Chương 47

Liễu Dĩ Tư đi vòng quanh Cố Cảnh Hàm, cười đến chảy nước mắt: "Lão Cố, hôm nay cậu rất cuồng dã."

Cố Cảnh Hàm cười không nổi, mục đích Liễu Dĩ Tư ôm hoa đến đây rất rõ ràng, tới là vì Khóc Nhè. Mặc dù, bộ đồ vest Liễu Dĩ Tư đang mặc không giấu được cái nết na không đàng hoàng của cô ấy, nhưng mà cô nhìn thấy trong đôi mắt Hàn Bùi Vân sáng lên ngay khi thấy Liễu Dĩ Tư, hành động này khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng.

"Phi Đại!" Liễu Dĩ Tư không rảnh cà khịa Cố Cảnh Hàm tiếp, tràn đầy tự tin và đưa bó hoa ra, tặng cho người mà cô thương nhớ: "Tặng cho cô."

Hàn Bùi Vân chỉ coi Liễu Dĩ Tư là một độc giả hâm mộ cuồng nhiệt đã theo dõi đọc truyện của cô nhiều năm, còn tốn tiền mua nhiều phiếu bá chủ, nếu không để ý đến đối phương thì lương tấm cũng cắn rứt.

Nhưng mà tặng bó hoa lớn như thế này cũng có hơi quá, làm như đi tỏ tình không bằng, nhưng Hàn Bùi Vân luôn ngại từ chối người không thân, cho nên gượng cười nhận lấy.

Còn nói rất khách sáo: "Để cô tốn tiền rôi."

Cuối cùng còn nói thêm: "Đã nói đừng gọi tôi là Phi Đại, gọi Tiểu Hàn là được rồi."

Cố Cảnh Hàm nhìn thấy đôi môi Liễu Dĩ Tư muốn kéo dài đến tận mang tai, lại nhìn thấy bó hoa hồng đỏ tươi trong lòng Hàn Bùi Vân, cảm thấy tim đau nhói, sau khi quen biết Hàn Bùi Vân cô mới biết được hoá ra trái tim mình lại mong manh đến thế, bị cô ấy nhẹ nhàng khoét một cái lỗ.

Cô không còn dám tin tưởng một cách mù quáng nữa, Khóc Nhè không chịu nhận chìa khóa xe của cô vậy mà nhận hoa của Liễu Dĩ Tư.

"Được, được." Liễu Dĩ Tư đỏ mặt gật đầu, Phi Đại đã nhận hoa của cô, coi như chuyện giữa hai người cũng có điểm bắt đầu.

Hàn Bùi Vân đối mặt với Liễu Dĩ Tư quá mức nhiệt tình có chút xấu hổ, quay đầu nói với Cố Cảnh Hàm: "Bạn của cô đến, cô ở lại tiếp cô ấy đi."

Cố Cảnh Hàm còn chưa kịp mở miệng, Liễu Dĩ Tư đã kích động đi tới trước mặt cô: "Tiểu Hàn, cô đừng đi, tôi vừa đến thế mà cô đi liền rồi sao? Sao không ngồi lại một lát nữa."

Cậu dựa vào đâu mà cậu vừa đến người ta không thể đi? Cố Cảnh Hàm hối hận vì đã nói cho Liễu Dĩ Tư biết Hàn Bùi Vân có ở đây.

"Đi, đi thôi." Vốn dĩ không nỡ để Khóc Nhè đi về, nhưng nhìn thấy cái bộ dáng ân cần này của Liễu Dĩ Tư, Cố Cảnh Hàm hận giây tiếp theo tìm một chỗ cất Khóc Nhè đi, không cho ai thấy hết.

"Cô đuổi tôi?" Hàn Bùi Vân nhướng mày không thể tin được, Đại Móng Heo còn thua cả Đại Gia Chăn Heo, cái vô tâm này hết thuốc cứu chữa.

Cố Cảnh Hàm lại bị hiểu lầm, có cái khổ mà không nói ra được: "Không phải... tôi không có."

Hàn Bùi Vân nghĩ lại, người này hẳn là không dám, thế là tuỳ ý xua tay: "Đi đây, buổi chiều sẽ dẫn An Ca đến."

"Được rồi, Phi... Tiểu Hàn đi thong thả nha, chiều gặp lại." Liễu Dĩ Tư nhìn theo bóng dáng Hàn Bùi Vân đến tận người đi vào trong thang máy, ngơ ngác hai giây mới định thần lại nhìn Cố Cảnh Hàm.

Cố Cảnh Hàm dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, trong giọng nói có chút lạnh lùng: "Chiều nay cậu lại đến?"

"Tiểu Hàn tới, mình đương nhiên tới." Liễu Dĩ Tư nghĩ nghĩ nói, sau đó hỏi: "Sao? Cậu không hoan nghênh mình à?"

Mặt Cố Cảnh Hàm vô cảm, nhưng Liễu Dĩ Tư lại ngửi thấy được một tia nguy hiểm.

"Không phải mình đã nói với cậu rồi à? Mình muốn theo đuổi cô ấy."

Liễu Dĩ Tư nói rất hiển nhiên, Cố Cảnh Hàm còn hiển nhiên hơn chẳng thèm nghĩ ngợi đã nói: "Không phải mình cũng đã nói không cho rồi à?"

"Không phải mình đã nói mình quyết tâm theo đuổi rồi sao?" Liễu Dĩ Tư tranh cãi với Cố Cảnh Hàm: "Hơn nữa, Lão Cố à, cậu là gì của Phi Đại nhà mình chứ hả, mình dựa vào đâu mà phải nghe lời cậu chứ?"

Ánh mắt Cố Cảnh Hàm sắc bén nhìn về phía cô, giọng nói nghiêm túc kiên định: "Cô ấy đã sinh con cho mình, không được phép theo đuổi cô ấy."

"Được rồi, được rồi." Liễu Dĩ Tư không thèm bận tâm xua tay, còn nói lời cợt nhả: "Lão Cố, cậu yên tâm đi, mình không sợ làm mẹ, con của hai người sau này cũng là con của mình."

Cố Cảnh Hàm và Liễu Dĩ Tư làm bạn với nhau hơn 20 năm, mặc dù tính cách không phù hợp, nhưng khi chơi với nhau coi như cũng bổ sung cho nhau, đây lần đầu cô tức giận với Liễu Dĩ Tư: "Liễu Dĩ Tư, cậu đừng quá đáng thế chứ?"

Liễu Dĩ Tư vô tâm, nhẹ nhàng nhún vai: "Mình nói cậu thích cô ấy, đúng không? Nếu cô ấy là người khác thì mình có thể nhường cho cậu, nhưng cô ấy là Phi Đại, là mơ ước của mình, con người sống phải có mộng tưởng! Mình sẽ không từ bỏ!"

"Chẳng phải mơ ước của cậu là cái diễn viên tuyến 18 kia à." Cố Cảnh Hàm dội một gáo nước lạnh vào Liễu Dĩ Tư.

Liễu Dĩ Tư bị Cố Cảnh Hàm dẫn dắt: "Nói nhảm, người ta là tuyến 3."

Cố Cảnh Hàm vẫn không tin Khóc Nhè đanh đá kia sẽ coi trọng cái người sớm ba chiều bốn như Liễu Dĩ Tư, chẳng phải là một bó hoa hồng thôi sao? Nếu Khóc Bao thích, cô có thể tặng luôn cả cửa hàng hoa cho cô ấy.

"Với lại...." Liễu Dĩ Tư rất hứng thú với phong cách trang điểm hôm nay của Cố Cảnh Hàm, "Sao cậu lại thành thế này hả? Trước kia cậu nói mình sao nhỉ? Lẵng lơ, không chính chắn, không ổn, không hề ổn chút nào."

Cố Cảnh Hàm hỏi lại: "Thế sao cậu lại thành bộ dạng thế này? Trước kia chẳng phải nói mình cứng nhắc, không có chút cảm giác gợi cảm quyến rũ nào?"

"Này chẳng phải là do Phi Đại nhà mình...." Liễu Dĩ Tư đổi giọng, kinh ngạc nhìn cô, "Mình tưởng cậu biết?"

"Mình không biết." Cố Cảnh Hàm không biết cô ấy đang nói cái gì.

"Cách đây rất lâu, Phi Đại... à Tiểu Hàn, đã trả lời cuộc phỏng vấn, MC hỏi mẫu hình lý tưởng của cô ấy, cô ấy nói có lẽ giống Dư Cánh."

"Dư Cánh?" Cố Cảnh Hàm nâng cao cảnh giác, cô không biết người này, cần phải cho người đi điều tra chi tiết mới được.

"Đó là một nam chính trong tiểu thuyết của Phi Đại, thuộc kiểu bá đại tổng tài." Liễu Dĩ Tư như thiếu nữ hoài xuân, che lại gương mặt nóng đỏ bừng của mình, cười đến xấu hổ, "Người ta hay mặc đồ vest, mình học từ đó ra không được sao?"

Cố Cảnh Hàm nghe được đây là nhân vật ảo mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, khi nghe được nửa câu sau của Liễu Dĩ Tư, Cô ấy lập tức hít một hơi hỏi: "Cô ấy kiểu gì?"

Liễu Dĩ Tư chỉ vào chính mình, tràn đầy tự tin: "Chính là như mình nè."

Cố Cảnh Hàm cảm thấy người này chẳng thể nói ra được gì đúng bản thân cô mong đợi, thế là hỏi Liễu Dĩ Tư có bản phát lại phỏng vấn kia không: "Mình cũng muốn nghe."

Liễu Dĩ Tư đưa tay ra: "Lấy WeChat của Tiểu Hàn ra đổi."

Cố Cảnh Hàm xoay người rời đi.

Liễu Dĩ Tư vội vàng kéo cô lại: "Đây, cho cậu, không phải chỉ là một cái link thôi sao."

Cố Cảnh Hàm như ý muốn nhận được đường link, thấy Liễu Dĩ Tư không có ý định rời đi, liền hỏi cô: "Phi Đại của cậu đi rồi, cậu còn chưa chịu đi à? Cậu định đợi cô ấy đến chiều à?"

"Mình vẫn còn muốn thăm Lịch Lịch mà."

"Có mang gì tới không? Đến chỉ mang một bó hoa tặng, lấy gì mà đòi đến thăm con?"

Lúc này Liễu Dĩ Tư mới nhận ra Cố Cảnh Hàm thực ra có một mặt xấu xa như vậy: "Tâm ý là được rồi mà, làm sao lần nào đến cũng mang đồ tới theo chứ?"

Nói xong cô nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh, đến lúc dỗi nhau thì cô không bằng Cố Cảnh Hàm.

Cố Cảnh Hàm nhìn Liễu Dĩ Tư và Lịch Lịch xây dựng các khối trong phòng bệnh một lúc, thấy hai người chơi khá vui, thế là đi ra hành lang, đeo tai nghe để nghe cuộc phỏng vấn mà Liễu Dĩ Tư gửi cho cô.

Trong tai nghe, giọng nói của Hàn Bùi Vân nhẹ nhàng trong trẻo, là một giọng nói quen thuộc, có phần có sức sống hơn cô ấy bây giờ một chút.

Nội dung phỏng vấn gần như hoàn toàn xoay quanh tiểu thuyết của cô ấy, Cố Cảnh Hàm nghe không hiểu nội dung trò chuyện của họ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Hàn Bùi Vân cũng đủ thú vị, khóe miệng không khỏi cong lên.

Người dẫn chương trình hỏi: "Có độc giả để lại tin nhắn hỏi, mẫu người lý tưởng của Phi Đại trông như thế nào?"

"Cái này... " Hàn Bùi Vân cười khẽ.

Cố Cảnh Hàm nín thở, đầu óc trống rỗng.

"Dư Cánh đi."

Người dẫn chương trình nói đùa: "Vậy là cô thích tổng tài bá đạo sao?"

Hàn Bùi Vân cười hỏi: "Có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một tổng tài bá đạo?"

Cố Cảnh Hàm nghi ngờ bản thân chưa đủ bá đạo, nếu không thì cô thuộc đúng loại giới tính cô ấy thích, chức vị cũng là chức vị cô ấy thích, làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này?

"Mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, mùi nước hoa thoang thoảng, vừa nhìn tạo cảm giác sạch sẽ, tinh tế, lại có khí chất...." Cái người mà Hàn Bùi Vân nói trong phỏng vấn, Cố Cảnh Hàm còn tưởng đâu cô ấy đang nói đến cô.

Ngày thường, đến công ty cô chỉ mặc vest, chỉ xịt nước hoa thanh mát, nói đến sạch sẽ, bản thân có thói quen vệ sinh tốt, thậm chí còn không để móng tay, có nét tinh tế, khí chất cũng có.

Phù hợp 100%!

Sau nghe khi phỏng vấn xong, cô lập tức gọi điện cho Hàn Bùi Vân.

"Gì thế? Tôi mới đi không được bao lâu đã gọi điện thoại cho tôi là sao?" Hàn Bùi Vân vừa về đến nhà, vừa cầm bó hoa vừa mở cửa không tiện.

Cố Cảnh Hàm giữa vô số từ hiện ra trong đầu tìm kiếm hồi lâu, chỉ tìm được ba chữ: "Cô lừa tôi."

Hàn Bùi Vân từ trong phòng bếp tìm được một cái bình hoa, lập tức cứng đờ: "Ta lừa ngươi cái gì?"

"Cô không thích sεメy, anh thích bá đạo."

Hàn Bùi Vân không biết Cố Cảnh Hàm làm sao phát hiện ra sở thích nhỏ của cô, quả thực là như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy ăn mặc gợi cảm quyến rũ, cô lại khá thích.

Cô cãi lại Cố Cảnh Hàm: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, ai biết cô bắt chước ăn mặc như người khác?"

"Tôi không phải..." Cố Cảnh Hàm nghe thấy tiếng giấy gói ở đầu bên kia điện thoại, cảnh giác hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Hàn Bùi Vân chậm rãi trả lời: "Liễu Dĩ Tư không phải tặng tôi một bó hoa sao? Tôi cắm vào bình giữ cho nó tươi, chứ không là ngày mai héo."

Cố Cảnh Hàm cố gắng bình tĩnh lại: "Cô thích hoa?"

"Thích chứ, hoa tươi xứng với người đẹp, tôi đây đẹp nhất thiên hạ." Hàn Bùi Vân một tay cầm điện thoại di động, thao tác khó khăn, bình hoa suýt chút nữa rơi xuống đất. "Cúp máy đây, đang bận cắm hoa."

Trong điện thoại chỉ có tín hiệu bận, Cố Cảnh Hàm cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, cô bước vào phòng bệnh tẩy trang, trang điểm nhẹ lại, hỏi Lịch Lịch: "Mẹ có thể đi ra ngoài 2 tiếng được không?"

"Thế mà nói sẽ ở cùng Lịch Lịch." Cố Chỉ Lịch oán trách, cũng đã quen tình huống thế này, dù sao hiện tại cô bé cũng đang xếp thanh gỗ vui vẻ với dì Tư Tư, "Mẹ đi đi, nhớ về sớm với con nha."

Cố Cảnh Hàm đồng ý và quay lại công ty để thay vest mà không nói cho Liễu Dĩ Tư biết mình sẽ đi đâu.

Hàn Bùi Vân ở nhà nghịch hoa, trong nhà dùng hết bình hoa, còn có rất nhiều hoa không có chỗ để cắm, cô cảm thấy để cho chúng héo đi, thật đáng tiếc, cô định bảo An Ca ngày mai mang đến trường tặng cho các bạn nhỏ.

Điện thoại lại vang lên, Hàn Bùi Vân nhấc máy, nhìn thấy lại là Cố Cảnh Hàm.

"Vẫn còn đang cắm hoa à?"

"Sao cô cứ gọi cho tôi hoài thế?" Nếu nhớ không lầm thì cuộc gọi cuối cùng là cách đây chưa đầy một giờ.

Cố Cảnh Hàm không có trả lời cô, chỉ có hai chữ: "Xuống lầu."

"Để làm gì?"

"Tôi đợi cô ở dưới tầng lầu."

Cố Cảnh Hàm trực tiếp cúp điện thoại, giọng điệu vô cảm, Hàn Bùi Vân hoang mang đi xuống lầu.

Lúc xuống lầu, chiếc Ferrari rêu rao của Cố Cảnh Hàm đã đậu trước cửa tòa nhà chung cư của cô, cô ấy khoanh tay dựa vào thành xe sau, không còn trang điểm đậm như trước, mặc bộ vest đen.

Hàn Bùi Vân lẩm bẩm, lại gần: "Cô đang làm gì thế?"

Còn cách cô ấy mấy bước, Cố Cảnh Hàm đột nhiên bảo cô đứng yên, không được cử động.

Hàn Bùi Vân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của cô ấy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì.

Cô thót tim nhìn cốp xe được mở ra và chất đầy vô số bông hồng.

"Hoa tươi xứng với người đẹp." Cố Cảnh Hàm cười nhạt, lấy ra một bông hoa, bước tới đưa cho Hàn Bùi Vân.

Thầm nghĩ trong lòng.

Tôi xứng với em.