Chương 1

Trời đổ cơn mưa vừa tạnh, An cùng nhóm bạn rủ nhau ra đồng ruộng mò cua bắt ốc. Thằng Huy chợt nhớ chuyện gì đó:

"Ê. Tao mới nhớ ra có chuyện này. Hỗm tao có nghe được mấy bác xóm trên kể sắp có người mới chuyển đến làng mình đấy!"

"Làng mình vừa nhỏ vừa nghèo thế này, mấy năm nay chỉ có các anh các chị rời đi lên các thành phố lớn, chứ ai lại chuyển đến bao giờ." - Huệ thắc mắc.

"Ai mà biết, tao chỉ nghe ngóng được thôi mà."

An cười nhẹ: "Có khi là những người già muốn về quê trồng rau nuôi cá thôi."

Lời vừa dứt, trên đường làng lại có một chiếc xe sang chạy qua, cả đám trước giờ chưa được nhìn thấy xe ô tô nhiều lắm, chỉ ngó qua con xe của con cái nhà bà Thu trên đồi mỗi dịp Tết về, nhưng con xe này lại có hình dáng đẹp hơn, cũng bóng loáng hơn khiến cả bọn đứng hình nhìn nhau một lúc rồi nhao nhao đuổi theo phía sau.

Con đường khá nhỏ lại toàn đất đá nên xe đi khá chậm, cuối cùng cũng theo kịp đến một ngôi nhà phía bên lưng đồi. Căn nhà lập mái tôn xanh mang nét Tây Âu, đoán chừng cũng đã xây khá lâu nhưng không ai để ý lắm, chắc tại xung quanh bao phủ toàn cây cao lại thêm dàn leo che khuất màu xanh mái tôn ấy nên bao lần đi qua lại tưởng chỉ là căn nhà bình thường như bao căn bị bỏ hoang bởi người người dần rời xa chốn đây mà lên thành thị làm ăn sinh sống.

Chiếc xe dừng lại giữa sân, cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên là anh lái xe mặc áo sơ mi lịch lãm, phía sau là một bác gái quần áo giản dị, và người khiến cả đám đang leo trèo vách tường kia là một cô gái với làn da trắng hồng, mái tóc đen dài thướt tha cùng bộ váy trắng họa tiết đơn giản mà tao nhã, nhìn qua chắc cũng trạc tuổi đám An, Huy mà thôi.

"Này, đừng có đẩy chứ, trèo qua phía bên kia đi."

"Cả đám xúm tụm lại tường rào nhà người ta. Người ngoài nhìn vô tưởng lại rình rổ xoài chua ấy."

Tiếng thì thầm to nhỏ khiến cô gái theo phản xạ mà quay lại nhìn. Mắt chạm mắt, đôi mắt mang màu xanh nhạt dịu như bầu trời trong veo khiến con tim An như hụt hẫng một nhịp, đôi má chàng thanh niên trẻ chưa từng biết rung động trước người khác nay lại ửng đỏ màu của tình yêu đôi lứa.

"Chu choa mạ ơi. Người gì đâu mà xinh quá trời quá đất."- Huy đang bám víu lấy cành cây bên vệ đường cảm thán.

"Chắc bạn ấy cũng cỡ tuổi bọn mình đó. Không biết bạn ấy có đi học không nhỉ?"

"Chắc là có đấy, nếu ở lâu dài thì phải đi học chứ, bây giờ vẫn chưa vào kì nghỉ hè mà."

"Đẹp quá đi mất. Thế này thì thành hoa khôi của cả làng mất thôi."

An "..."

"Cô chủ nhỏ, mình vào trong thôi." - Bác gái lên tiếng.

"...Vâng."

Cô gái quay lưng bước vào nhà, đám trẻ cũng nhanh chóng giải tán. An có chút tiếc nuối nhìn lại.

"Thôi vậy, ngày mai rồi quay lại."

Trong hôm đó có hai, ba chiếc xe tải cũng chạy theo vào làng để chuyển đồ. Vì lâu lắm rồi mới có người lạ về làng nên người lớn cũng tò mò ghé qua chào hỏi. Đêm khuya tĩnh mịch, gia đình An quây quần bên mâm cơm dưới ánh đèn nhỏ yếu ớt.

"Mình nè, có nhà mới chuyển đến xóm giữa đấy. Mai em định mang sang ít trái cây chào hỏi, anh thấy thế nào."

"Được đấy, cứ theo ý em thôi. Anh cũng có nghe trưởng làng kể rồi, bé con nhà họ sống ở nước ngoài lâu nay, mới sang bên mình chưa lâu lại chuyển về vùng nông thôn này. Chuyển đi liên tục như vậy, chắc cũng chưa quen đồ ăn chỗ ta."

An bất ngờ.

"Nước ngoài ạ? Là người ở đâu thế bố."

"Ở nước Anh đấy. Cũng thuộc dạng con nhà quyền quý, nghe nói con bé nhà họ mắc bệnh nên mới sang đây."

"Nhưng sao lại ở mình vậy bố, nơi đây cơ sở vật chất y tế cũng đâu có tốt lắm."

"Cái đó thì bố không biết, ai lại đi hỏi nhiều như thế. Sao con không gặp mặt bạn mà bắt chuyện xem nào, phải cho họ thấy dân mình thân thiện như thế nào chứ."

An ngập ngùng "...Vầng."

Màn đêm u tối bao trùm mọi ngõ nghách, những ánh đèn thưa thớt chập chờn trong khuya vắng. Bên trong ngôi nhà mái xanh nọ.

"Ây dà, đèn điện ở đây yếu quá, chắc ngày mai phải gọi người đến kéo thêm đường dây điện mới được." - Người đàn ông trẻ lắc đầu nói.

"Cô chủ nhỏ à, khí hậu ở đây trong lành và mát mẻ lắm. Ngày mai tôi dẫn cô đi dạo một chút nhé, sẵn tiện làm quen với mọi người."

"..."

"Dạ được."