Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bến Cảng Màu Đen

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Harry chỉ cảm thấy dày vò trong mỗi cuộc họp hội nghị thường kỳ của Hội Phượng Hoàng.

Sau chiến tranh, hội nghị đã sửa thành mỗi thứ Hai cách 2 tuần một lần, Harry vốn tưởng rằng Kingsley sẽ cho cậu nghỉ khi đã nghe nói về tin tức cậu mới "nổi điên" hồi nửa tháng trước. Và đến khi nhận được lời mời tham dự, cậu mới hiểu được chân lý là vị Bộ trưởng này cũng không thèm để ý trạng thái tinh thần của thành viên trong Hội đâu.

Áo choàng của Snape đã bị Harry lén lút giữ lại. Thực ra, trước khi đi học, Harry đã đoán ông ấy sẽ đòi lại áo, cũng chuẩn bị tinh thần để trả lại, nhưng khi thấy Snape bước đi y như bình thường, chân bước tùy ý, áo choàng màu đen tung bay phía sau ông, thì Harry đã xác nhận được quyền sở hữu của chính mình với cái áo choàng kia.

Cũng không biết Snape lấy đâu ra nhiều áo choàng như vậy.

Trước khi tham gia hội nghị, Harry đã cực kỳ muốn mặc cái áo choàng kia, không biết lý do tại sao, nhưng vải dệt màu đen dày nặng luôn có thể cho cậu cảm giác an toàn. Nhưng suy xét đến chuyện áo choàng đen đã trở thành biểu tượng điển hình của Snape, cậu đành từ bỏ và đi cùng Ron tới phòng họp.

"Kế hoạch tuần tra an toàn Luân Đôn ban đêm trong năm sau, từ tháng 1 đến tháng 2, danh sách phân phối như sau." Walter lấy ra một trang giấy, khụ một tiếng. "Mỗi tuần, thứ Tư, Ronald Weasley, Hermione Granger, Kelly Watson."

Ba người bị gọi đến nhanh chóng đứng lên, ký tên vào tờ giấy cam kết bay đến trước mặt họ, sau đó lại ngồi về vị trí cũ. Ron kích động nhỏ giọng nói chuyện với Hermione, giọng trò chuyện của họ không khỏi làm Harry nắm chặt ngón tay.

Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, Harry nhanh nhìn qua. Trong đôi mắt nâu tràn ngập ý cười, Ginny kề sát vào tai Harry.

"Hi vọng chúng ta có thể được phân cùng một tổ."

Harry nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu nhìn về phía trên đài — thấy tổ tiếp theo được gọi tên, các học sinh bên dưới vui vẻ đứng lên ký tên.

Vừa rồi Kingsley nói như thế nào?



Ưu tiên giao cho các học sinh có ý nguyện gia nhập Sở Thần Sáng?

Họ căn cứ vào đâu để kết luận "có ý nguyện" hay không? Suốt mấy lần hội nghị này, Harry đều không chủ động tham dự, và nhất định sự do dự của cậu trong lần đầu tiên thề nguyện cũng đã bị phát hiện rồi, như vậy, có thể Kingsley sẽ không xếp cậu vào trong kế hoạch —

"... Harry Potter."

Trái tim Harry đập lỡ một nhịp.

Bàn tay Ginny bắt lấy cậu lập tức siết chặt, sau đó là thanh âm vui vẻ. "Chúng ta được phân cùng tổ rồi, Harry!"

Học sinh nhà Ravenclaw ngồi ở đầu kia đứng lên, Ginny cũng nhanh chóng kéo Harry đứng dậy. Giấy ghi nguyện vọng từ chỗ Walter bay tới ngừng tại trước mắt Harry, cậu máy móc nhận lấy bút lông chim Ginny truyền lại, nhìn vào những dòng chữ trước mắt.

Tôi tự nguyện gia nhập kế hoạch tuần tra an toàn của Bộ Pháp Thuật, thề sẽ nghe theo chỉ huy, thề sẽ đứng ở hàng đầu đối diện với nguy hiểm, thề sẽ sống chết bảo vệ những người dân vô tội.

Ký tên:

Harry biết Walter đang nhìn cậu. Hoặc nói đúng hơn là, tất cả mọi người đều đang như vậy.

Thời gian tạm dừng đã qua một lúc lâu, Ginny đẩy đẩy tay cậu, nhưng Harry không đáp lại cô. Trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại, nếu nói chỉ có một số người chú ý đến sự chần chừ của cậu trong lần họp đầu tiên, thì lúc này đây, cậu có thể bảo đảm là mỗi người đều nhìn về hướng này.



Harry muốn giải thích, muốn cự tuyệt, nhưng cậu không phát ra được âm thanh. Cậu muốn xé nát tấm da dê trong tay rồi ném lên trên đài cao, nhưng rồi lại không dám nhìn vào những con mắt của người nhà Weasley. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu biết chính mình nên ký tên, hoặc ít nhất nên nói câu gì đó, nhưng khi ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cậu, thì Harry chợt cảm thấy không thể hít thở nổi, như có cái gì đó tắc nghẹn trong yết hầu cậu, làm cậu hít thở không thông.

Ginny đang lắc tay cậu, Kingsley nhíu mày, Molly và Arthur đang lo lắng nhìn sang...

Nói gì đó, Harry, mau nói chút gì đi.

Nói với họ là Chúa cứu thế không muốn lại đứng trong trung tâm nguy hiểm nữa, nói cậu không muốn làm cái gọi là thề sống chết bảo vệ mọi người, không muốn tham gia kế hoạch tuần tra ban đêm chết tiệt này...

"Xin thứ lỗi."

Không gian yên tĩnh.

Harry lập tức ngẩng đầu lên.

Snape cũng không có vẻ để ý đến việc mình đang là trung tâm của sự chú ý, lưng thẳng tắp, ông đứng lên khỏi ghế. "Ta nghĩ tiểu đội tuần tra còn non trẻ này, sẽ không ngại có thêm một người bảo vệ gia nhập?" Nói xong, ông nhìn về phía Kingsley.

Kingsley hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng ông gật đầu. "Đương nhiên là được. Thật vui mừng khi anh tình nguyện tham dự, Severus."

Đôi mắt Walter nhìn chằm chằm vào Snape, từ lúc ông đứng lên, đôi mắt ấy không di dời dù chỉ một chút. Harry không đồng ý với hành động ấy, nhưng khi không còn bị mọi người nhìn chăm chú nữa, cậu lại có thể khống chế được thân thể mình, cậu ép buộc bản thân ký tên, sau đó lập tức buông tay, để tấm da dê kia bay trở về.

Khi lại ngồi xuống, Harry như suy tư gì, nhìn về người nào đó đang ngồi trước cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »