Chương 3

Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, các học sinh kéo nhau ra sân trường chơi, có đá cầu, có nhảy dây, đuổi bắt,... Đặc biệt hơn là các học sinh ở mọi lứa tuổi đều chơi với nhau, từ lớp một đến lớp mười hai, cao thấp xen kẽ, trông lại có chút vui mắt. Biết Helena mắc bệnh không thể vui chơi thoải mái như người khác, các bạn cùng lớp cũng rất biết ý, không cố tình rủ rê lôi kéo, chỉ đến bên chào hỏi một chút. Các bạn nữ xúm tụm lại ngắm nhìn Helena. Đến nữ còn mê mẩn trước nhan sắc ấy thì nói chi đến một chàng thanh thiếu niên tuổi xuân mơn mởn chưa nắm tay gái bao giờ.

"Cậu xinh quá Na à, da trắng, mắt xanh, tóc lại đen nữa chứ. Giống như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy á!"

"Đúng đấy đúng đấy! Tay chân cũng đẹp nữa!"

Hoàn hảo. Một nhan sắc hoàn hảo về mọi mặt.

"Nhưng tại sao tóc cậu lại màu đen nhỉ? Tớ tưởng người phương Tây tóc màu vàng chứ?"

Helena từ tốn đáp: "Cảm ơn các cậu nhé. Người phương Tây không phải ai cũng có tóc màu vàng đâu, bọn tớ cũng có màu đen và nâu nữa."

"A, ra là vậy."

An vốn muốn tới bắt chuyện làm quen, vì trong lớp học không được nói chuyện nên cả tiết chẳng hỏi được câu nào, thế mà giờ cả đám con gái bu quanh người ta như thế, phải làm sao đây?

Huy đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của An cũng đoán được phần nào.

Huy: "Này. Sang đấy bắt chuyện đi, có gì đâu mà ngại."

An: "Tớ không mặt dày được như cậu đâu."

Huy: "Cái đó không phải mặt dày, như cậu người ta gọi là nhát gái đấy! Chậc chậc."

An: "Rồi rồi, là tớ nhát gái, được chưa?"

Huy: "Xùy, mang tiếng là bạn thân của một người hoạt bát như tớ mà đến việc bắt chuyện làm quen với con gái nhà người ta cậu còn không dám, thì sau này sao mà lấy vợ đây hả??"

An liếc Huy một cái: "Tiền còn chưa kiếm được đã tính đến việc lấy vợ cho tớ à, cậu tốt quá tớ không dám nhận á."

"Haizz..."

"Dù sao cũng chung lớp chung bàn rồi, không được lần này thì lần tới thôi. Chả lẽ cả năm học cậu ấy lại không để ý đến tớ chắc!?"

"Xì...Nhưng đâu phải có mỗi cậu thích người ta, không nhanh tay để hoa bị người khác hái mất thì sao?"

"Yên tâm đi, tớ biết cậu ấy không dễ tính vậy đâu."

Huy lắc đầu ngán ngẩm.

"Ông trời ơi, cứ như vậy thì con sợ thằng bạn thân này ế tới già quá."

...

Trưa đến, để tránh việc đi lại khó khăn và tốn sức do nhà xa, các học sinh được phép ở lại trường ăn ngủ cho đến chiều để học tiếp, nếu muốn thì những em ở gần cũng có thể đi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà, dù buổi trưa có ở lại đi chăng nữa, An vẫn không dám đến làm quen với Helena một cách đàng hoàng.

Đúng là đồ nhát gái. Ca này hết cứu.

Cuối cùng thì cả một ngày chỉ vớt vát được mấy câu trao đổi bài học, vẫn là chưa trò chuyện được câu nào ra hồn.

Tối đến, An quây quần bên gia đình, mâm cơm đạm bạc canh, rau, cá, và vẫn là những câu chuyện bận rộn hằng ngày của mỗi người. Gia đình An chỉ có ba người, mẹ An là nông dân, ba của An thì buôn bán các mặt hàng nông sản trên chợ ở thị xã. Công việc làm ăn quanh năm khá tốt, nên gia đình An có thể chi trả được nhiều thứ, cố gắng đầu tư cho An về việc học tập. An là người con duy nhất trong nhà nên đã hiểu chuyện từ bé, không đua đòi, không chơi bời lêu lổng, ngoan ngoãn vâng lời, giữ vững thành tích học tập tốt từ nhỏ, nhờ thế mà học phí cũng được hỗ trợ rất nhiều, gia đình cũng an tâm để An được tự do lựa chọn cuộc sống của bản thân.

Đang ngồi trò chuyện cùng gia đình một lúc, An chợt nhớ ra gì đó.

"A, con vẫn thắc mắc, ngôi nhà bên đồi của bạn Na đã có từ khi nào nhỉ? Trông rất lạ, không giống như những ngôi nhà khác trong làng mình."

Ba của An cũng lắc đầu: "Ba cũng từ làng khác đến mà, vốn không để ý mấy cái đó lắm. Mẹ nó thì sao?"

Mẹ An nghe đến thì có hơi chần chừ một lúc: "Cái đó mẹ cũng không nhớ rõ, mẹ chỉ biết đã từng có một cặp vợ chồng đến và xây nên, nhưng ở chưa được bao lâu thì lại chuyển đi mất. Từ đó không thấy quay lại nữa."

"Một cặp vợ chồng sao?"

"Phải chăng là bố mẹ của Na, mình nhớ lần trước bác gái gọi Na là "cô chủ nhỏ", đến giờ vẫn chưa thấy mặt bố mẹ của bạn ấy."

Ngẫm đi ngẫm lại thì mới chỉ biết rằng Helena sống ở nước ngoài, đến sống ở đây vì bệnh, nhìn qua con xe cùng hai người đi chung thì hẳn là gia đình khá giàu có. Còn lại, không có thông tin gì thêm, nghe cuộc nói chuyện của các bạn nữ cũng không đề cập đến gì khác, không phải có hơi lạ sao? Không, không chỉ lạ đâu. Cảm giác gia thế của Helena rất bí ẩn, chuyện Helena đến sống ở đây cũng vậy, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì mắc bệnh thôi sao?