Bảo Cố Cảnh Hàm chọn 1 trong 2, nhưng đương nhiên Hàn Bùi Vân sẽ không ngủ sô pha, thật ra bản thân cô đã tự chọn cho Cố Cảnh Hàm rồi.
Tắt đèn, Cố Cảnh Hàm mặc đồ ngủ, nằm thẳng trên giường: "Chị không ngủ được."
Hàn Bùi Vân giơ tay lên, lấy lòng bàn tay che mắt: "Nhắm mắt lại ngủ đi."
Cố Cảnh Hàm không vui, mím môi như muốn phản đối, nhưng trong mũi chỉ phát ra một tiếng rầu rĩ khó nghe.
Cảm thấy bộ dáng Cố Móng Heo thật sự rất thú vị, Hàn Bùi Vân nằm trên vai cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt.
Cố Cảnh Hàm gỡ tay Hàn Bùi Vân ra, nghiêng người, ôm mặt nhìn cô.
Hàn Bùi Vân xuyên qua bóng tối nhìn vào trong mắt Cố Cảnh Hàm, nhìn không cảm xúc trong đáy mắt kia.
"Không được." Hàn Bùi Vân như hiểu được cái gì, gõ nhẹ lên chóp mũi Cố Cảnh Hàm, giống như đang trêu chọc bé mèo.
Cố Cảnh Hàm cười khẽ: "Chị đâu nghĩ tới cái đó."
"Chứ là gì?" Hàn Bùi Vân bày ra tư thế chăm chú lắng nghe, "Em tưởng đâu chỉ cần nằm trên giường em, trong đầu chị toàn màu vàng phế liệu chứ."
"Sai rồi." Cố Cảnh Hàm vẫn ôm mặt, chuyển từ tay trái sang tay phải, giọng điệu nhẹ nhàng tăng cao: "Dù ở đâu, trong tâm trí chị luôn là em."
Hàn Bùi Vân không tiếc bản thân mà chế nhạo chính mình: "Thế là tại em toàn màu vàng phế liệu à?"
"Nói cho chị nghe mẹ em đã nói gì với em đi?" Cố Cảnh Hàm trực tiếp hỏi.
Chủ đề nhanh chóng thay đổi, nụ cười của Hàn Bùi Vân vẫn đông cứng ở khóe miệng.
Cố Cảnh Hàm lại hỏi: "Chịu ấm ức rồi sao?"
Hàn Bùi Vân nằm ở bên cạnh, im lặng, không biết nên nói cái gì.
Cố Cảnh Hàm nghiêng người, chạm vào tay cô dưới chăn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.
"Em không sao, mấy năm qua cũng quen rồi." Hàn Bùi Vân thản nhiên nói, nhưng câu hỏi của mẹ lại vang lên bên tai cô.
"Hàn Bùi Vân, tại sao con không thể sửa được hả?"
Câu nói chói tai, xé rách màng nhĩ, khiến tim cô đau đớn, thở cũng khó nhọc.
Cô nắm chặt tay Cố Cảnh Hàm, như nắm một cọng rơm cứu mạng, trèo lên cánh tay cô, ôm cô thật chặt.
Cố Cảnh Hàm ôm Hàn Bùi Vân, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Chị có thể sửa được không?" Hàn Bùi Vân đột nhiên nói câu khó hiểu, lúc nói còn ngẩng đầu lên nhìn mặt Cố Cảnh Hàm, muốn nắm bắt mọi biểu cảm của người này.
Bản thân đã không còn lối thoát, thế Cố Móng Heo thì sao?"
Cố Cảnh Hàm khó hiểu nhìn cô: "Sửa cái gì?"
Hàn Bùi Vân nghi hoặc nói: "Yêu em?"
Cố Cảnh Hàm không thể tin hỏi: "Sao lại phải sửa? Khi làm chuyện sai thì cần phải sửa, chị yêu em là điều đúng đắn nhất, không sửa được."
Hàn Bùi Vân: "Nếu ba mẹ chị muốn chị sửa thì sao?"
Cố Cảnh Hàm cười, giọng điệu thoải mái nói: "Ba mẹ chị không quản được chị."
Vừa dứt lời, lại lo lắng và hỏi: "Còn em thì sao?"
Cảm xúc của Hàn Bùi Vân hạ xuống, cười nhạo bản thân nói: "Nếu như sửa được, thì mười năm trước đã sửa rồi."
"Không đúng..." Cố Cảnh Hàm cảm giác trong lời nói còn có gì khác, nghĩ nghĩ một lát, trong lòng thắt lại, xoay người đem Khóc Nhè đặt ở dưới người, "Mười năm trước, em chưa gặp chị mà."
"Này, chị nhẹ nhàng chút đi." Giờ Hàn Bùi Vân mới ý thức được bản thân lỡ miệng, nhưng mà nhìn thấy điệu bộ ghen của Cố Cảnh Hàm cũng thú vị thật.
"Lúc đó em yêu ai?" Cố Cảnh Hàm giả vờ tức giận, cố ý hỏi.
Hàn Bùi Vân không chút xấu hổ nói: "Người yêu cũ."
Cô đối với một đoạn tình yêu luôn chân thành, đặc biệt lúc còn trẻ, cô giống như kiểu người được nhắc trên mạng, là vừa mới yêu đương đã tìm nơi chôn cất mình. Cho nên lúc đầu bản thân do dự với lời đề nghị của Cố Cảnh Hàm, là bởi vì sợ một khi đã rơi vào, lúc thoát thân sẽ đau thấu xương.
Cố Cảnh Hàm thấp giọng nói: "Chị không có người yêu cũ."
Hàn Bùi Vân cảm thấy mình chuyện này không thể tự trách mình, liền nói: "Ngươi có thể lấy."
Cố Cảnh Hàm không nói gì, xuống khỏi người cô, nằm nghiêng về phía cô, bình tĩnh nói: "Hai người ở cùng nhau à?"
"Ừm."
"Em nấu ăn cho cô ấy à?"
"Cô ấy nấu nhiều hơn." Hàn Bùi Vân thấy Cố Móng Heo đang tự tìm bực tức cho cô ấy.
Cố Cảnh Hàm nghĩ đến việc bản thân không biết nấu ăn, lại hỏi: "Vậy lúc ra ngoài hẹn hò thì làm gì?"
"Xem phim, KTV, mua sắm...." Hàn Bùi Vân dừng lại một chút hỏi: "Chị hỏi để làm gì?"
"Chị cũng muốn yêu đương ngọt ngào." Cố Cảnh Hàm nghe những gì Khóc Nhè đã làm với người khác mà cảm thấy chua chát.
Hàn Bùi Vân ghé vào tai cô hỏi: "Bây giờ chị không thấy ngọt ngào sao?"
"Bỏ qua bước yêu nhau đã có con, không sống chung, ngủ chung giường được mấy lần, chị đây như bước vào giai đoạn lãnh cảm của hôn nhân rồi." Cố Cảnh Hàm kéo chăn lên qua đầu, không có gì đáng buồn bằng tâm đã chết, có thể an giấc ngàn thu.
Hàn Bùi Vân đại khái hiểu được ý tứ của người này, cô kéo chăn xuống để Cố Cảnh Hàm lộ đầu ra, giơ cao tay phải giơ ba ngón tay: "Em hứa, đợi đến khi Lịch Lịch khỏi bệnh, con có thể yên tâm giao cho bảo mẫu chăm, em sẽ mang chị đi yêu đương."
"Phải làm 100 điều cặp đôi nên làm." Cố Cảnh Hàm mấy ngày trước nhìn thấy một tài khoản weibo tên là
, cho nên đối với tình yêu cũng có chút lý tưởng.
"Được." Trong đầu Hàn Bùi Vân nghĩ người này thật trẻ con, thế nhưng miệng lại đồng ý.
Cố Cảnh Hàm rốt cục cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại, lại xin Khóc Nhè: "Thật sự không thể cởϊ qυầи áo à?"
Hàn Bùi Vân quả quyết nói: "Không thể."
Cố Cảnh Hàm nghiêng người, trán chạm vào trán Hàn Bùi Vân.
Hàn Bùi Vân nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."
"Chị yêu em." Hai tay Cố Cảnh Hàm nắm lấy tay Hàn Bồi Vân, kiên quyết nói thêm: "Chị yêu em hơn bất kỳ người yêu cũ nào."
"Em biết." Hàn Bùi Vân xoa đầu Cố Cảnh Hàm, "Em cũng yêu chị, nhiều hơn những gì chị nghĩ."
Cố Cảnh Hàm mỉm cười, cô nhớ tới hình như mình từng nghe một bài hát tên
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Cảnh Hàm vươn tay ra trước khi mở mắt, muốn ôm người bên cạnh truyền cho chút hơi ấm, nhưng tay lại rơi vào khoảng không, cô kinh ngạc mở mắt ra, xác định bản thân đang ngủ ở trong nhà Khóc Nhè, nhưng lại không thấy bóng người đâu.
Cố Cảnh Hàm lê đôi dép bông đi ra phòng ngủ, An Ca và Lịch Lịch ngồi ở bàn ăn đồng thời nhìn sang.
Nhìn thấy cô, đôi mắt hai cô bé lấp lánh, nhảy khỏi ghế ăn vây quanh cô biểu diễn tiết mục: "Mỗi ngày đầu năm mới, lời đầu tiên thốt ra từ miệng mọi người khi gặp nhau là chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng..."
Cố Cảnh Hàm vừa mới thức dậy, nhìn thấy hai đứa nhỏ vui vẻ ca hát nhảy múa, cùng nhau chúc mừng, còn chắp tay hành lễ, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Nhớ đến lời Khóc Nhè dạy, lúc này nên gia nhập với con nhỏ, sửng sốt sau đó đứng yên tại chỗ vỗ tay.
Cho nên lúc Hàn Bùi Vân bưng cơm đi ra ngoài, đập vào mắt cô chính là Cố Cảnh Hàm ngái ngủ, mặc một bộ đồ ngủ kẻ sọc đơn giản, tóc dài rối bù, vụng về nhưng vẫn cố gắng theo kịp nhịp điệu tiếng hát, vỗ tay theo nhịp hát của bọn nhỏ.
Cố Cảnh Hàm có chút hoang mang, sao bài hát này cái từ chúc mừng mãi không dứt, mãi đến khi An Ca và Lịch Lịch gọi "Mẹ" mới dừng lại.
Cô nhìn theo ánh mắt của bọn trẻ, sau một hồi bị tẩy não thì nhếch khóe môi lên nói: "Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng."
Hàn Bùi Vân nể tình mà cười, rồi ra lệnh: "Đi rửa mặt."
"Ờ." Cố Cảnh Hàm đi tới đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, hai đứa nhỏ đi theo cô, một đứa bên trái, một đứa bên phải.
"Mẹ Cố, con hát hay không? Cô Trần nói sau này con có thể làm ca sĩ!" An Ca mới sáng sớm mà ríu rít như chim sẻ nhỏ.
Lịch Lịch đi theo cũng cầu được khen: "An Ca dạy con hai lần, con đã học được rồi. Mẹ ơi, con lợi hại lắm phải không!"
Cố Cảnh Hàm miệng đầy bọt kem đánh răng, không nói được, chỉ có thể gật đầu.
Rửa mặt xong, thay quần áo đi ra, trên bàn ăn có một bát cháo, bên cạnh có một túi giữ nhiệt.
Hàn Bùi Vân thu dọn chén thìa mà bọn trẻ để lại sau khi ăn xong, quay lại ăn cháo với cô: "Là cháo hải sản, em có cho tôm bóc bỏ, hải sâm, bào ngư với sò điệp, chị ăn thử đi."
Cũng phải cảm ơn ứng dụng mua sắm online, đầu năm mùng một vẫn có người giao hàng ship đồ tới.
Luôn nhớ Cố Móng Heo cần ăn đồ thanh đạm nhưng đủ dinh dưỡng, Hàn Bùi Vân sáng thức dậy đã đi nấu cháo, sẵn tiện kêu hai đứa nhỏ dậy.
Cố Cảnh Hàm hớp một ngụm cháo, nhắm mắt lại, cau mày hít một hơi thật sâu.
"Muốn nôn à?" Hàn Bùi Vân khẩn trương nhìn cô.
"Ngon lắm." Cố Cảnh Hàm hớp một miếng nữa, cẩn thận thưởng thức, "Tay nghề bậc sư phụ, đầu bếp Michelin còn thua cả em."
Hàn Bùi Vân rất hài lòng với lời khen của Cố Móng Heo: "Ăn chậm thôi, em còn chuẩn bị riêng một phần cho chị, lát nữa chị mang túi giữ nhiệt này về, nếu trưa đói thì ăn."
"Được." Cố Cảnh Hàm gật đầu, Khóc Nhè của cô là chu đáo nhất.
Ăn xong cháo thì đã đúng mười giờ, Cố Cảnh Hàm suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nhấn nút nguồn trên điện thoại.
Khoảnh khắc màn hình khóa xuất hiện, điện thoại bắt đầu rung lên không ngừng, trên màn hình xuất hiện một loạt tin nhắn, Cố Cảnh Hàm bấm vào xem WeChat, cơ bản đều là lời chúc mừng năm mới và tin nhắn của mẹ cô, là tin nhắn thoại, cô không nhấp vào mở nghe.
"Mẹ ơi, người tuyết An Ca đưa cho con hỏng rồi." Cố Chỉ Lịch giơ người tuyết An Ca làm cho cô bé lên, đôi mắt to chớp chớp, khóe miệng cong xuống, như thể một giây sau sắp khóc.
Cố Cảnh Hàm cầm lên nhìn, hôm qua viên bột mì tròn trịa tròn trịa hôm qua lại có vài vết nứt, trong mắt con gái thì có lẽ là hỏng rồi.
"Nó khô rồi." Cô giải thích.
Cố Chỉ Lịch có chút khó hiểu nhìn An Ca bên cạnh, sau đó hỏi mẹ cô: "Khô không phải là hỏng rồi sao ạ?"
Đang lúc Cố Cảnh Hàm còn chưa biết giải thích thế nào thì điện thoại của cô vang lên, là mẹ cô.
Giọng nói trầm thấp nghe điện thoại, thấy mẹ không để ý tới mình, Lịch Lịch bĩu môi quay người đi tìm mẹ Hàn.
Cố Cảnh Hàm: "Mẹ."
Thẩm Thấm cả đêm vì suy nghĩ lung tung nên không thể ngủ ngon, tám giờ sáng bà bắt đầu gọi điện cho Cố Cảnh Hàm, bây giờ cuối cùng cũng gọi được, bà kích động đến mức không khống chế được âm lượng: "Cố Cảnh Hàm, con nói thật cho mẹ biết đi...."
Hàn Bùi Vân ở cách một khoảng xa, vẫn có thể nghe được giọng nói của mẹ Cố Cảnh Hàm, cô mỉm cười giải thích lý do tại sao người tuyết lại nhăn nheo, trong khi tâm trí lại tập trung vào cuộc điện thoại của Cố Cảnh Hàm.
Giống như là gọi tới chất vấn, cô nhớ lúc bản thân bị bắt come out, cũng là một cuộc gọi gọi đến, giọng nói thân thiết trong trí nhớ lại đặc biệt gay gắt, mỗi một câu mắng cô đều lên án không có liêm sỉ.
Cố Cảnh Hàm cảm thấy ồn ào quá, dời điện thoại ra xa mấy tấc, nghe được câu tiếp theo: "Tối qua, con với Liễu Dĩ Tư có phải đi tìm vịt không?"
Nên nói mẹ Cố Cảnh Hàm có trí tưởng tượng phong phú hay thật sự phong phú như thế?
"Mẹ nói bừa gì thế? Con dẫn Lịch Lịch đi cùng, tìm cái gì mà tìm? Lát nữa con về nhà." Cố Cảnh Hàm cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Hàn Bùi Vân, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chóp tai lại có chút vấy nhiễm một màu đỏ thẫm không thể nhận ra.
"Mẹ chị nói chị tìm..."
"Bà ấy nói bậy." Cố Cảnh Hàm nói, duỗi ngón trỏ xoa xoa chóp mũi.
Hàn Bùi Vân thoạt đầu còn không tin, Cố Cảnh Hàm trước đây rốt cuộc là bao nhiêu ngây thơ? Nhưng xét theo phản ứng của cô ấy, dựa trên sự hiểu biết của cô về cô ấy, rõ ràng là cô ấy đang che giấu điều gì đó.
"Mẹ chị sẽ nói thế... chẳng lẽ chị thực sự có tìm à?" Cô hỏi với vẻ hoài nghi.
Cố Cảnh Hàm lại xấu hổ xoa xoa chóp mũi.
Hàn Bùi Vân như bị sét đánh: "Chị..."
"Không phải như em nghĩ đâu." Cố Cảnh Hàm sợ cô hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích: "Ba mẹ chị vẫn luôn muốn chị kết hôn, vấn đề con cái chị giải quyết rồi đúng không? Nhưng sau đó mẹ chị lại bắt đầu lảm nhảm về nhau cầu cá nhân của chị."
Hàn Bùi Vân kinh ngạc nhướng mày, cô đoán được cách làm của Cố Móng Heo.
"Cho nên dưới cơn giận, chị nói chị có thể đi tìm vịt, hơn nữa Liễu Dĩ Tư là bạn thân chơi từ nhỏ, cuộc sống cá nhân của cô ấy khá loạn, nên mẹ chị tin."
"Mẹ chị không quản chị hả?"
Cố Cảnh Hàm cúi mặt lắc đầu: "Quản không được, nhiều nhất chỉ nói chị chú ý an toàn."
Hàn Bùi Vân há miệng, thế nhưng không thốt ra được câu nào.
Chuyện này là chuyện gì đây?
Hàn An Ca và Cố Chỉ Lịch đang nghiên cứu cách khôi phục lại hình dạng ban đầu của người tuyết bột bị nứt, khi nghe hai mẹ nhắc đến những chú vịt con dễ thương, An Ca dẫn đầu hát: "Dưới cầu trước cửa lớn, một đám Vịt bơi qua..."
Lịch Lịch hát: "Nào, nào, mau đếm, hai, bốn, sáu, bảy, tám..."
Sau đó là điệp khúc: "Quạc, quạc, quạc, nhiều ghê...."
Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm, hai mặt nhìn nhau, không nói gì.