Chương 2: "Hạ Cánh" An Toàn

"Á á á á...hự ự...ây da...ủa mà đâu có đau đâu =)))" Ngốc lăng mode on...

"Phù...phù...cuối cùng cũng đã tới" Cô thở phào một cái nhưng ngay sau đó thì...

"Á...á...á đây là nơi nào a, xung quanh chỉ toàn là một màu đen O.O" Cô đang kinh hãi không ngớt thì tên tử thần khốn kiếp kia xuất hiện

"À.. tôi quên nói cho cô biết là cô đang ở trong bụng của người sắp sinh ra cô đấy...5 tháng nữa cô mới được nhìn thấy tân thế giới nga a ha haa" Tử thần lúc này đang cười lăn cười lết ở một nơi nào đó...

"Gì, 5 tháng cơ á" con tim tao đau quá man...

"Người bình thường thì 9 tháng 10 ngày ra khỏi bụng mẹ còn cô thì có 5 tháng, cô la hét cái gì a." Tử thần phẫn nộ nói =))

"Tại sao tôi chỉ có 5 tháng??

"À...ừm...bởi vì kiếp này muốn bù đắp tổn thất cho cô vì đã lỡ bắt nhầm linh hồn nên tôi cho cô đặc biệt khác người đó mà a ha haa. À mà còn nữa quên nói cho cô tôi dù gì cũng là Tử thần cao cấp dưới một người trên vạn người nên có thể định đoạt ai sướиɠ ai khổ ở kiếp sau. Tên tôi là Hiểu Du"

.....

------------------------------------------

Tại một nơi nào đó

"Này các người có biết tin động trời gì chưa!" Người đi đường A

"Tin gì vậy má?" Người đi đường B

"Chộ ôi, đại tiểu thư của Ngũ đại đầu rồng ở thành phố ta Cận Vĩ Long, Cận Minh Nguyệt chưa có người yêu đã mang thai, nghe đâu mới có 2 tháng trước mà giờ hình như chuẩn bị sinh a, nghe đâu là quái thai, haizzz thật đáng tiếc, mới có 20 tuổi đầu" Người đi đường C

"Cận Minh Nguyệt sao, thiên tài Thủy, Mộc hệ? Hồi giờ nàng vốn băng lãnh mà thấy nàng có tiếp xúc với ai đâu, nhân gia còn chướng mắt bọn chúng O.O"Người đi đường B

"Vậy mới nói, đúng là kỳ lạ...Thôi tụi mình hóng tiếp đi! O.O" Người đi đường A

Cả 3 người quần chúng đồng thanh thở dài =))))

-----------------------------------------

Trong dinh thự Cận gia

"Con nói cho ta biết chuyện này là sao?" Một giọng nam nhân không giận mà uy vang lên giữa một không gian xa hoa. Hắn đi đến trước mặt một thiếu nữ, trên cao nhìn xuống

"Con không biết nữa thưa cha, gần đây con mới phát hiện hay có dấu hiệu buồn nôn, chán ăn cho nên con mới mời riêng bác sĩ Chu về khám, hắn nói con có thai được 2 tháng rồi" Nàng ngước mặt lên, lộ ra khuôn mặt buồn bực nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp như một nàng tiên hạ phàm, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ xuống khuôn ngực kiêu hãnh của nàng, chiếc mũi xinh đẹp tú dĩnh, đôi mắt phượng đẹp đẽ, mị hoặc, bờ môi no đủ, thân hình bốc lửa, nàng vận một chiếc váy trắng tinh khôi không có hoa văn gì đặc biệt nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của nàng, chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể lại gần. Nàng chính là Cận Minh Nguyệt trưởng tiểu thư của Cận gia.

"Hoang đường, hoang đường hết sức, hồi giờ con không có quen bất kì một người bạn trai nào? tại sao lại có thai được, có phải là quái thai hay không a?" Cận Vĩ Long vẻ mặt một trận tức giận

"Anh nói vậy mà nghe được sao, A Long. Có thể là lão thiên đã ban cho Cận gia một bảo bối thì sao" Giang An Như lên tiếng phản bác. Mấy ngày nay bà cũng đau đầu hết sức, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không nên bỏ cái thai a, sẽ ảnh hưởng đến con gái sau này, haizz.

"Con sẽ không phá nó, sẽ rất tội nghiệp. Con cũng bức rức lắm cha ạ, mấy ngày nay con không đêm nào ngủ được, con đã quyết định giữ cái thai lại rồi ạ, dù nó có là quái thai thì con cũng sẽ nuôi nó khôn lớn" Cận Minh Nguyệt nhìn cha của nàng đang hậm hực nói

"Tiểu Nguyệt, con... con...Con mà không phá thì từ nay đừng nhìn mặt cha nữa!" Gương mặt anh tuấn của Cận Vĩ Long nhăn thành một đoàn, có thể nhìn thấy hiện tại tình hình đang hết sức căn thẳng...

"A Long, anh nghe em nói, mấy ngày nay em cũng suy nghĩ rồi, nếu mà phá thì sẽ rất ảnh hưởng đến con gái chúng ta sau này a, nên giữ lại đi thôi biết đâu là lão Thiên ban cho chúng ta một báu vật thì sao" Giang An Như thuyết phục trượng phu của mình

"An Như, nhưng mà em cũng biết là khó cho anh mà" Hắn khóc trong lòng một dòng sông T.T, đến cả vợ đại nhân cũng nói vậy. Có thể mọi người chưa biết ở ngoài Cận Vĩ Long là một người có thể hô phong hoán vũ, khiến mọi người kinh sợ khi gặp hắn nhưng khi ở nhà thì có tiếng sợ vợ =)))

"Khó cái gì mà khó, Tiểu Nguyệt là con gái chúng ta nha, anh mà không đồng ý là tối nay tôi cho anh ngủ sofa nha, anh yêu ~" Giang An Như vẻ mặt hiền hòa nhìn Cận Vĩ Long nhưng chỉ khiến hắn sởn hết da gà, khi mà vợ của hắn đã nở nụ cười đó thì có nghĩa là cuồng phong sắp kéo đến, hắn hảo sợ nga...

"Hừ, ta sẽ thỏa hiệp, nhưng mà con phải hoàn thành xong chương trình của học viện đã, còn chuyện cái thai sẽ giải quyết sau, con hiểu ý ta không" Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nói thầm trong miệng "Đúng là con hư tại mẹ mà"

"Anh yêu~ anh mới nói cái gì đó hửm" Giang An Như nhíu mày

"Anh đâu có nói gì đâu vợ yêu T.T, " Hắn hảo khổ sở a

"Tôi mà biết anh nói gì đó là coi chừng nga"

Hu huu

Cận Minh Nguyệt nhìn cha mẹ mình nói chuyện nãy giờ mà mặt nàng đã đen một mảnh

"Con cảm ơn cha mẹ, con có chút mệt mỏi nên lên phòng trước"

----------------------------------------

Tắm rửa xong Cận Minh Nguyệt ngồi bên bệ cửa sổ nhìn lên thiên không, bóng dáng có chút cô đơn lại hiển lộ ra ôn nhu của một người sắp làm mẹ. Cận Minh Nguyệt đưa tay sờ bụng "Bảo bối, bảo bối của mẹ khi con ra đời ta sẽ thật yêu thương con, dù con có ra sao đi chăng nữa". Bình thường nàng là một người rất cao lãnh, không tiếp xúc với người ngoài nhiều, đôi khi nàng chỉ nói chuyện với cha mẹ và hai cô muội muội của mình mà thôi. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có thai được nữa dù từ trước đến giờ nàng vẫn chưa quen ai, chưa từng động tâm với ai cả.

Cận Minh Nguyệt có chút buồn ngủ, liền bước lại giường. Còn một tháng nữa là hết chương trình của học viện.... Cận Minh Nguyệt ngủ một đêm an bình.

Ngoài trời mây đen dần tản đi để lộ ra vầng trăng sáng, gió cây xào xạc.

-----------------------------------------

"Hiểu Du, 3 tháng nữa là tôi được nhìn thấy tân thế giới rồi, thật mỏi mắt mong chờ ngày gặp được mẹ tôi a"

"Cận Minh Nguyệt rất thương cô nha ai ya...dù cô vẫn còn ở trong bụng nàng"

"Ừ, vậy nên tôi mới háo hức được gặp nàng nha." Cô vui vẻ nói

Một người à nhầm...còn chưa thành hình =))) cùng một cô bé tử thần hai người rù rì rú rí trong bụng Cận Minh Nguyệt mà nàng thì ngủ ngon không hề hay biết.