Chương 30: Hoảng Hốt

Xì xào

Xôn xao

Lão Thiên a! Cứ hai ba ngày là thông báo một tin...thật nhức hết cả đầu!

Cận Dĩ Tường không ngừng thở dài thườn thượt nhìn đám đông trước mặt, sảnh chính của học viện nơi tất cả các học viên và lão sư đang tụ họp, trên đài cao là Cận Minh Nguyệt, Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ,...các nàng đều là ban hội đồng cao cấp của học viện

Cận Dĩ Tường nhìn Cận Minh Nguyệt đầy tự hào, cô hận không thể tuyên bố cho cả thế giới này, Cận Minh Nguyệt - nữ nhân cao lãnh, cấm dục này là của cô, dường như nàng cũng nhận ra cô nhưng nàng không thể hiện nhiều ở ngoài, chỉ trao cho nhau đôi mắt đầy ý cười, thế là đủ

"Các học viên chú ý" Cận Mạn Lệ dùng giọng điệu nghiêm chỉnh của mình, nàng tỏa ra uy áp của dị năng giả tử cấp, như 'nhắc khéo' đám học viên lộn xộn bên dưới

Sau khi toàn bộ sảnh chính đều im lặng, nàng mới cầm một tập hồ sơ nhìn sơ qua một lượt rồi hướng micro phát biểu, đôi mắt hoa đào đảo qua lại như tìm kiếm một ai đó, thấy người kia đang ngơ ngác đứng ở một góc, nàng mới nhoẻn môi cười

"Đông Đô của chúng ta hiện nay là một thủ đô được biết đến với hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, không một tên tội phạm nào có thể vượt qua được mạng lưới an ninh của Đông Đô, nhưng hiện nay xuất hiện một băng nhóm tội quốc tế cấp SS dị năng giả, bao gồm ma thú đã tiến cấp thành người, chúng gây ra rất nhiều tội ác ở các thành phố khác, rồi sau đó chuyển hướng đến Đông Đô, người dân trong thủ đô đứng ngồi không yên, tâm thần bất an, từ đó gây ra tình trạng hỗn loạn ở một số con đường"

Giọng nói của Cận Mạn Lệ đều đều, trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ, từ phong thái đến cách phát biểu đều rất thanh thoát, có thể thấy năng lực của nàng không phải dạng vừa, nàng đứng sang một bên cầm điều khiển chỉa vào hướng tivi lớn trên sảnh chính, tràng cảnh hỗn loạn ở thủ đô liền hiện ra, và danh sách những tên tội phạm cũng được nàng giới thiệu trên màn ảnh

Bên dưới đang im bặc, rồi lại vang vọng tiếng xầm xì bàn luận của đông đảo học viên, Cận Dĩ Tường vẫn điềm tĩnh nghe Cận Mạn Lệ nói

Tắt tivi, nàng lại nói:

"Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ chọn ra năm nhóm, một nhóm mười người, là tập hợp học viên các khối, việc này sẽ được ban hội đồng chúng tôi đích thân sát hạch, các em bất kỳ ai cũng có được chọn để bảo vệ người dân, trật tự, việc này sẽ được diễn ra vào một tuần nữa, trong khoảng thời gian này, các em có thể luyện tập ở học viện để nâng cao các kỹ năng của mình"

Cận Mạn Lệ ngừng một chút, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly chuyển thế nhìn xuống dưới

"Nhưng các em nên nhớ một điều, trong khoảng thời này tuyệt đối không được để xảy ra những vấn đề tranh chấp vụn vặt, gây mất đoàn kết, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ngay lập tức. Tôi xin hết, các em có thể về ký túc xá nghỉ ngơi" Cận Mạn Lệ hạ giọng cảnh cáo với tất cả học viên bên dưới, rồi lại hé môi cười, sát khí thoáng hiện trong lời nói của nàng rồi lại như có như không biến mất khiến đám học viên bên dưới giật cả mình. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng cũng là một bông hồng có gai, chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể chạm vào...

Sảnh chính mới đông nghịt giờ chẳng còn một ai, duy chỉ còn Cận Dĩ Tường ở lại và các "vệ tinh" đang bủa vây cô, không khí có chút ngột ngạt rồi a

"Minh Nguyệt à nhầm...Mẹ chúng ta về thôi..." Cận Dĩ Tường có chút lúng túng gãi đầu, như nai vàng ngơ ngác vô số tội, đám nữ nhân nghe được âm thầm trừng mắt cô, nhất là Cận Yên Tuyết, thái độ không vui thể hiện hết trên khuôn mặt yêu nghiệt, Cận Mạn Lệ bĩu môi, Phật Lan Ỷ Khanh trên mặt đầy ý cười, nàng luôn bí ẩn như vậy a...

Các người đã thân thiết đến gọi tên nhau cơ à?

Hừ, Cận Minh Nguyệt, tôi không tin tôi không thể có được Tường Tường

Chẳng lẽ hai người đã...rồi sao?

Cận Dĩ Tường, hừ hừ!

Không biết các nàng nghĩ gì, mà mặt ai cũng rất đáng sợ, Cận Dĩ Tường khi đối mặt với những "ác quỷ" này thì cũng e dè mấy phần a...

Lạy mẹ thiên hạ, má thiên nhiên, cho tui xin hai chữ bình yên =_=

"Chị và Dĩ Tường về phòng trước, nếu có chuyện gì muốn nói thì gọi cho chị" Cận Minh Nguyệt lãnh lạc nói, liếc xéo người nào đó...

"Hiệu trưởng, hai dì con về!" Cận Dĩ Tường thở phào một hơi tưởng có thể thoát được đại nạn nào ngờ

"Khoan đã, Tiểu Tường" Cận Mạn Lệ đi đến bên Cận Dĩ Tường, sóng mắt lưu chuyển, giảo hoạt vô cùng, a khí như lan nói nhỏ vào tai Cận Dĩ Tường

"Dì..." Cận Dĩ Tường nghiến răng nghiến lợi

"Tối nay con sẽ đến, nhưng đừng nói chuyện đó cho nàng biết được không!" Mồ hôi hột tuôn như suối, ướt đẫm vầng trán

"Vậy là con đã chấp nhận rồi nga, không thể không tới đâu~" Cận Mạn Lệ đạt được mục đích, thoả mãn cười

"Vâng..." Cận Dĩ Tường gần giọng

"Nhị tỷ! Hai người đang nói chuyện gì mà mờ ám vậy?" Cận Yên Tuyết thật là tức muốn chết, bộ mấy người xem tôi là bù nhìn hả?

"Không có gì, chỉ là kể chuyện cười thôi, ha ha" Nhìn mặt chị có đang giống kể chuyện cười hông?

"Dĩ Tường, ta đói, đi về" Cận Minh Nguyệt xoay người bỏ đi

"Chờ...chờ" Cận Dĩ Tường tức tốc chạy theo

Là chuyện gì mà mặt nhị tỷ đỏ hết cả lên vậy? Không được, mình không thể nào án binh bất động mãi được, phải có cách nào đó, hắc hắc ^^

Cận Yên Tuyết chìm trong suy nghĩ của mình, Phật Lan Ỷ Khanh sớm đã rời khỏi lúc nào không hay, bí ẩn như cơn gió a...

Cận Dĩ Tường, sớm thôi!

Quay trở lại với bình dấm chua bự chà bá Cận Minh Nguyệt, nàng bây giờ đang muốn đánh chết người nào đó, nãy giờ cứ như con chó nhỏ, cứ lầm bầm lầu bầu trong miệng...

"Lúc nãy Mạn Lệ nói với Tường cái gì mà trông Tường có vẻ hoảng hốt vậy? hửm?" Cận Minh Nguyệt nheo mắt, bộ dáng này nhìn là biết, nàng đang muốn thuyết giáo người nào đó

"Đâu...có...Minh Nguyệt, nàng nói chúng ta rất xứng đôi à nhầm cổ con có dấu hôn...chỉ vậy thôi" Cận Dĩ Tường gãi đầu, không thể lộ ra sơ hở a, huhu

"Mạn Lệ từ lúc nào thích lo chuyện người khác vậy?" Ngập mùi dấm a...

"Mệt rồi, không muốn ăn nữa, Tắm!" Cận Minh Nguyệt đóng cửa rất mạnh, lực đạo như muốn đập luôn cánh cửa, vào phòng, nàng không nói một lời, đi thẳng vào nhà tắm

Đây là ghen sao...ô ô đến nàng cũng không thương tui sao...

Lòng vừa nghĩ đến Cận Mạn Lệ, thì buồn bực muốn chết, cô nằm xuống chiếc giường, như một khúc gỗ cứng ngắc...

Tối nay sao...