Gõ thông tin tìm kiếm về Thắng Lợi, tôi thấy thông tin quảng cáo của họ rất nhiều, điều này là dễ hiểu, tuy nhiên thông tin bên lề thì rất ít, dường như họ tránh thị phi nhiều nhất có thể. Trang web của tổng công ty cũng không công khai bộ máy nhân sự nên tôi không biết gì về những kẻ lãnh đạo của tổng công ty này. Tổng công ty Thắng Lợi sản xuất nhiều loại bia rượu nước giải khát khác nhau, loại nào cũng chiếm lĩnh một phần lớn thị trường. Mặt hàng trà thảo mộc của công ty gia đình tôi chỉ là một trong nhiều sản phẩm của tổng công ty họ. Tôi không biết phải nghĩ sao, chỉ muốn đến Thắng Lợi để tìm kiếm chút thông tin nào đó về Hà. Tôi tin cô ta là người của Thắng Lợi, còn mục đích cô ta tiếp cận ba tôi là gì thì tôi chưa thể kết luận được.
Một tuần sau đó, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi. Tôi đã cử người thám thính hòng tìm kiếm Hà ở Thắng Lợi nhưng tiếc rằng không có thông tin gì. Chiều thứ sáu, khi chuẩn bị ra về, bất ngờ tôi nhận được điện thoại. Người gọi cho tôi là Lê Hoàng Nam, nam nhân viên trẻ lanh lợi tôi cử sang Thắng Lợi nhằm tìm kiếm Hà.
– Nam đấy à?
– Chị Nguyệt, em có hai thông tin không vui cho chị.
Giọng Nam trầm ngâm khiến tôi lo lắng hỏi lại:
– Tin gì vậy Nam?
– Thứ nhất, công ty Phú Gia sắp sáp nhập với Thắng Lợi.
Tôi sững sờ. Thị trường miền Bắc hiện nay có ba công ty cùng sản xuất trà thảo mộc, trong đó công ty Phú Gia là đối thủ trực tiếp của chúng tôi. Tuy tổng công ty Thắng Lợi lớn nhất trên thị trường về ngành hàng nước giải khát nhưng về mặt hàng trà thảo mộc này bọn họ không mạnh bằng hai công ty nhỏ hơn là chúng tôi và Phú Gia, vậy mà… vì lý do gì mà Phú Gia phải sáp nhập với Thắng Lợi, nếu không phải vì bọn họ đã bị Thắng Lợi đánh gục? Vậy… chỉ còn mình chúng tôi đối đầu với Thắng Lợi trong một cuộc chiến không cân sức này sao?
Tôi cố gắng trấn tĩnh, lạnh giọng hỏi Nam:
– Tôi biết rồi. Tin không vui thứ hai là gì hả Nam?
– Thắng Lợi sắp tung ra thị trường loại trà thảo mộc có hương vị giống 100% hương vị trà thảo mộc Thiên Ân của chúng ta, giá thành lại rẻ hơn chúng ta một giá.
Toàn thân tôi chấn động như có luồng sét đánh dọc cơ thể, tê buốt sống lưng tôi nín thở hỏi lại:
– Cậu có chắc không?
– Chắc chắn chị ạ. Em đã nếm thử loại nước này. Không rõ công thức điều chế của chúng ta đã lọt vào tay Thắng Lợi từ lúc nào? Bực thật!
Trà thảo mộc Thiên Ân là mặt hàng trà thảo mộc mạnh nhất của Ngọc Minh, công thức hoàn toàn tuyệt mật bao năm do ba tôi dày công nghiên cứu cùng những lương y nổi tiếng, giá trị của trà không chỉ làm nước giải khát mà còn thanh lọc cơ thể, bồi dưỡng nguyên khí con người cực kỳ hiệu quả. Mồ hôi trên trán tôi lấm tấm. Chuyện đúng như tôi lo ngại, tôi cho rằng sự xuất hiện của Hà ở công ty chúng tôi là âm mưu chủ đích của những kẻ đứng đầu Thắng Lợi.
– Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao công thức của chúng ta lại lọt vào tay bọn họ. Cậu tìm cách cho tôi đột nhập vào đó như cậu được không?
Tôi run run cất lời hỏi Nam. Quả thực việc Nam lọt được vào Thắng Lợi khiến tôi khá khen cho cậu ta.
– Được, chị để em nghĩ cách. Chị chờ tin em ạ.
Tôi cảm ơn Nam rồi ngắt máy. Cắn môi nghĩ ngợi, tim tôi đập thình thình. Cảm giác có ai đó kề dao vào cổ có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác trong tôi lúc này. Thương trường là chiến trường, tôi vốn biết điều đó, tôi chỉ không ngờ bọn Thắng Lợi lại đê hèn đến mức sẵn sàng đâm chém sau lưng chúng tôi. Đồng tiền khiến bọn họ có thể bán đứng lương tâm như vậy sao? Người tôi nóng ran cảm giác căm giận những kẻ ném đá giấu tay phá hoại tan nát gia đình tôi, tôi muốn tìm ra sự thật, nếu bọn chúng đúng là kẻ ra tay, tôi muốn bọn chúng phải trả giá vì những gì bọn chúng đã làm.
Một tuần sau đó chờ đợi tin Nam tôi như ngồi trên đống lửa. Thắng Lợi quả thật đã sáp nhập với Phú Gia, đồng thời tung ra thị trường loại trà thảo mộc như lời Nam nói. Cũng may nhờ Nam thông tin mà chúng tôi đã buộc phải chi tiền quảng cáo một chiến dịch cho trà thảo mộc Thiên Ân với những hấp dẫn mới nhằm giữ chân khách hàng, nhưng về lâu về dài chắc chắn chúng tôi cần phải có điều chỉnh, phải chấp nhận một đối thủ quá mạnh đang cạnh tranh trực tiếp và muốn nuốt chửng chúng tôi.
Sáng chủ nhật, khi đang đọc sách cho ba nghe tôi nhận được điện thoại từ Nam. Tôi lập tức bắt máy.
– Chị Nguyệt, trong tuần tới Thắng Lợi sẽ tuyển dụng một vài vị trí.
– Vị trí nào vậy?
– Giám đốc marketing, trưởng phòng chăm sóc khách hàng, trợ lý tổng giám đốc…
– Trợ lý tổng giám đốc thì sao?
– Có hợp với chị không… vị trí này yêu cầu thấp, công việc phục dịch… em sợ chị không làm được…
– Cậu nghĩ tôi muốn xin việc thật đấy à? Tại sao tổng giám đốc của bọn họ lại cần tuyển trợ lý mới?
– Em nghe nói tuần sau Thắng Lợi có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Tổng giám đốc mới sẽ lên nắm quyền, hắn ta còn trẻ mà đã có những thành tích đặc biệt khiến hắn được ban quản trị đặc cách cho lên nắm quyền.
“Thành tích đặc biệt”? Tôi nghe mà máu huyết sôi trào. Thành tích ném đá giấu tay hãm hại các công ty nhỏ rồi nuốt chửng cả xương cốt và ăn cắp ăn trộm như thần sao?
– Tìm hiểu thông tin cho tôi về hắn. Đồng thời tìm hiểu gu trợ lý của hắn giúp tôi.
– Vâng, em hiểu rồi chị.
Điện thoại ngắt rồi mà cơn giận trong tôi vẫn còn sôi sục. Tôi không sao chịu nổi suy nghĩ kẻ hãm hại chúng tôi đang nhởn nhơ nhận phần thưởng vì đã thành công tiêu diệt đối thủ, thay vì cạnh tranh lành mạnh bọn chúng lại làm trò bẩn thỉu. Nhìn ba đang nằm yên như say ngủ, thần sắc ba vẫn hồng hào, lòng tôi đau thắt, nước mắt rơi tự lúc nào. Tôi biết ba tôi rơi vào hoàn cảnh này không hoàn toàn tại bọn chúng, thế nhưng bọn chúng vẫn là kẻ gián tiếp hãm hại ba tôi, làm tan nát gia đình tôi. Dù tôi chưa thể khẳng định 100% tân tổng giám đốc Thắng Lợi là kẻ chủ mưu nhưng tôi tin không phải hắn thì cũng chẳng còn ai nữa.
Mười giờ tối, tôi nhận được email của Nam. Cậu ta nên tham gia lực lượng tình báo hơn là nhân viên xuất sắc phòng marketing của Ngọc Minh. Trong email là CV của tân tổng giám đốc Thắng Lợi, tôi nhấp chuột tải file về máy rồi lập tức mở xem.
Phan Đăng Hải quả thực còn rất trẻ, năm nay hắn mới 30 tuổi, từng tốt nghiệp MBA tại Mỹ. Những thông tin về hắn toàn là những gì sáng láng, quan trọng hơn, hắn là một trong ba cháu trai chủ tịch hội đồng quản trị của Thắng Lợi. Xuất thân của hắn không tầm thường, tại sao hắn còn làm những trò tiểu nhân tầm thường như vậy? Làm vậy hắn không cảm thấy xấu hổ với những gì mình may mắn có được sao? Lửa giận ngùn ngụt, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh một người đàn ông có gương mặt đẹp trai không kém các diễn viên điện ảnh, chỉ mong có thể trực tiếp cầm dao đâm hắn một nhát. Nghĩ rồi tôi lại thở dài, tôi đang cần phải điều tra chân tướng mọi chuyện, nếu chuyện đúng như tôi phán đoán, nếu tôi có thể tìm được bằng chứng bọn chúng ăn cắp công thức độc quyền của chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là luật nhân quả.