Lâm Duy, anh và cô ta là từ khi nào vậy? Uyển Khanh không giấu nỗi sự ngạc nhiên
-cũng lâu rồi._ Lâm Duy trả lời rất tự nhiên giống như mọi chuyện đúng là như vậy, ngay cả nó và Thiệu Vân cũng phải nể khả năng diễn xuất của Lâm Duy
Uyển Khanh nghi hoặc nhìn nó và cậu ta -có phải không vậy, là anh thương hại cô ta đúng không hay là cô ta cầu xin anh hẹn hò với cô ta
Nó lườm mắt Uyển Khanh khi cô ta nhắc đến chữ “thương hại” “cầu xin hẹn hò”. nó ghét Lâm Duy không hết chứ đừng nói là hẹn hò với cậu ta
-cô nên ăn nói cho cẩn thận, đừng phát ngôn bừa bãi và nhất là đối với người tình của tôi, nếu không thì đến Trịnh Khải cũng không thể bảo vệ được cô đâu.
Uyển Khanh cứng họng không nói được lời nào khi nghe những lời này của Lâm Duy
Trịnh Khải nhìn Bình Bình -ra là em đã có người mới, như vậy cũng tốt và anh hy vọng chúng ta sẽ còn là bạn. chúc em hạnh phúc, mong rằng người ấy sẽ tốt với em.
Những lời anh nói ra nghe thật đắng, anh thật tàn nhẫn, chẳng cần tìm hiểu xem đó có phải là sự thật, cũng chẳng cần quan tâm cảm giác của nó, có lẽ với anh nó chỉ là cơn gió thoảng qua đời
Nước mắt nó lại rưng rưng nhưng lại một lần nữa cô nuốt vào trong
Nó nói trong nghẹn ngào -cảm ơn anh.
Vậy là anh cùng người con gái ấy quay lưng bước đi, anh vẫn dửng dưng lạnh lùng như vậy, ngày anh quay lưng cũng là ngày cả thế giới như sụp đỗ với nó. Ngày hôm nay cảm giác đau khổ ấy lại quay về, thật khó chịu, tại sao nó lại yêu người con trai ấy nhiều đến như vậy
Thấy nó vẫn đứng đấy thẫn người ra, Lâm Duy liền kéo nó đi
Hai người vào phòng vip nhưng lại không cho Thiệu Vân vào để mặc cho Thiệu Vân đứng ngoài đập cửa
Trong phòng vip chỉ có mỗi Lâm Duy với Bình Bình, Thiệu Vân sợ cậu ta sẽ làm gì nó, giao nó cho Lâm Duy chẳng khác nào giao trứng cho ác
Thiệu Vân vừa đập cửa vừa hét ầm ĩ đến nỗi bảo vệ phải đến kéo Thiệu Vân ra ngoài
Trong căn phòng vip hắt hiu ánh sáng, tiếng nhạc trầm vi vu bên tai nghe thật buồn cộng thêm tâm trạng đau khổ của nó, nó vừa uống rượu vừa khóc, còn Lâm Duy ngồi nhìn nó thỉnh thoảng lại nhếch môi cười như thể nó giờ đây rất thú vị, đôi lúc cũng nâng ly rượu uống cùng nó
-tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy?
-tại sao?….
Nó cứ uống rồi luôn miêng hỏi tại sao, giờ đây nó chẳng còn quan tâm đến thứ gì chỉ biết uống rượu để qua cơn đau
Bổng nó hỏi Lâm Duy -cậu thấy tôi như thế nào? Có xinh đẹp không?
-cũng tạm
Nó cười nhếch môi -vậy cậu thấy tôi có quyến rũ không?
-không. Nhưng nếu cô không mặc gì thì chắc là quyến rũ
Nói rồi cậu ta cười như thú vị lắm
-biếи ŧɦái, thì ra tất cả con trai đều như vậy, thì ra là vậy
Nó cứ nói rồi uống, uống đến khi cạn chai rượu nhưng nó vẫn muốn uống
-hết rượu rồi, mau lấy thêm cho tôi
-lấy cũng được nhưng cô có bao nhiêu tiền?
-tiền? Cậu nghĩ tôi không có tiền?_ vừa nói nó vừa vứt cái ví qua cho Lâm Duy, trong ví bao gồm cả thẻ ATM không giới hạn, thẻ học sinh, chứng minh nhân dân và tấm ảnh lúc nhỏ và một sô tiền mặt
-đủ chưa?
-cũng tạm
Lâm Duy gọi phục vụ mang thêm rượu vào sau đó cậu đi ra ngoài, trước khi đi cậu không quên dặn dò người phục vụ
-một lát nữa nếu quán Bar đóng cửa thì anh cứ gọi một chiếc taxi hộ cô gái ấy, cô ta tự biết đường về
Người phục vụ gật đầu -vâng, cậu Lâm
Vừa bước ra khỏi phòng vip thì cậu đã chạm mặt Trịnh Khải, vốn định lướt qua nhau như không quen biết nhưng Trịnh Khải đưa tay chắn đường Lâm Duy đi, khiến cậu không thể không quen
-Bình Bình đâu?_Trịnh Khải hỏi
-đang say trong kia
Trịnh Khải tỏ ra tức giận -cậu để Bình Bình uống rượu? Cậu điên à, Bình Bình không biết uống rượu
-ai bảo cô ấy không biết?
-tôi không có hứng đôi co với cậu, tôi sẽ đưa Bình Bình về
-hai người đang nói chuyện gì vậy?_ Uyển Khanh ở phía trước tiến tới chỗ hai người
-em ra đây làm gì?_ Trịnh Khải nói
-em không thấy anh nên đi tìm thôi, không ngờ anh lại ở đây
Lâm Duy cười nửa miệng -Uyển Khanh, em giữ Trịnh Khải cho kĩ vào nhé, không khéo lại đi tìm tình cũ đấy
Biết là Lâm Duy đang cố ý châm chọc mình, Uyển Khanh mỉm cười như đó chỉ là một câu nói đùa -cái đó anh không cần lo, em tự khắc biết phải làm gì. Trịnh Khải chúng ta đi thôi
Uyển Khanh kéo Trịnh Khải đi khỏi đó, Lâm Duy vốn định làm chút việc riêng tư ở bên ngoài nhưng nghĩ đến việc Trịnh Khải muốn đưa Bình Bình về thì lòng lại không yên, cậu đành vào lại phòng vip, thấy Bình Bình đang say mèm không còn nhận thức được điều gì đến ngay cả việc cậu bế nó đi nó cũng chẳng biết
Rước cái của nợ đang say sỉn thế này thì cậu có thể đi đâu được chứ, cậu bế nó đi mà không ngừng lèm bèm trong đầu
Sau một lúc suy nghĩ cậu đành phải đưa nó về nhà riêng của mình
Bế nó lên giường, nó trông như vậy thôi mà không hề nhẹ chút nào cả, nền nhà trơn khiến cậu bị trượt chân thế là cả cậu lẫn nó ngã xuống giường và người cậu đè lên nó, nó mơ hồ mở đôi mắt nặng chịt ra bởi một mùi hương quen thuộc đã đánh thức nó, bổng nó thấy hình dáng quen thuộc, nó không ngần ngại mà ôm chặt lấy người ấy
-là anh đúng không? Trịnh Khải?
Nó ôm chặt lấy cậu mà trong đầu lại nghĩ đến người khác điều này khiến cậu rất khó chịu nhưng lại không tài nào buông nó ra được, không phải vì cậu không đủ sức mà là cái ôm của nó quá ấm áp, chưa từng có người con gái nào mang đến cho cậu cảm giác bình yên như lúc này.
Nước mắt của nó rơi trong vô thức, giọng nói nghẹn ngào đau tận tim
-tại sao anh đối xử với em như vậy? Anh vẫn còn yêu em mà đúng không?
Cậu đưa tay lau nước mắt cho nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi khẽ thì thầm
-anh sẽ không làm tổn thương em như cậu ta.