Sau bữa sáng đơn giản, Phan Đăng Hải đưa tôi đến Ngọc Minh. Không dừng lại ở cổng, Hải còn phóng xe vào bên trong.
– Có thể cho nhà đầu tư này xem xưởng sản xuất chứ?
Hải hất nhẹ hàm, tôi tủm tỉm gật đầu. Nhà đầu tư cỡ bự như Hải chắc chắn tôi phải trải thảm đỏ mời rồi.
Hải tham quan một vòng phân xưởng sản xuất của Ngọc Minh nằm ở phía sau tòa nhà hành chính, đôi mắt chau lại nói:
– Dây chuyền mới không đặt ở đây được, quá chật chội. Nếu tôi muốn xây dựng lại hoàn toàn nhà xưởng có được không?
Tôi không khỏi bất ngờ trước đề nghị này của Hải. Nghĩ đến tương lai của Ngọc Minh, dù không muốn phá bỏ những gì cũ kỹ lỗi thời cũng là không được. Có tiền mà xây dựng lại chẳng phải là quá tốt hay sao, chỉ là thế này cứ như bình cũ mà rượu hoàn toàn mới, Ngọc Minh chẳng lẽ chỉ còn là cái vỏ? Hải chẳng đòi hỏi gì, vẫn cho chúng tôi được là chúng tôi, bất giác tôi cảm thấy… anh ta thực lòng muốn giúp chúng tôi. Những nghi ngờ dường như dần lùi xa khiến tôi tin tưởng Hải hơn, gật đầu trả lời:
– Vâng, đó chính là điều tốt nhất cho Ngọc Minh. Hiện tại chúng tôi cũng đang sản xuất rất ít. Thời gian tới nếu phải xây dựng có lẽ sẽ phải ngừng sản xuất một thời gian.
– Nếu cô không chê, trong thời gian Ngọc Minh xây dựng nhà xưởng mới, Thắng Lợi chúng tôi có thể cho cô thuê một phần nhà xưởng. Trà dưỡng nhan hiện tại đang là nguồn thu chính của Ngọc Minh phải không? Cũng cần trả lương cho anh em nữa chứ?
Có chồng làm tổng giám đốc Thắng Lợi chính là cần đến lúc này. Tôi mong còn chẳng được, chỉ có điều… tôi lo lắng công thức trà dưỡng nhan mà ba tôi nghiên cứu bị tiết lộ. Hải như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi liền nói:
– Cô yên tâm, không ai thèm ăn cắp công thức của Ngọc Minh làm gì, nếu muốn Thắng Lợi còn có thể tạo ra loại trà dưỡng nhan ngon hơn, tốt hơn lại còn rẻ hơn của Ngọc Minh. Tôi sẽ ngăn lại một khu vực riêng dành cho Ngọc Minh. Công nhân của cô có thể sang đó làm việc ngay khi Ngọc Minh phá dỡ nhà xưởng cũ.
Tôi còn có thể từ chối được sao? Hải nói những điều hoàn toàn thuyết phục, Tây Thi vốn không phải là thế mạnh của chúng tôi vì dòng sản phẩm này còn nhiều khuyết điểm, có điều thị trường hiện tại chưa có đối thủ, có thể vì đối tượng khách hàng còn hạn chế và công đoạn chế biến cầu kỳ tỉ mỉ, xem ra cũng chẳng lãi được bao nhiêu nhưng chúng tôi vẫn cần phải sản xuất nó để duy trì. Thời điểm này duy trì được thôi đã là một bài toán khó rồi!
– Vâng… tôi chẳng biết phải nói gì… Dù Thắng Lợi là nguyên nhân khiến chúng tôi lâm vào hoàn cảnh này nhưng anh giúp chúng tôi nhiều quá. Những gì anh đầu tư chính là mong muốn phát triển của chúng tôi bao lâu nay!
Tôi nói thật với Phan Đăng Hải suy nghĩ trong lòng, cảm thấy không cần phải giấu giếm anh ta. Phan Đăng Hải bất chợt nở nụ cười, khuôn mặt đẹp bừng sáng khiến tôi ngơ ngẩn.
– Không cần phải cảm ơn.
Hải nói đơn giản, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi chợt ngại ngùng, cúi mặt gật gật đầu.
– Chỉ cần sinh cho tôi một đứa trẻ bụ bẫm là được.
Á… sao chẳng nghiêm túc gì thế không biết? Tôi và Hải đang đứng ngay ở cửa nhà xưởng, bao nhiêu người nhìn thấy mà anh ta cứ buông mấy lời làm má tôi đỏ lựng lên.
– Đêm nay… tiếp tục sản xuất!
Tôi đập vào vai Hải một cái khi anh ta ghé tai tôi thì thầm, miệng nở điệu cười gian xảo. Hải vươn người đứng thẳng, làm bộ nghiêm túc trở lại nói:
– Chiều nay bộ phận hợp tác của Thắng Lợi sẽ cho người sang Ngọc Minh, việc thuê mượn nhà xưởng cần phải qua họ.
– Tôi hiểu rồi… Thế còn việc xây dựng nhà xưởng mới của Ngọc Minh thì bao giờ tiến hành?
– Sẽ sớm thôi, sau đám cưới.
– Vâng…
Hải không trao đổi thêm, cùng tôi bước trở lại sân công ty. Đứng nhìn xe Hải lăn bánh dần rời khỏi Ngọc Minh, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bâng khuâng khó giải thích. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi muốn sớm được gặp lại anh ta.
Những ngày sau đó, đêm nào Phan Đăng Hải cũng thể hiện mong muốn có con với tôi, hành tôi xin tha rối rít. Những cú thúc mạnh mẽ khiến cơ thể tôi như chẳng còn điểm tựa, chỉ biết trôi bồng bềnh, phóng túng mà rêи ɾỉ những âm thanh làm người nghe đỏ mặt. Đến khi tôi muốn lịm đi Hải mới phóng dòng sinh mệnh ấm nóng vào cơ thể tôi, miệng nhoẻn nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, không quên mặt dày nói bên tai tôi:
– Gửi đây chờ lấy lãi.
Phan Đăng Hải, anh có thể bớt vô liêm sỉ đi được không?
Còn một tuần nữa là đến đám cưới, mọi thứ đều do bà Minh Hằng mẹ Hải đứng ra lo liệu. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, đảm đang thương chồng thương con, nếu so sánh với mẹ tôi thì… tôi buộc phải nói mẹ tôi không bằng một phần của bà ấy.
– Này hai đứa đã chụp ảnh cưới chưa thế, sao không gửi ảnh cho mẹ?
Mẹ chồng vừa gọi điện cho tôi. Phan Đăng Hải kia, chỉ gửi file ảnh thôi mà anh cũng lười là sao? Tôi cười cười đáp lại bà:
– Chúng con chụp rồi, trăm kiểu như một, mặt anh ấy vẫn thế nên thôi con chọn một tấm phóng to là đủ mẹ ạ.
– Sao thế được, mẹ định làm một album ảnh để chiếu trong lúc chờ tiệc.
– Thôi… không cần kiểu cách quá đâu mẹ ạ, chỉ cần phóng một tấm cho người ta biết không đến nhầm đám cưới là được ạ.
Hôm chụp ảnh Phan Đăng Hải có cuộc họp gấp nên quả thực việc chụp diễn ra rất nhanh, để chọn nhiều kiểu là quá khó, đặc biệt với vẻ mặt trăm kiểu như một của Hải. Mẹ chồng tôi không vui lắm nhưng cũng đành chịu:
– Thôi được rồi… mẹ biết thừa thằng Hải nó không chịu chụp đúng không, từ xưa đến giờ nó ghét chụp ảnh mẹ biết rồi.
Tôi khẽ thở phào ngắt máy. Phan Đăng Hải đang tắm, một thân tồng ngồng bước ra. Tôi muốn nhắc nhở về file ảnh mà nhìn cảnh đó lại không nói nổi, chỉ ném bộ đồ nỉ mặc nhà vào người anh ta.
– Để quần áo ở đây rồi mà không đem vào là sao?
– Thích thế chứ sao?
Tôi đã quen với hình ảnh này, cảm giác ngượng ngùng cũng bớt đi nhưng vẫn tránh nhìn vào vật đàn ông sừng sững đang nghênh đón. Phan Đăng Hải không nhanh không chậm mặc quần áo, ánh mắt nhìn về tôi ngây ngây, nhìn qua thôi cũng hiểu anh ta muốn gì.
– Đêm nay không được… tôi đến ngày…
Tôi lúng túng, quả thực nói chuyện này với một người đàn ông cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao anh ta cũng đang là chồng tôi, việc này anh ta cần nắm được. Phan Đăng Hải gật đầu, mặc xong quần áo bước lại gần kéo tôi cùng ngồi xuống giường, bàn tay lớn đặt lên bụng tôi xoa nhẹ hỏi:
– Có đau bụng không?
– Cũng hơi… tại mới nên chưa đau… đêm nay mới đau.
Mỗi lần hành kinh tôi đau đến thấy ông bà ông vải, toàn phải nằm nguyên một ngày trên giường. Đêm nay tôi cũng xác định như vậy.
– Được rồi… nằm nghỉ đi.
Hải bế tôi đặt nằm xuống giường, bước sang phòng làm việc bên cạnh phòng gym. Tôi lướt điện thoại gϊếŧ thời gian chờ cơn đau đến, lòng gợn lên chút lo lắng, còn có gì đó thất vọng. Tháng đầu tiên tôi và Hải “hoạt động” nhiệt tình mà không đậu thai, hi vọng tháng sau sẽ có tin vui… Chẳng biết từ lúc nào tôi đã mong mình sớm đậu thai như vậy… có lẽ vì, cuộc sống bên Hải tưởng như khô khan nhưng lại khiến tôi mỉm cười suốt, tình cảm dành cho Hải mỗi ngày một lớn mà chính tôi cũng không kiểm soát được. Người ta có câu vợ chồng quen hơi, sợ rằng một đêm nào đó anh ta không về chắc tôi không thể nào ngủ được mất. Thế có được gọi là tình yêu không? Tôi cũng không biết nữa… có điều, ý nghĩ sẽ ly hôn với Hải chưa một lúc nào tồn tại trong đầu tôi, thậm chí còn mong ngày mau trôi để sớm được gặp lại anh ta sau một ngày làm việc. Liệu Hải có nghĩ thế không nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu, chắc là không đâu, nếu có thì chỉ vì anh ta muốn được thả mầm sống vào người tôi mà thôi!
Đêm đến, cơn đau bụng bắt đầu vây lấy tôi khiến tôi nhăn nhó khổ sở, mặt mũi tê dại đến trắng bệch. Hải cũng không ngủ được, tay xoa bụng cho tôi nhưng một hồi cũng mỏi mà tôi không đỡ được là bao. Tôi áy náy giục Hải:
– Anh ngủ đi, tháng nào tôi chẳng vậy, quen rồi… không sao đâu, phụ nữ mà…
Đôi mắt Hải đen lại, thở nhẹ một hơi hỏi:
– Cô đã bao giờ đi khám chưa?
– Rồi mà… từ ngày tôi bắt đầu dậy thì đã đi khám, bác sĩ nói là do cơ thể mỗi người thôi… không sao cả. Nếu được… anh pha giúp tôi cốc trà gừng nóng. Gừng trong ngăn đá tủ lạnh, tôi đập sẵn rồi, chỉ cần thả vào nước sôi thôi.
– Sao không nói sớm?
Hải ra ngoài một lát, quay lại với cốc trà gừng bốc khói. Tôi lí nhí, đặt môi lên miệng cốc:
– Cảm ơn anh…
– Nóng!
Hải nhăn mặt nhắc nhở, tôi gượng cười, thổi phù phù rồi nuốt từng chút. Có chút trà gừng nóng hổi cơn đau cũng dịu đi… đến gần sáng cơn đau thoái lui tôi mới mơ màng thϊếp đi được một chút, đến khi tỉnh giấc đã thấy mẹ tôi sang. Hải đi làm từ lúc nào, còn nghiêm cấm tôi đi làm.
Cuối tuần đó Phan Đăng Hải đưa tôi đến gặp ông bà nội, vợ chồng đại gia Phan Tiến nổi tiếng một vùng. Ông bà nội Hải thảnh thơi trong ngôi nhà vườn rộng lớn cỡ một quả đồi nằm ở ngoại ô thành phố. Ông Phan Tiến trong bộ áo nâu sòng tiếp đón cháu trai và cháu dâu bằng một bữa tiệc đồng quê ấn tượng với bê thui, gà nướng mọi. Ông để râu dài, mỗi lần cười hà hà lại vuốt râu, thân mật trò chuyện với tôi như xem tôi đã là con cháu trong nhà.
Ngày cưới của tôi và Hải cuối cùng cũng diễn ra. Lần đầu tiên tôi được gặp bác trai và chú ruột của Hải, bọn họ xa cách với gia đình Hải khiến tôi thầm hiểu có một cơn sóng ngầm luôn diễn ra trong gia đình lớn này. Ngoài cửa, mẹ tôi tươi cười đứng sóng vai với mẹ Hải đón khách, xem ra cũng không kém cạnh nhiều.
Đứng trên khán đài làm lễ cưới, Hải nghiêm túc l*иg vào ngón tay tôi chiếc nhẫn cưới đơn giản, dường như có chút căng thẳng khiến tay anh ta hơi run. Tôi vẫn nhớ hôm đi chọn nhẫn, tôi thích đôi nhẫn có gắn kim cương nhỏ thôi nhưng Hải nhất quyết không, cuối cùng chọn hai chiếc nhẫn trơn. Đúng là cái đồ chẳng có tí gì lãng mạn… Có phải do anh ta không biết lãng mạn thật không, hay vì… anh ta không yêu thì lãng mạn để làm gì? Tôi hơi buồn đeo lại nhẫn vào tay cho Hải, đáy mắt ươn ướt của tôi hình như không qua được đôi mắt sắc bén của anh ta.
– Ngốc!
Hải lướt môi qua má tôi rất nhanh, âm giọng rất nhỏ phảng qua tai tôi. Anh ta vừa mắng tôi là ngốc, lại thế nữa rồi, tôi đúng là ngốc nên mới quyết định cưới anh ta mà.
Ông Phan Đăng Huy bố Hải phát biểu với chút xúc động, đám cưới con trai người làm cha còn bồi hồi hơn cả con trai nữa. Tôi cũng xúc động, khẽ đưa tay lau nước mắt trước bài phát biểu chân tình dặn dò hai chúng tôi trong cuộc sống vợ chồng. Nếu ba tôi ở đây, hẳn ông cũng sẽ nói như vậy… Tôi nhớ ba tôi quá…