Chương 32: Chung Nhóm

Hôm nay từ các lớp học hay khuôn viên trường đều phá lệ ầm ĩ, học viên tụm năm tục bảy bàn tán về kỳ sát hạch, duy chỉ có một người là không thể nào hứng thú nổi

Cận Dĩ Tường đi trên phòng học, tâm tình đều rối như tơ vò, cô không phải là một kẻ bạc tình, ăn nữ nhân xong rồi phủ bỏ trách nhiệm, kiếp trước cô là cực ghét những kẻ trăng hoa, kiếp này lại trở nên như vậy

Tiểu Bạch said:

Kiếp này đã định đào hoa

Nhà ngươi muốn thoát cũng không thể nào

Cận Dĩ Tường mặt như đưa đám bước vào lớp làm ai ai cũng nhìn, cô đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi, ngẩn ngơ thơ thẩn. Hạ Phỉ Lan thấy, định nói rồi lại thôi, nàng sợ cô nghĩ nàng lắm chuyện, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo cô. Kỳ Nhược Linh ngồi bên cạnh bỗng nổi lên tâm tình trêu chọc, nàng lén bỏ một chút 'của lạ' vào chiếc bình thủy tinh, xốc lên, nhìn trong bình có màu xanh đậm

Kỳ Nhược Linh xấu xa cười, nàng đưa tay mở nắp chiếc bình, ngón tay bịt lại miệng chai đưa đến gần mũi Cận Dĩ Tường, nàng mở một ngón tay ra, nhất thời một mùi thum thủm truyền đến khoang mũi Cận Dĩ Tường, mùi hương không những vừa gắt vừa thối mà nó còn mạnh đến mức xộc thẳng lên đại não cô, kéo cô từ thất thần đến bừng tỉnh, Cận Dĩ Tường bị cay, khoé mắt trào ra nước, không ngừng hắt xì, cô liền trở thành trò cười cho cả lớp

"Kỳ Nhược Linh! Cô hết chuyện để làm rồi hả?!" Cận Dĩ Tường khí đến đỏ bừng cả mặt, mặt đen đến không thể nào đen hơn, cô đề cao giọng, gân cổ nổi hết cả lên. Trời ạ, mùi wtf gì mà thối hơn cả Thioacetone ở Trái Đất! Hiện tại cô thật muốn nôn mà!!!

Đúng lúc này Trần lão sư bước vào, cả lớp bỗng hoá thành trạng thái nghiêm túc, Hạ Phỉ Lan kéo nhẹ góc áo của Cận Dĩ Tường, lo lắng nhìn cô mà Cận đại sắc lang lúc này vẫn còn đang giương cung bạt kiếm với Kỳ tiểu thỏ, Kỳ tiểu thỏ không chút nào sợ hãi mà lè lưỡi trêu chọc Cận đại sắc lang. Cho chừa, đây là trả thù việc lúc trước cậu đối với tôi, tâm tình nàng hết sức vui vẻ trái ngược với người nào đó

Trời ạ, cô xin thề, nếu Kỳ Nhược Linh không phải là nữ nhân mà là một nam nhân, cô sẽ đập hắn một trận, lột sạch đồ, rồi kéo đi khắp khuôn viên trường, hừ hừ...

Ánh mắt hai người đối diện nhau cứ như phát ra bốn tia lửa điện, không ai nhường ai

"Dĩ Tường, Trần lão sư đến..." Hạ Phỉ Lan thấp giọng nhắc nhở, Cận Dĩ Tường và Kỳ Nhược Linh lúc này mới thu hồi tâm tình, xoay đầu len lén nhìn về phía Trần Bình, chỉ thấy sắc mặt hắn cũng không thể khá hơn cô và nàng bao nhiêu, cả lớp ai cũng bụm miệng, cố khắc chế tiếng cười

Từ chuyện lúc trước, các học viên trong lớp hùa nhau đặt cho Cận Dĩ Tường, Kỳ Nhược Linh là đôi 'Tiên đồng ngọc nữ' đúng là sức mạnh của lời đồn, nó cũng nhanh chóng truyền vào tai của Trần Bình, hắn thật bất đắc dĩ, vừa muốn khiển trách, lại ái ngại mối quan hệ của cô với Cận gia

"Hai em, nếu như có chuyện gì khó nói, thì có thể ra ngoài hảo hảo ôn chuyện! Tôi không cấm!" Ai lại không hiểu ý vị thâm trường trong lời nói của Trần Bình, cả lớp lúc này nhịn không nổi nữa, đồng loạt phá lên cười

"Xin lỗi Trần lão sư!" Không hẹn mà hai miệng một lời, một phút sau lại không hẹn mà dùng cặp mắt oán hận nhìn nhau

"Phía học viện vừa thông báo, để tiện cho việc luyện tập, các em sẽ được chia nhóm, mỗi người trong nhóm sẽ tương trợ lẫn nhau để luyện tập, nếu người này gặp khó khăn thì người kia phải chủ động giúp đỡ, nếu như lớp chúng ta có nhiều người được chọn thì sẽ là một bước tiến rất lớn để xếp loại, mong các em hãy cố gắng, cơ hội là nằm ở các em!" Trần Bình là một cái tốt lão sư a, nửa đời cống hiến cho học viên, học viện

"Sau một đêm tôi đã làm xong các danh sách nhóm, giờ tôi sẽ công bố!" Các học viên trong lớp nghe Trần Bình nói, người thì vẻ mặt u oán, người thì vô cùng vui mừng, nhưng dù gì thì lão sư đã chọn đều phải nghe theo

"Đào Lãng, Từ Nguyên, Đàm Thanh một nhóm"

"Lý Quang Vinh, Diệp Bân, Giang Vũ một nhóm"

"Cung Ngạn, Tiêu Diệp, Quân Tư Thành một nhóm"

"Nam Cung Diệu Nhi, Dương Ngọc Trinh, Phạm Lan Khuê một nhóm"

....

"Cận Dĩ Tường, Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh một nhóm" Một số nam sinh trong lớp tặc lưỡi, tiếc hận vì không thể chung nhóm với hai đại mỹ nữ, trong lòng âm thầm mắng Cận Dĩ Tường may mắn được lão thiên ưu ái

"Em phản đối, em không thể chung nhóm với Kỳ Nhược Linh!" Cận Dĩ Tường không thể nào chấp nhận được cái danh sách nhóm này, sao cô có thể ở chung với cái người không ngừng tính kế hãm hại cô a, mặt cô nhăn thành một đoàn

"Em cũng phản đối, em không muốn chung nhóm với tên bại hoại này!" Kỳ Nhược Linh không ngốc, lỡ như Cận Dĩ Tường bày trò hãm hại nàng thì sao

Hạ Phỉ Lan khẩn trương nhìn hai người đang đối chọi gay gắt nhưng trong lòng âm thầm hạnh phúc vì được chung nhóm với Cận Dĩ Tường

"Các em...các em quá đáng vừa thôi, tôi đã cất công, sức đầu mẻ trán để sắp xếp, giờ các em muốn đổi là đổi, còn mặt mũi của tôi vứt đi đâu. Thật khiến phận lão sư này đau lòng mà!" Trần Bình sinh khí, trừng mắt quát

"Vâng! Em đã biết, em xin rút lại lời nói!" Cận Dĩ Tường ảo não, chỉ mấy ngày thôi, ráng chịu đựng...

Mà bên kia Kỳ Nhược Linh cũng đồng dạng, nội tâm không ngừng băm Cận Dĩ Tường thành chín khúc đem đi luộc

Tiết học tan trong không khí khá nặng nề mà phần nặng nề này nghiêng về hai người nào đó nhiều nhất...

Sáng hôm sau, Cận Dĩ Tường tìm được một địa điểm rất lý tưởng, phía sau khuôn viên trường, nơi rất ít người biết, vì cô không muốn gây chú ý nhiều với những kẻ xung quanh, những học viên trong này có một nhóm phần tử là gián điệp hai mang, cô đã nhận ra từ vài hôm trước khi một tên nam sinh bí mật theo dõi cô, cô đã dụ hắn vào tròng, sau đó tra khảo, hắn mới khổ cực nhả ra vài chữ

Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh tiến đến, thấy Cận Dĩ Tường lâm vào trầm tư. Kỳ Nhược Linh quan sát xung quanh, nơi này khá trống, có bụi cây che mắt người nhìn ở phía trước, là một nơi thuận tiện, nàng khá ưng ý, nàng cũng không thích náo nhiệt, bu đông làm gì để sân si?

Ngốc tử này thật biết quan sát và chọn lựa! Hay là có bí mật gì giấu diếm không muốn cho mọi người biết?

Trong đầu Kỳ Nhược Linh đặt ra muôn vàn câu hỏi, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Cận Dĩ Tường, nàng vốn được sinh ra trong hoàng gia, tình cảm thì ít mà tranh đua thì nhiều, từ nhỏ đến lớn nàng sống, đều phải đề phòng người xung quanh, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu không nàng đã sớm vong mạng từ lâu

"Phỉ Lan, đã đến? Sao không nói cho mình!" Cận Dĩ Tường hồi thần, phát hiện Hạ Phỉ Lan dáng vẻ vạn năm ôn nhu nhìn cô, nàng luôn luôn là một người hiền lành, nhu thuận như thế khó tránh khỏi có người muốn khi dễ, nhất là những học tỷ ghen ăn tức ở

"Mình thấy cậu đang suy nghĩ nên không làm phiền" Hạ Phỉ Lan nghe hỏi, chậm rãi trả lời, gió nhẹ thổi tóc nàng, từng sợi ánh kim phất phới dưới nắng, nàng đưa tay lên vén tóc, làn da nàng rất trắng, bờ mi rung động, môi hồng khẽ mở, thật khả ái! Cận Dĩ Tường nghĩ, đây nhất định cũng là một loại phong cảnh đi...

"Ngốc này, cậu phải lên tiếng chứ, lỡ mình cứ như vậy cả ngày, vậy cậu cũng đứng chờ cả ngày hay sao?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Dĩ Tường xuất hiện một nụ cười ôn nhu, cô cao hơn nàng rất nhiều nên khi nói chuyện phải khom người xuống chút, hơi thở mang theo hương bạc hà thơm ngát của cô phả lên mặt nàng, Hạ Phỉ Lan hơi nghiêng đầu né tránh, tâm một mảnh rung động

"Mình...mình...mình...lần sau mình sẽ thực hiện" Hạ Phỉ Lan khuôn mặt ửng đỏ, nàng thẹn thùng cúi đầu chậm rì rì đáp

Cận Dĩ Tường một trận cổ quái, đây là làm sao? Một phút trước không phải còn rất tốt sao, bây giờ lại cúi đầu...

"Này! Còn có tôi ở đây đấy, bại hoại!" Kỳ Nhược Linh gằn từng chữ một, tên hỗn đản này dám xem mình là không khí, nàng cảm thấy tận sâu trong đáy lòng có một cỗ mất mát không tên

"Cô gọi ai là bại hoại! Thử gọi lại lần nữa xem!" Cận Dĩ Tường trừng mắt cảnh cáo

"Bại hoại! Bại hoại! Bại hoại! Cậu chính là tên bại hoại! Ha ha" Kỳ Nhược Linh là nữ nhân đầu tiên coi Cận Dĩ Tường không ra gì, nàng mới không sợ đâu...

"Cô....!!!" Nhịn, nhịn, nhịn, thà động tiểu nhân còn hơn động đến nữ nhân. Aizzz, càng nghĩ càng tức mà...

"Không đùa với cô nữa! Giờ chúng ta đi thẳng vào luyện tập!" Cận Dĩ Tường nhắm một con mắt cho qua

"Hai người nếu đã nắm rõ cách hấp thụ nguyên khí để sử dụng dị năng thì ta sẽ đi thẳng vào phần điều khiển dị năng sao cho thuần thục nhất!"

"Đừng xem dị năng chỉ là một món công cụ giúp chúng ta chiến đấu, tranh giành địa vị, mà hãy xem chúng như là một phần cơ thể, một phần linh hồn của mình, đem nó dung nhập vào cốt tuỷ, nó sẽ hoàn toàn chấp thuận cậu là chủ nhân của nó, dị năng càng mạnh mẽ sẽ càng ngang tàn, nó có niềm kiêu hãnh của nó, nó sẽ không chấp nhận, thậm chí phản phệ nếu các cậu Không - Xứng - Đáng!" Cận Dĩ Tường hồi tưởng lại những gì đã trải qua, giảng cho các nàng, các nàng cũng chăm chú lắng nghe

"Tựa như những tên tiểu tử này!"

Cận Dĩ Tường đưa bàn tay lên, bàn tay liền hiện lên một đoàn lửa đen, nhiệt độ của nó vô cùng khó chịu, các nàng đứng ở một khoảng cách nhất định, còn thấy thật kinh người, nếu động đến, chắc sẽ là hôi phi yên diệt. Hỏa ngục bị cô thu đi, trên bàn tay lại xuất hiện những tia lôi điện đen, cô lại thu đi, trên từng đầu ngón tay lại xuất hiện từng giọt máu đen, Cận Dĩ Tường tuỳ ý điều khiển chúng theo từng loại hình dáng khác nhau, sau đó cô cứ thu lại rồi tiếp tục

Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh xem ngây ngẩn cả người, dị năng giả song hệ đã đủ biếи ŧɦái, người này là yêu nghiệt sao? Các nàng biết hỏa hệ của Cận Dĩ Tường cực kì ngông cuồng, nhưng không ngờ người này còn sở hữu những hệ mà từ trước đến nay các nàng đều chưa từng thấy, quả thật làm người khác kinh hãi. Các nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Cận Dĩ Tường còn sở hữu năng lực kinh khủng gì mà các nàng chưa biết? Cận Dĩ Tường thực sự là một dị năng giả hạ cấp?

"Đây là dung hợp dị năng khác hệ, để đạt được mức độ dung hợp, ta phải hoàn toàn hàng phục được dị năng của mình, nghe thì có vẻ dễ nhưng làm thì khó vô cùng"

Cận Dĩ Tường đưa ra hai bàn tay, tay phải thi triển hỏa ngục, tay trái thi triển hắc lôi, cô đưa hai tay sáp lại, rồi lại kéo ra. Hỏa ngục cùng hắc lôi hợp làm một, tạo thành hắc hỏa lôi, những tia điện đen vây xung quanh quả cầu hỏa, uy lực của nó có thể phá hủy hai tòa nhà cao ốc cũng là chuyện bình thường. Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh cũng là lần đầu thấy loại dung hợp này, màu sắc nguyên tố tuyệt đẹp, nhưng những thứ gì đẹp đẽ đều nguy hiểm chí mạng. Năm phút đồng hồ sau, cô thu lại dị năng, nhìn hai người các nàng vẫn còn đang trầm trồ, cô khẽ cười lắc đầu:

"Để làm được như vậy cần phải có một khoản thời gian kinh lịch, ăn không ít khổ a!"

"Hảo lợi hại! Dĩ Tường...cậu có thể dạy mình được không?" Hạ Phỉ Lan tâm tình hứng thú, nàng xấu hổ, lúng túng hỏi Cận Dĩ Tường

"Hảo!" Biết được đáp án, Hạ Phỉ Lan vô cùng hạnh phúc, nàng len lén nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Cận Dĩ Tường

"Kỳ Nhược Linh! Cô có muốn?" Cận Dĩ Tường nhướn mày, tà cười

"Nếu cậu có lòng, tôi còn từ chối sao?" Thứ tốt như vậy, nàng cũng không muốn bỏ qua đâu

"Ân, được rồi, đầu tiên cái gì cũng đừng tính, hãy tập thuần phục dị năng của mình trước đã!"

"Đứng yên một chỗ, nhắm mắt cảm thụ nguyên tố năng lượng trong tự nhiên, lúc ban đầu rất khó để nhập thần, nên các cậu phải có lòng kiên nhẫn cực lớn, nếu không sẽ bị phản phệ thậm chí tẩu hỏa nhập ma!"

Cận Dĩ Tường làm ví dụ cho các nàng xem, từ một đoàn hắc vụ sáng lên ở trước ngực, dần dần đoàn hắc vụ bao phủ hết người Cận Dĩ Tường, lẩn trong hắc vụ còn mang theo tia hỏa tím, chậm rãi nó càng biến lớn cuối cùng dừng lại tạo thành một vòng tròn cực lớn vây quanh Cận Dĩ Tường. Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh trợn tròn mắt, các nàng đều bị uy áp kinh khủng kia đè ép, khó khăn thở dốc, nếu để thiên hạ này biết có một yêu nghiệt cường giả như vậy tồn tại, sẽ loạn!

"Đây còn được gọi là Khí, người điều khiển được nó trên toàn thể đại lục này, là rất khan hiếm!" Tỷ như lão tổ tông của cô và Hiểu Du. Cận Dĩ Tường thu lại Khí, thực lực hiện tại của cô, khó ai có thể đánh bại được!

"Các cậu đều là song hệ dị năng giả?" Cận Dĩ Tường hỏi

"Ân, mình thuộc nguyên tố băng và quang hệ!" Hạ Phỉ Lan nghe hỏi trả lời

"Lôi hệ và kim hệ!" Kỳ Nhược Linh giật giật mi mắt, đúng là như Cận Dĩ Tường nói, khi thi triển dị năng nàng luôn gặp phải một chút rắc rối, đôi khi nó không chịu nghe lời hoặc là không làm theo ý mình, làm nàng luôn rầu rĩ không vui, Cận Dĩ Tường đến thắp lên trong nàng một tia sáng hy vọng, nàng tiếp nhận bắt lấy...

"Ân, đều là những mạnh mẽ nguyên tố a, đặc biệt là lôi và quang rất khó để thuần phục, nhưng không sao, tôi có niềm tin, các cậu sẽ làm được!" Cận Dĩ Tường cười, đôi đồng tử giác vàng như cất chứa cả dải ngân hà sâu thẳm,

vô cùng chân thành

Nghe Cận Dĩ Tường nói thế, hai trái tim không hẹn mà đập thình thịch. Kỳ Nhược Linh lúc trước sinh sống trong hoàng gia, không có ai đặt niềm tin vào nàng, thậm chí họ xa lánh chán ghét nàng, nhưng người xa lạ trước mặt này lại tin tưởng nàng, quả thật làm cho nàng có chút xung động

"Bắt đầu thôi!"

Cận Dĩ Tường đứng một bên âm thầm quan sát các nàng, nhớ tới năm đó khi thuần phục hỏa ngục, cô cũng mệt đến chết đi sống lại a. Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh đồng loạt nhắm lại mắt, tinh thần thả lỏng, dùng các giác quan vốn có bắt đầu cảm thụ nguyên khí năng lượng trong tự nhiên. Luồng năng lượng kết hợp tụ lại ở đan điền, chảy xuôi trong huyết mạch, nhiệt độ xung thiên

Các nàng bắt đầu nhập thần, vầng trán vịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tiếng động xung quanh bắt đầu trở nên xa vời, tai bắt đầu ù đi. Tại đây bên trong Hạ Phỉ Lan nhẹ tênh di chuyển, nàng đã qua ba trạm năng lượng nhưng vẫn chưa gặp được thứ mình mong muốn, trạm thứ năm nàng đã gặp được rồi, vầng sáng cực lớn lan tỏa trong đan điền, nàng muốn đưa tay đi chạm vào, nhưng chưa kịp chạm, nơi đây đã ầm ì rung động, có thứ gì đó muốn hút nàng ra ngoài, nàng gia tăng khí lực bám trụ vẫn là bị văng ra, kết thúc nhập thần

Cận Dĩ Tường thấy Hạ Phỉ Lan quỳ xuống đất không ngừng thở dốc, một tay ôm lấy ngực, cô chạy đến giúp đỡ

"Cậu có ổn không?" Cận Dĩ Tường truyền nguyên khí cho nàng, sau đó vuốt nhẹ lưng trấn an nàng

"Cậu thật tốt! Dĩ Tường!" Hạ Phỉ Lan sắc mặt ửng hồng, nhìn qua có phần chật vật không chịu nổi

"Dĩ Tường! Xem Kỳ Nhược Linh!" Hạ Phỉ Lan chỉ tay về phía Kỳ Nhược Linh

Một đoàn kim sắc tập trung trước ngực nàng, hai hàng lông mày tinh tế nhíu chặt biểu thị nàng đang rất thống khổ. Kỳ Nhược Linh nghĩ chỉ một chút nữa thôi là nàng sẽ chạm được cái đích mà mình muốn. Nhưng không, khi nàng gần như có thể đến được thì lôi hệ đột nhiên bùng phát cuồng nộ, nó dùng thật lớn năng lượng đánh văng nàng ra khỏi nơi đây

Kết thúc nhập thần lần đầu tiên, cả hai đều thất bại.

Kỳ Nhược Linh không được êm dịu như Hạ Phỉ Lan, nàng bị văng đi rất xa, giống như có ai đó dùng một chưởng đánh bay nàng. Cận Dĩ Tường nhanh trí, chạy như bay đến chỗ Kỳ Nhược Linh, tạo một lớp phòng hộ, ôm nàng vào lòng

Khi Kỳ Nhược Linh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một nơi vô cùng ấm áp, hương bạc hà thanh khiết thoảng qua khoang mũi nàng, nàng vô thức cọ cọ tìm sự thoải mái, lại cảm thấy có gì đó không đúng, ngước nhìn lên thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ với vẻ nghi hoặc đang nhìn nàng chằm chằm. Hạ Phỉ Lan cũng là dùng loại thần tình kỳ quái nhìn nàng

Kỳ Nhược Linh bỗng thấy mặt mình nóng lên, trở nên vô cùng đỏ, nàng đẩy Cận Dĩ Tường ra, ho khan vài tiếng

"Cảm ơn!" Kỳ Nhược Linh khách khí nói, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất

"Không có gì!"

"Hôm nay tới đây thôi, nếu nhiều quá sẽ không tốt, trời cũng không còn sớm, mai lại tiếp tục a!" Cận Dĩ Tường quan sát bầu trời đã sập tối, nhíu mày, đêm nay gió lớn rồi

Cùng lúc đó trong phòng hội đồng cao cấp, không khí cực kỳ căng thẳng. Ba tỷ muội Cận gia ngồi vào một dãy bên trái, dãy bên phải là những thành viên còn lại của hội đồng, Phật Lan Ỷ Khanh đứng giữa mi tâm nhíu chặt, khoanh tay trầm mặc

Cạch

Mở cửa bước vào là một nam nhân trung niên cao lớn, sắc mặt nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói:

"Đại công chúa, bên tình báo của chúng ta cho biết, phía tổ chức Bướm Đêm có dị động!"