Phan Đăng Hải một vẻ lãnh đạm thường trực đứng bên tôi. Trong thang máy, ngoài chúng tôi còn một đôi trai gái trẻ tuổi đi cùng, họ nắm tay nhau tình cảm, thi thoảng người nam còn ghé tóc người nữ thơm nhẹ. Chứng kiến cảnh đó, nhìn lại mình… tôi chợt chạnh lòng. Có chút tủi thân tôi hơi cúi xuống. Bất chợt, bàn tay lớn bên cạnh chạm nhẹ đến tay tôi, sau đó những ngón tay dài l*иg vào những ngón tay nhỏ của tôi. Cảm giác ấm áp bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể, khóe miệng tôi hơi cong lên tủm tỉm. Dường như miệng người bên cạnh tôi cũng cong lên hài lòng. Hải đang xách hai túi đồ, từ lúc nào đã kịp chuyển về một tay, để bàn tay rảnh nắm lấy tay tôi.
Cánh cửa căn hộ vừa mở, lúc này tôi bắt đầu ra dáng một bà nội trợ nhìn một lượt quanh nhà. Phòng khách lớn là nơi đầu tiên tôi cùng Hải bước vào, bên cạnh có một dãy hành lang, cuối dãy chính là phòng ngủ chính. Chợt nhớ ra chăn ga trưa nay chưa dọn dẹp tôi đã giục Hải đến Ngọc Minh, thế nên lúc này chạy vội vào bên trong.
Tôi đem đống chăn ga vứt sang một góc. Vết máu trên ga đã khô lại chắc chắn Hải đã thấy, trưa nay anh ta còn lau nơi đó cho tôi. Hải đặt đồ ăn ở bếp, vài bước chân đã đứng trước cửa phòng, đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ gian tà:
– Còn sớm mà… sao phải vội thế?
Tôi đã quen với thái độ này của Hải, chỉ quay mặt lại hỏi:
– Anh còn bộ chăn ga nào khác không? Bộ này bẩn rồi, để tôi đem giặt.
– Cô cứ vứt đấy, sáng mai có người dọn. Còn một bộ sạch trong tủ.
Hải đáp đơn giản, đúng lúc ấy có chuông điện thoại nên bước về phía phòng khách nghe điện. Tôi không nghe lời anh ta, đem chăn ga bẩn vào phòng tắm gột sạch một lượt rồi mới bước về bếp. Dù có người đến dọn thì cũng cần phải gột qua đã.
Tôi bắt tay mở túi đồ ăn, Hải nghe xong điện thoại cũng bước về bếp. Thực ra tôi chưa từng thấy anh ta vào bếp, không nghĩ anh ta lại góp tay nạo dưa chuột khi tôi nhặt rau. Chứng kiến một cảnh này, tôi sốc đến trợn tròn mắt. Nhất thời quên mất vị trí tôi liền thốt lên:
– Sếp tổng… anh biết nấu ăn à?
– Cô nghĩ buổi tối tôi ăn cái gì?
Hải nhướng mắt nhìn tôi, sau đó lại chăm chú vào công việc, đôi lông mày rậm giãn ra thoải mái. Lúc bước vào bếp tôi đã nhìn qua, cứ nghĩ buổi tối anh ta thuê người đến nấu ăn nên bếp mới có đầy đủ như vậy. Anh ta đúng là chúa cẩn thận, nhìn gian bếp gọn gàng sạch sẽ, có vẻ cũng được lau dọn thường xuyên. Tôi cắm xong nồi cơm, quay lại thấy Hải đang rửa cá. Cuộc sống vợ chồng… nếu chia sẻ cùng nhau những việc thế này thì cũng không tệ. Tôi mỉm cười, đặt chảo nóng lên bếp. Ban nãy tôi sợ bếp trống trơn nên mua khá nhiều loại gia vị, xem ra lại thành thừa.
Một hồi bữa cơm tối ngon mắt cũng xong. Dù sao làm vợ cũng khác làm trợ lý, công bằng hơn hẳn. Sếp tổng lúc này là chồng, nghĩa vụ xem ra nặng nề hơn trong việc bếp núc. Tôi tủm tỉm xắn một miếng cá rán do chính tay sếp tổng chiên, vàng ươm thơm nức mũi.
– Trời đất ơi, con Yến biết tôi đang ăn cái gì chắc nó tức đến nghẹn chết mất! Tôi chỉ cú là chưa đấm được nó cái nào đã không còn nhìn thấy cái mặt nó nữa.
Hải lắc đầu cười, anh ta gật gù trước món rau tôi xào. Nhớ ra bữa trưa mai tôi liền nói:
– Sáng mai tôi dậy sớm làm cơm trưa cho anh đem đi… ở tổng công ty hiện tại không có ai hỗ trợ anh cả.
– Không cần, ăn ngoài vài bữa không chết.
Tôi gật đầu. Bữa tối đầu tiên tôi cùng Hải vừa nấu vừa ăn trôi qua nhẹ nhàng. Sau bữa cơm, tôi rửa bát. Hải bước ra phòng khách bật TV. Cuộc sống vợ chồng ngày qua ngày cứ thế này, dù không nồng nhiệt yêu đương nhưng có lẽ cũng dễ thở. Chỉ là… tình yêu… chất keo gắn kết tình cảm lứa đôi nếu không thể có thì cảm giác nhạt nhẽo là không thể tránh khỏi. Tôi khẽ lắc đầu, đâu thể hi vọng điều đó ở con ma nghiện việc lạnh lùng kia được chứ!
Lau xong bếp tôi đem vali vào phòng ngủ, mở vali cất quần áo vào chiếc tủ tường lớn trong đó. Hức hức… trang phục trong tủ gần như tương tự nhau, một dải vest tối màu cùng áo sơ mi trắng. Đúng chuẩn tủ quần áo của sếp tổng Phan Đăng Hải. Giờ chiếc tủ này xen vào mấy bộ đồ hoa lá cành của tôi, cảm giác hơi ngộ nghĩnh.
– Ngày ba tháng sau, ông tôi vừa gọi điện, cô chuẩn bị đi.
Tôi vừa bước về phòng khách đã nghe Hải báo tin. Ngày cưới của chúng tôi… xem ra chỉ như một hình thức thông báo, cuộc sống vợ chồng thực sự cũng đã diễn ra rồi.
– Vậy… tôi cần làm những gì nhỉ?
– Cô lên danh sách khách mời phía nhà cô, gửi cho tôi. Tuần tới không bận gì thì đi chụp ảnh.
Haha… không bận gì thì đi, còn bận thì sao? Anh ta xem đám cưới đơn giản thật. Tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng chỉ gật nhẹ, bước đến bàn nước ngồi xuống đối diện Hải, rót chai trà Thanh Nhân trên bàn vào cốc coi như tráng miệng buổi tối.
– Tôi biết rồi, mấy việc đó đơn giản mà. Phía nhà tôi cũng không đông người, họ hàng tôi ở xa, không mấy người lên dự được. Ở Ngọc Minh thì tôi mời những người chủ chốt thôi.
– Mẹ cô về rồi, cô tính thế nào?
– Chúng ta sẽ bảo bố mẹ anh là ba mẹ tôi điều trị về rồi, do sức khỏe ba tôi không thể tham dự được là được. Vậy có được không?
Tôi hồi hộp hỏi Hải. Việc ba tôi nằm trong nhà không mấy người biết, tôi cố tình giấu vì Ngọc Minh nên đã đưa ba tôi về nhà vào ban đêm. Khu nhà tôi ở không có thói quen soi mói nhau, kín cổng cao tường lại cách xa nhau, nhà nào biết nhà ấy nên coi như không ai hay biết.
– Vậy cũng được.
– Có thể sau này thông tin sức khỏe của ba tôi không cần thiết phải giấu kín nữa, có điều hiện tại tôi không muốn ai biết.
– Được rồi, không nói là được.
Tôi mỉm cười, cảm thấy tin tưởng người ngồi trước mặt tôi biết giữ lời. Anh ta cũng hiểu con thuyền tôi và anh ta cùng bước lên để chủ động bảo vệ tôi, ít nhất là trước gia đình anh ta. Nhớ đến Quân ngày nào, gã phun hết bí mật của tôi cho người khác, nghĩ lại tôi lại thấy mình quá ngu đặt niềm tin vào gã bao năm.
– Đang nghĩ gì thế?
Hải bấm chuyển kênh TV, hất nhẹ hàm hỏi. Tôi vội lắc đầu:
– Chẳng nghĩ gì cả.
– Lại đây.
Tuy là chồng nhưng vẫn là sếp tổng, thái độ vẫn trịch thượng như thói quen. Tôi cũng vâng lời như thói quen liền đứng dậy bước lại. Hải vươn tay, một lực kéo tôi nằm gọn trong lòng anh ta. Thình thịch… trái tim tôi bất chợt đập mạnh hơn. Bàn tay Hải tìm đến nơi vun đầy xoa nắn, cảm giác quen thuộc đầy kí©h thí©ɧ khiến tôi khẽ run lên, lí nhí nói, cả người như trong chảo lửa:
– Đêm nay… không được đâu. Tôi còn rát lắm.
– Ừm.
Hải nâng đầu tôi lên, cọ cọ mũi lên má tôi, đôi môi mềm tìm đến môi tôi quấn quýt… Hương thơm thảo mộc từ trà Thanh Nhân, vị ngọt của trà hay của nụ hôn làm tôi chìm đắm. Thở nhẹ một hơi, bàn tay lớn vẫn không ngừng xoa nắn nơi mềm mại như tìm thú vui nhưng tôi tin đêm nay Hải giữ lời. Nằm trong lòng Hải, tôi cảm thấy cần bổ sung nhận xét về cuộc hôn nhân này. Ngoài sự lạnh lùng bề ngoài thì có vẻ như chuyện kia hoàn toàn ngược lại. Cuộc đời này… có những điều tưởng từng vô lý nhưng cuối cùng lại diễn ra giản đơn như hơi thở, có thể chẳng giải thích nổi hoặc đôi khi không cần giải thích, cứ để mọi chuyện diễn ra vậy thôi.
Đêm đầu tiên yên bình trôi qua, dù Phan Đăng Hải có vẻ hơi khó ngủ nhưng tôi mặc kệ. Sáng tỉnh dậy, bàn tay lớn đã nằm trên ngực tôi từ lúc nào. Tôi gạt tay Hải ra, muốn lườm cho tên sếp chồng dê xồm kia một cái, có điều trước bản mặt ngủ ngây thơ của Hải, tôi chỉ biết mỉm cười. Phan Đăng Hải thật là đẹp, khi anh ta ngủ dường như còn đẹp hơn cả lúc thức, hiền hiền thế này nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.
Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên. Tôi giật mình, mặt mũi cũng đỏ lên theo khi đôi mắt Phan Đăng Hải mở ra nhanh như mắt báo.
– Anh hẹn báo thức sớm thế, mới có sáu giờ?
Tôi ngại ngùng nói chữa. Phan Đăng Hải tắt báo thức, khóe miệng cong cong đểu giả:
– Mải ngắm tôi quên cả ngủ à?
– Tại giường lạ không quen.
– Chứ không phải ngắm tôi?
Phan Đăng Hải tiến gần ghé sát mặt vào tôi, chiếc mũi cao thẳng chạm lên mũi tôi, đôi môi tìm đến hôn lên, bàn tay chui vào váy ngủ. Tôi ngậm chặt miệng ưm ưm không cho phép anh ta tiến vào miệng. Vùng dậy tôi nói:
– Tôi đi đánh răng rửa mặt!
Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, bước ra không thấy Hải đâu. Tò mò nhìn về căn phòng nhỏ bên cạnh, tôi ngạc nhiên há mồm. Căn phòng này Hải bố trí thành phòng tập gym. Anh ta đang chạy trên máy chạy bộ, bên cạnh còn có mấy loại máy thể hình hiện đại khác. Quả nhiên Phan Đăng Hải cũng biết chăm lo cho sức khỏe đấy, thảo nào khỏe như trâu, bế tôi trên tay nhẹ như không dù tôi cũng gần năm mươi ký lô.
– Chạy ba mươi phút trên máy cho tôi.
Hải chẳng cần nhìn cũng biết tôi đứng ở đằng sau, anh ta dừng chạy quay lại nhìn tôi nói. Tôi không phải là kẻ lười vận động, giai đoạn trước còn tham gia tập yoga, đến đợt này bận rộn mới ngừng, có điều nghe Hải nói vậy tự nhiên lại cảm thấy bị bắt ép, đành trả lời:
– Tôi biết rồi, tôi làm bữa sáng đã rồi sẽ vào tập.
– Tập luôn đi! Vận động cho khỏe còn dễ đậu thai. Cô yếu như sên đấy!
Có nhất thiết phải nói trắng ra thế không hả? Ai chẳng biết anh ta cần cái máy đẻ nên mới nhanh chóng kết hôn với tôi? Tôi đành trèo lên máy chạy tập dưới sự chỉ đạo của Hải. Hải chuyển sang mấy cái máy bên cạnh. Một lúc mệt đứt hơi tôi xin tha:
– Bao lâu rồi… hình như một tiếng rồi ý! Anh không phải đi làm à?
– Tám giờ mới vào làm mà. Cô mới chạy có mười lăm phút thôi đấy!
Được, Phan Đăng Hải đã làm việc như một người bình thường. Tôi méo miệng cười không nổi, mặc kệ Hải không chạy nữa. Từ từ mới quen được chứ!