Chương 113

Còn không rõ ràng nữa à? Nửa đêm nửa hôm, chân trần đi ra ngoài, lúc mới vào nhà môi còn hơi sưng đỏ, trời đông thế này kiếm đâu ra muỗi cắn.

Thẩm Thấm thầm nghĩ, bản thân là người từng trải, hôn đến mức thế kia thì chắc chắn mới yêu đương gần đây, nhưng thiên lôi địa hoả.

Cố Cảnh Hàm trực tiếp thừa nhận một cách tự nhiên, trong khoảng một thời gian ngắn trong đầu trống rỗng của Thẩm Thấm đầy dấu hỏi.

Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Trước kia thì ước gì con gái yêu đương hẹn hò kết hôn sinh con, đợi đến lúc Cố Cảnh Hàm xác nhận có người yêu, thì Thẩm Thấm ngẩn người không nói được lời nào.

Không đi theo con đường bình thường, lại có con, mà không chỉ một đứa, hơn nữa ngay lúc này Lịch Lịch đang bệnh lại yêu đương? Cái này nói sao cho được đây? Hơn nữa Cố Cảnh Hàm đã hơn 30 tuổi, hiển nhiên không cần bà khuyên nhủ.

Thẩm Thấm không hiểu, bà và Cố Diệp Hằng nuôi dạy con gái là người có chừng có mực, nhưng mà nghĩ lại thì bản thân bà thật sự chưa hiểu rõ Cố Cảnh Hàm, từ ngày Cố Cảnh Hàm mang Lịch Lịch về nhà, thì bản thân đã biết sẽ không quản được Cố Cảnh Hàm.

Cố Cảnh Hàm đẩy chỗ cháo kê còn sót lại ra, lấy khăn chậm rãi lau miệng.

Thẩm Thấm hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy hỏi: "Là con nhà ai thế?"

Cố Cảnh Hàm vò khăn giấy thành một quả bóng nhỏ, cầm trong tay, nhớ đến Khóc Nhè đang trên đường về nhà, lông mày giãn ra.

Bởi vì chén gạo kê này, cô hiếm khi chịu chia sẻ nhiều hơn một chút về cuộc sống của mình với mẹ, trong mắt mẹ cô đến chuyện đi tìm vịt có thể chấp nhận được, vậy yêu đương đàng hoàng chắc dễ chấp nhận hơn nhỉ?

"Mẹ không biết." Cố Cảnh Hàm thản nhiên nói.

Vậy là không phải đám con trẻ trong vòng giao tiếp nhà họ Cố à?

Tim Thẩm Tần đập thình thịch, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Là người đàng hoàng sao?"

Cố Cảnh Hàm biết dòng suy nghĩ của mẹ đã hoàn toàn đi chệch hướng, vội vàng kéo bà lại: "Đàng hoàng, rất đàng hoàng, là người giới văn nghệ."

"Diễn viên à?" Thẩm Thấm cau mày, nghe nói cái giới này không đứng đắn cho lắm.

Cố Cảnh Hàm cảm thấy cái này có thể nói: "Tác giả."

Thẩm Thấm ngờ vực nhìn cô: "Thế hơn con mấy tuổi."

"Nhỏ hơn hai tuổi." Cố Cảnh Hàm nghĩ, chắc nói tuổi cũng được.

Có thể mơ màng nói chuyện với mẹ về người yêu của mình, Cố Cảnh Hàm coi như là một chuyện thú vị, Cố Cảnh Hàm thấy mẹ cô chậc lưỡi sau khi nghe cô nói xong thì thấy buồn cười.

Cô còn cố tình bổ sung: "Trẻ đẹp non tươi, rất đáng yêu, mặt baby."

Mây đen trên mặt Thẩm Thấm tăng thêm vài lớp; "Vậy có đáng tin cậy không?"

"Có nhất thiết phải là một người đàn ông trung niên mới đáng tin cậy không?" Cố Cảnh Hàm mỉa mai hỏi.

"Ý mẹ không phải vậy..." Thẩm Thấm tự mình hiểu lấy, cho dù bản thân có đủ loại mong đợi với con rể tương lai, nhưng mà ý kiến của bà đối với Cố Cảnh Hàm không quan trọng, bất lực thơ dài: "Con thích là được."

Cố Cảnh Hàm hiển nhiên sửng sốt: "Thật sao ạ?"

Trong lúc nhất thời, cô gần như muốn gọi Hàn Bùi Vân quay lại, đưa đến trước mặt mẹ cô.

Thẩm Thấm cũng chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao vẫn chưa kết hôn, sao cũng được hết: "Là đàn ông là được."

Bà tưởng đâu nói thế Cố Cảnh Hàm sẽ hài lòng, nhưng mà bà vẫn không thể hiểu được tính tình của cô, bầu không khí trò chuyện vui vẻ đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

Cố Cảnh Hàm nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nghịch điện thoại, nhắn nói Hàn Bùi Vân về đến nhà thì nhắn cho cô báo an toàn.

Chính vì tối nay mẹ cô có chút thay đổi nên cô mới có kỳ vọng quá cao, ngay từ đầu cô đã không cần sự đồng ý của bất kỳ ai.

Với lại, đàn ông có gì tốt? Có đáng yêu bằng 1 phần 1000 bạn gái của cô không?

Nghĩ tới đây, Cố Cảnh Hàm lông mày lại lần nữa ấm áp, yên lặng sửa lại lời nói, không phải bạn gái, mà là hôn thê.

Thẩm Thấm ngồi đối diện cô, kinh ngạc nhìn vẻ mặt xa xăm của một giây trước của Cố Cảnh Hàm, lúc này khóe môi gần như không thể nhận ra.

Vốn tưởng rằng thay đổi như vậy là chuyện tốt, nhưng bây giờ nhìn con gái, trong lòng lại dâng lên một tia hoảng sợ không thể giải thích được.

Tâm tình phức tạp, Thẩm Thấm nghĩ tới gì đó, có chút lời không nói ra được: "Sau này đừng ra ngoài một mình vào ban đêm, bà Vương nói trong nhóm gần đây bà ấy hay gặp người vô gia cư kỳ lạ quanh đây, trông khá đáng sợ."

Hàn Bùi Vân trả lời đã đến nhà, Cố Cảnh Hàm bảo cô đừng thức đêm viết chương mới, đi ngủ sớm đi.

Cô lơ đãng trả lời mẹ: "Con biết rồi."

"À... người kia... không ngại con có con chứ?" Thẩm Thấm cẩn trọng hỏi, bà có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

"Người nào ạ?" Cố Cảnh Hàm ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng lại.

Thẩm Thấm không biết xưng hô với đối phương như thế nào, liền đặt cho hắn mật danh: "Tác giả."

"À người ta...." Cố Cảnh Hàm vốn không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, nhưng khi nhắc đến con, lại nhớ đến khởi nguồn hai người quen biết nhau, cười nói: "Coi như là con ruột."

Vốn dĩ là con ruột mà, không có ai có thể đối xử tốt với Lịch Lịch ngoài cô ấy.

"Vậy...." Thẩm Thấm vẫn còn thắc mắc.

Cố Cảnh Hàm đứng dậy, không hỏi nữa: "Con đi ngủ đây."

Thẩm Thấm vẫn không cam lòng, đứng dậy theo, có lời muốn nói.

"Đợi Lịch Lịch khỏi bệnh, con sẽ mang người về nhà." Ý của Cố Cảnh Hàm rất rõ ràng, bây giờ đừng hỏi nữa.

Thấm Thẩm không nói được hay không được, chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, chuyện này không thể buông bỏ được.

Mặc dù rõ ràng là chuyện tương lai, nhưng Cố Cảnh Hàm lại rất nghiêm túc: "Đến lúc đó, đừng làm khó người ta."

Thẩm Thấm khó hiểu, đừng làm khó của Cố Cảnh Hàm theo định nghĩa gì đây? Trong mắt con gái bà là người thích làm khó người khác sao?

Cố Cảnh Hàm trầm ngâm lên lầu, cô cẩn trọng suy nghĩ, đợi Lịch Lịch vượt qua được cửa ải này, cô sẽ mang Khóc Nhè về nhà chính thức ra mắt, chấp nhận hay không là chuyện của ba mẹ, cô chủ yếu muốn cho tình cảm của hai người một cái công đạo, cần phải quang minh chính đại yêu nhau, còn chuyện thân phận của hai đứa con, cô đã chuẩn bị đến kết quả xấu nhất rồi.

Cô có thể không để tâm đến cơn bão vô danh này, nhưng mà thật ra thì để ý đến ba mẹ Hàn Bùi Vân sắp đến.

Cố Cảnh Hàm ngoan đạo, trước khi đi ngủ lên ti

cha mẹ sắp tới của Hàn Bùi Vân...

Cố Cảnh Hàm ngoan đạo, trước khi đi ngủ lên Baidu tìm kiếm: [Làm sao để lấy lòng mẹ vợ/mẹ chồng?]

[Làm sao để mẹ vợ/mẹ chồng thích mình?]

[Làm thế nào để đối phó với mẹ vợ/mẹ chồng?]

[Nhất thời xúc động bùm chéo với mẹ vợ, làm sao để cứu vãn?]

Lịch sử duyệt web gần đây của Cố Cảnh Hàm tràn ngập những tựa đề tương tự, mà Hàn Bùi Vân đã chuẩn bị tinh thần mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày phải đối mặt với nó.

Gần giữa trưa, Cố Diệp Hằng và Thẩm Thấm ra ngoài dự tiệc, dì Vương chuẩn bị bữa ăn cho Cố Cảnh Hàm và Lịch Lịch, rồi nhận được thông báo đột ngột là hai người đi ra ngoài.

Cố Cảnh Hàm trang điểm nhẹ, mặc một bộ vest bó sát bình thường, trên tay cầm theo áo khoác len dày, đeo đôi khuyên tai kim cương độc đáo phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Đi gặp cô Hàn sao?" Dì Vương theo bản năng hỏi.

Nhìn Cố Cảnh Hàm cười, bà biết mình nói đúng.

Cố Chỉ Lịch lại bị cuốn thành cái bánh chưng, vụng về giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy tay tạm biệt với dì Vương: "Đừng nói với ông bà ngoại nha dì."

Cố Cảnh Hàm buồn cười xoa đầu con gái, nhóc con quá thông minh, giờ có thể đảm đương người phát ngôn cho cô.

Dì Vương rất hợp tác, tự hiểu rõ mà không nói ra, chỉ làm động tác OK.

Có thể nhìn thấy An Ca và mẹ Hàn, tâm trạng Cố Chỉ Lịch vui vẻ ngồi vào ghế trẻ em phía sau xe, thông qua đồng hồ trẻ em, cô bé báo với An Ca là mình và mẹ Cố đang trên đường tới.

"Lịch Lịch có thấy khó chịu ở đâu không?" Mùng 8 Tết đã phải quay lại bệnh viện điều trị giai đoạn tiếp theo, Cố Cảnh Hàm vẫn chưa nói cho con biết, cô định sẽ nói cho con biết trước một ngày, để con gái có thể vui vẻ thêm mấy ngày.

Cố Chỉ Lịch nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm nhận, sau đó mới đó: "Không có ạ."

Cố Cảnh Hàm không biết lần thứ mấy hỏi con gái: "Lát nữa nhìn thấy ba mẹ của mẹ Hàn, Lịch Lịch phải gọi gì nhỉ?"

"Ông ngoại, bà ngoại ạ." Cố Chỉ Lịch phát âm rõ từng chữ.

"Giỏi lắm." Càng đến gần nhà Hàn Bùi Vân, Cố Cảnh Hàm càng lo lắng.

Mấy cái đạo lý ở trên mạng cô cũng học được không ít, trước đây nói chuyện với Bùi Nhã Thục cũng rất tự tin, đợi đến khi mặt đối mặt thì vẫn có chút nhụt chí.

Cô vẫn mong ba mẹ Hàn Bùi Vân có thể thích cô, cho dù một chút chút thôi cũng đủ rồi, như thế thì Khóc Nhè của cô mới bớt cảm giác tội lỗi.

"Bởi vì mẹ Hàn cũng là mẹ của con, cho nên ba mẹ của mẹ ấy cũng là ông bà ngoại của con." Cố Chỉ Lịch giải thích hợp tình hợp lý với mẹ, còn gật đầu mạnh.

"Đúng rồi, là vậy đó." Cố Cảnh Hàm khen ngợi, chỉ cần lần gặp mặt này không bùm chát nhau, thì mọi thứ sẽ thuận lợi.

Hàn Hoè và Bùi Nhã Thục sáng sớm lên tàu cao tốc, đến Tân Thành đã gần giữa trưa, Hàn Bùi Vân kiểm tra trước giờ tàu đến rồi dẫn An Ca đến lối ra tương ứng để đón hai người.

Theo như Cố Cảnh Hàm kể lại thì ba mẹ cô đến Tân Thành là muốn gặp Lịch Lịch, ngoại trừ cái này ra thì không có mục đích nào khác.

Ngay lúc Cố Cảnh Hàm gọi điện thoại báo ba mẹ cô muốn đến Tân Thành, mỗi đêm Hàn Bùi Vân đều mơ thấy cùng một giấc mơ, nhưng cô không kể cho Cố Cảnh Hàm nghe.

Trong mơ, vẫn là người mẹ ân cần dịu dàng trong trí nhớ của cô, không thấy phiền, mà lặp đi lặp lại một câu, giống như dạy một đứa trẻ đang tập nói.

Mẹ cô nói: "Tiểu Vân à, nhất định có thể sửa được, sửa rồi chúng ta có thể về nhà."

Sau khi tỉnh giấc, Hàn Bùi Vân nhìn trần nhà rơi vào trạng thái mơ màng, phần tội lỗi của cô đối với ba mẹ, thật sự đang mang trên người lâu lắm rồi.

Tàu đã đến ga, mấy ngày nay là cao điểm về lại thành phố, Hàn Bùi Vân ở trong bóng người tìm kiếm ba mẹ.

Hàn An Ca để mẹ bế lên, cho dù cô nhóc chưa từng gặp ông bà ngoại, nhưng vẫn rất chăm chú tìm.

Hàn Hoè nhìn thấy hai người trước, một tay kéo vali, một tay kéo Bùi Nhã Thục đi.

Từ xa, Hàn Bùi Vân nhìn thấy bóng dáng ba cô hình như gù hơn trước, đến gần hơn nữa, cô nhìn thấy trên trán mẹ cô có nhiều sợi tóc bạc trắng, rõ ràng lần trước gặp mặt chỉ mấy tháng.

Cô tựa hồ đoán được mấy tháng qua ba mẹ cô thực sự sống không yên ổn, nếu cô có thể để ba mẹ bớt lo hơn một chút....

Hàn Bùi Vân nhìn ba mẹ đã đi đến trước mặt, môi cô run run, chưa kịp nói gì thì sóng mũi đã cay cay.

Bùi Nhã Thục nhìn cô một cái, không nói gì hết, rồi sau đó nhìn đứa nhỏ trong lòng cô.

Quá giống, giống đến mức từ ở xa chỉ liếc nhìn một cái đã có thấy được đường nét Cố Cảnh Hàm trên gương mặt nhỏ kia.

"Bà ngoại?" Tính cách An Ca không sợ người lạ, nhìn người trước mặt có lẽ là mẹ của mẹ cô nhóc, thế là hô lên trước.

Bùi Nhã Thục nghe tiếng gọi, thân hình hơi chao đảo, khó chịu với tên họ Cố kia....

"Chào bà ngoại! Chào ông ngoại ạ!" An Ca nồng nhiệt chào hỏi.

Một tiếng bà ngoại này kêu da diết đến không ngờ, Bùi Nhã Thục hơi sửng sốt, sau đó máy móc gật đầu.

Còn chưa kịp nói gì, Hàn Hoè đã bước tới ôm An Ca, cười hỏi: "Con là An Ca hả?"

"Mẹ nói ông bà ngoại đến ăn tết với hai mẹ con." Hàn An Ca ôm cổ ông ngoại, vui mừng không thôi, giờ cô nhóc cũng đã là người có ông bà ngoại.

Hàn Bùi Vân điều chỉnh tâm tình, sau đó cười nói: "Ba, mẹ."

"Đi thôi." Hàn Hoè đi đến bên cạnh Hàn Bùi Vân, đưa vali cho cô, bế An Ca, hỏi cô nhóc rất nhiều vấn đề.

Hàn An Ca được ông ngoại hỏi gì thì trả lời cái nấy, vui vẻ nhìn về phía sau, chỉ tay nói: "Bà ngoại đang tụt lại phía sau."

Hàn Hoè cùng Hàn Bùi Vân đồng thời dừng lại.

"Bà ngoại, sao bà có vẻ không vui vậy ạ?"

Đợi Bùi Nhã Thục đuổi kịp, thì nghe thấy nhóc con hỏi như thế.

Bà bất đắc dĩ giải thích: "Trên tay nhiều đồ nên mệt."

Hàn Bùi Vân thử thăm dò, rõ ràng là muốn lấy lòng: "Mẹ, đưa cho con cầm đi."

Bùi Nhã Thục trừng mắt nhìn cô, tức giận xách túi lớn nhỏ, bước đi nhanh như bay, đi trước ba người một khoảng.

Hàn Hoè cười nói chuyện với An Ca, điệu bộ thân thiện: "Con có biết trong túi của bà ngoại là gì không?"

"Là gì ạ?"

"Là sủi cảo tôm mà mẹ con thích nhất đó."

Nỗi chua xót mà Hàn Bùi Vân kìm nén lại dâng lên chóp mũi, sau đó xông vào mắt cô, trong nháy mắt trở nên mờ mịt.

Dường như nghe được câu nói của Hàn Hoè, Bùi Nhã Thục quay người lại, biểu cảm nhăn nhó, giọng nói cứng ngắt: "Làm nhiều, để trong nhà cũng không ai ăn, chứ phải làm sao nữa? Vứt à?"

Rất nhanh đã quay người lại đi tiếp, Hàn Bùi Vân xua đi sương mù trong mắt, nhìn bóng dáng quật cường đang đi trước mặt cô cách đó không xa.

Bản thân không sửa được.

Nhưng người sửa lại là mẹ cô.