Một buổi sớm mai thật đẹp, nơi đây thật sự xinh đẹp hơn nước Mỹ rất nhiều. Bầu trời xanh biếc lúc bình minh. Từng giọt sương ướt mềm đọng lại trên cỏ lá như những viên kim cương đang toả sáng lấp lánh đính trên cây. Giọng của những chú chim líu lo chào ngày mới. Những người hầu tấp nập chuẩn bị cho bữa sáng của Hoàng gia và những lính canh đã đứng trang nghiêm từ khi trời hừng sáng. Từng khung cảnh thường nhật thật mới mẻ khiến cho tôi cũng dần cảm thấy thích nơi này.
Sống ở đây tôi không cần phải làm gì ngoài việc hưởng thụ, mọi thứ đều được người hầu làm hết. Có một lần họ làm vỡ đồ, tất cả bọn quỳ xuống và khúm núm sợ hãi vô cùng, cứ như thể tôi sẽ xử tử họ ngay lập tức chỉ vì một chiếc bình cổ vậy. Tất nhiên là không, tôi chỉ bảo họ dọn dẹp thôi. Một chiếc bình không là gì so với 16 mạng người. Và từ đó họ bắt đầu đồn thổi những thứ kì lạ về tôi như:
"Công chúa điện hạ thay đổi rồi, cô ấy nhẹ nhàng và nhân từ hơn rất nhiều."
"Nhưng dạo này cô ấy không đến thao trường nữa nhỉ? Chẳng lẽ Anh hùng của Đế quốc muốn trở thành Quý cô ư??"
"Có khi nào do hôn mê lâu quá mà Công tước lại quên mất mình là ai không?..."
Tha mạng cho họ vì một chiếc bình là nhân từ ư?? Tôi thiết nghĩ đó phải là việc nên làm vì chuẩn mực đạo đức xã hội chứ. Và đến thao trường để làm gì? Một Công chúa cao quý lại đến cái nơi ngập mùi mồ hôi ấy ư? À mà hôn mê lâu như vậy thì quả thật là tôi đã quên mất mình là ai rồi, haha...
Mặc kệ những lời đồn chốn Hoàng cung, hằng ngày tôi vẫn thưởng trà một cách vui vẻ. Vì đam mê, tôi đã vẽ ra bản thiết kế của cây dương cầm mà tôi vẫn hay dùng và nhờ thợ làm giúp. Sau khi cây dương cầm ấy được hoàn thành và đưa tới cung điện, tôi dành hẳn một căn phòng rộng lớn để chứa nó. Từ đó, mỗi ngày tôi đều đàn ca và sáng tác nhạc ở đó. Nhưng ở thời đại này, con người ta xem nghệ thuật là những môn học thấp kém mà thường dân dùng để giải trí. Vì tôi suốt ngày đàn hát với những âm hưởng phù phiếm, họ lại truyền tai nhau rằng tôi đã sa đoạ và mang sở thích hạ tiện như những dân đen. Điều đó làm tôi khá khó chịu, tôi ghét những định kiến mà thời đại này đã gắn lên cho nghệ thuật và những nghệ sĩ. Dù vậy, không một ai dám đứng trước mặt tôi để mỉa mai vấn đề đó cả. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn thôi, và tôi vẫn cứ mặc kệ mọi thứ mà sống tiếp. Những thị phi như này kiếp trước tôi đã nếm trải tới nhàm chán. Vì vậy nên chẳng cần phải khó chịu vì chúng - những kẻ chỉ dám quay mặt đi khi nói chuyện.
Vào một đêm nọ, thay vì những giấc ngủ yên bình như bao ngày, tôi lại mơ thấy một cuộc phiêu lưu. Đó là kí ức từ cuộc hành trình tìm kiếm linh hồn thay thế của Minerva Lord. Có vẻ như cơ thể này đang dần gắn kết với linh hồn của tôi nên nó đã truyền lại mọi kí ức còn sót từ linh hồn của nguyên chủ. Trong cơn mơ, tôi thấy mình bay qua vô số nơi trên lục địa Luden này. Tôi nhìn vào từng linh hồn của mọi người ở đây, nhưng tất cả đều cho tôi cảm giác thật tầm thường. Cứ thế, tôi tốn gần 2 năm để tìm khắp các ngóc ngách trên lục địa, nhưng tuyệt nhiên không có một linh hồn nào có khí chất tương tự như tôi. Cho đến khi, tôi phát hiện một lỗ hổng ở Cứ điểm băng giá, nơi đó còn được gọi là "Chân trời của Luden". Có vẻ không ai nhìn thấy vòng xoáy như hố đen vũ trụ này ngoài tôi, họ phớt lờ nó như cách mà họ chẳng thể nhìn thấy linh hồn của tôi vậy. Và vì lòng hiếu kỳ, tôi đã xuyên qua cái hố đen ấy.