vẫn nhớ cảnh tượng khi các cô cùng nhau ra cửa, gặp bạn của đối phương, sau đó người kia giống như vứt bỏ thứ bẩn thiểu, hất mạnh tay cô.
Hàn Bùi Vân vẫn luôn cảm thấy loại tình cảm này sẽ chỉ mãi tồn tại trong bóng tối, chứ nếu không tại sao cô lại bị người ta đối xử như vậy?
"Hơn nữa, em là nữ tác giả nổi tiếng Phi Vân Ca, vừa đẹp vừa có tài, chị đây nhặt được bảo bối, lớn tiếng nói cho cả thế giới biết chị yêu em không được sao?" Cố Cảnh Hàm nghịch nghịch chìa khóa xe trong tay nhìn đôi môi xinh đẹp của Khóc Nhè, lại muốn hôn tiếp.
Hàn Bùi Vân ôm trán, một tay đặt lên vô lăng, vừa cười vừa lắc đầu.
"Chị muốn cưới em." Cố Cảnh Hàm sợ hai đứa trẻ đợi lâu nên đi về phía xe của mình, chỉ đi được hai bước, quay người chỉ vào cô.
Hàn Bùi Vân che khuôn mặt nóng bừng nhìn Cố Móng Heo đang không ngừng lui về phía sau, ngoại trừ cười ra cô thật sự không nói nên lời.
"Em chờ đó!" Hai tay Cố Cảnh Hàm chỉ vào người ngồi ghế lái đối diện, mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn ngập một loại cảm xúc gọi là hạnh phúc.
Cô đang yêu, cô nghĩ thế.
Không, cô muốn kết hôn.