Chương 2

Tùng tùng tùng.

Chiếc trống trường vang lên, những bước chân vội vã chạy vào lớp học. Trường học nơi đây bao gồm từ cấp một đến cấp ba, dù vậy nhưng số lượng học sinh cũng không nhiều, mỗi khối chỉ vỏn vẹn một lớp học, mỗi lớp học chỉ tầm mười học sinh. Thậm chí ở một số khối còn chẳng có học sinh nào. Tuy vậy, so với mặt bằng chung các ngôi trường ở vùng núi xa xôi thế này, nơi đây vẫn còn "sang" hơn nhiều. Trường mới được xây sửa lại vào năm ngoái, không còn những chiếc mái dột ướt sàn nhà mỗi khi trời mưa hay những góc tường ẩm thấp mốc rêu xanh rợn người.

An ngẩn ngơ ngó lên bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh.

"Đẹp như đôi mắt của bạn ấy vậy..."

Vừa hướng mắt xuống lại vô tình bắt gặp chiếc xe đen hôm qua tiến vào cổng trường. Bước xuống xe vẫn là ba người ấy, theo lời chào hỏi của hiệu trưởng mà dần đi vào một căn phòng nhỏ. An có chút ngỡ ngàng.

"Là bạn ấy kìa...Bạn ấy đến đây để nhập học sao?"

Một lúc sau, khi thầy giáo bước vào lớp, bắt đầu điểm danh và vào học bài mới thì An mới quay đi.

"Không biết bạn ấy học lớp nào nhỉ. Tò mò ghê."

Kết thúc một tiết học, cả lớp được nghỉ giải lao năm phút, thầy giáo để lại cặp sách đi đến phòng hiệu trưởng. Hành lang trường bình thường rất im ắng, nay lại xôn xao đến bất ngờ. A, là Huy cùng đám bạn vừa rồi cũng chạy ra hóng hớt. Huy đến bên bàn An nói:

"Nè nè, cô bạn hôm qua mới đến làng mình á. Cùng tuổi với bọn mình đấy!"

An vốn là người ít nói, khi vào học thường chỉ chú ý bài tập nên lúc nãy lại vô tình quên béng mất chuyện ấy. Trong lòng bỗng rạo rực nghĩ:

"Cùng tuổi là học cùng lớp rồi. Bạn ấy sẽ học chung với mình rồi!"

Vừa nghĩ tới thì thầy giáo bước vào lớp cùng một bạn nữ tóc búi gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy xanh đen, vai đeo chiếc cặp xanh da trời và chân đeo giày búp bê đen tuyền xinh xắn.

"Các em trật tự quay về chỗ ngồi nào. Từ hôm nay lớp ta có bạn mới nhé."

Thầy giáo quay sang nói với bạn nữ.

"Em có thể tự giới thiệu một chút về bản thân với các bạn không?"

"..."

"Xin chào các bạn. Mình tên Helena Wilson, mọi người cứ gọi mình là Na cho thân thuộc."

Thầy giáo: "Bạn ấy đến từ vương quốc Anh nhưng tiếng Việt khá lưu loát. Vì chuyển đến chưa lâu nên chưa quen với văn hóa nơi đây, các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Cả lớp đồng thanh: "Vâng ạ!"

Thầy giáo bỗng dưng nhớ ra gì đó.

"À còn nữa, sức khỏe của bạn có hơi yếu, các em không nên đùa giỡn với bạn nhiều nhé, Na phải hạn chế chạy nhảy theo lời dặn của bác sĩ đó."

"Vâng ạ!"

"Ừm...Vậy, thầy sẽ xếp chỗ cho bạn trước. Hừm..."

An hiểu ra gì đó, nhanh chóng xếp gọn đồ dùng của mình sang một bên. Rồi quay lên nhìn thầy giáo với ánh mắt mong chờ.

"A, vậy em sẽ ngồi cạnh bạn An nhé. Bạn ngồi dưới cùng dãy ngoài đó."

Nhìn Helena nhẹ nhàng bước đến bên bàn, An ngoài mặt thì chỉ giữ một nét cười thân thiện, nhưng bên trong lòng đã nở một vườn hoa rực rỡ, chim hót rộn ràng. Cảm giác như chỉ cần vô tình chạm mắt như lần trước, phải chăng con tim sẽ nhảy vọt ra ngoài mất thôi!

An: "C...Chào cậu nhé. T...tớ tên An, c...cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tớ nha!"

Helena khẽ cúi đầu chào.

"Cảm ơn nhé."

An nghĩ thầm: "Sao lại lắp bắp như vậy chứ! Ngại quá đi mất!"

Huy ngồi chéo ở phía trên nhìn xuống, cười khúc khích như đã hiểu ra gì đó.

Tiếng thầy giáo vang lên, lại bắt đầu tiết học tiếp theo - Hình học không gian.