Chương 16

Ngày hôm sau, đúng là xấu hổ như Harry tưởng tượng.

Ron và Hermione cùng đi phía trước, Luna và Neville tuy không đến mức như hình với bóng, nhưng giữa họ luôn có một loại không khí ái muội, làm người khác không muốn quấy rầy. Sau đó là Ginny cùng Dean. Sau khi thấy Harry, Ginny không nói gì nữa, chỉ khi Dean chọc cô cười thì mới có thể nói ra hai câu. Nên tính ra thì chỉ còn lại Seamus và Harry, mà ánh mắt Seamus luôn quay qua quay lại từ Ginny đến cậu, có lẽ cho rằng tâm tình Harry không tốt, nên cậu ta cũng không dám nói chuyện với cậu.

Nói thật ra, nhìn sự gần gũi của Dean và Ginny, thì không khó nhìn ra giữa họ có sự phù hợp nhất định. Sau chiến tranh, Harry đã từng nghe nói rằng trong thời gian cậu rời trường, thì Dean đã trợ giúp Ginny rất nhiều, họ đã từng rất gần với nhau. Có lẽ khi đó, Harry đã có xúc động muốn đánh thanh niên kia, nhưng bây giờ, khi thấy Ginny cũng không kháng cự với việc Dean tới gần, trong lòng cậu lại cảm thấy vui mừng.

Cậu biết Ginny xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Vẫn là ngôi làng cùng đường phố cũ, nhưng lúc này làm "người tự do", họ có một loại khí phách tựa như trời cao mặc ta vùng vẫy, ngay cả tiếng cười cũng lớn hơn nhiều so với bình thường. Nhưng Harry thật sự không có tâm tình cười nói, cậu lúc nào cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ginny, để xin lỗi cô, nhưng Dean luôn ở bên cô, làm cậu không thể tới gần.

Một hồi im lặng đầy xấu hổ.

Đại khái là đã quen với cách nói chuyện của Luna, vài giây sau, mọi người khôi phục lại. Neville cười gượng hai tiếng. "À... Nhân tiện nói luôn, mình cũng không làm Thần Sáng."

"Cái này bọn mình đều biết rồi, giáo sư Longbottom. Giáo sư Sprout đã khen ngợi rất nhiều lần khi cậu làm trợ giáo thực tập." Dean trêu ghẹo một tiếng, sau đó, cậu ta nhìn về phía bên kia. "Harry, còn cậu thì sao?"

Harry sửng sốt. Cậu không ngờ Dean sẽ chủ động hỏi cậu, nhưng nếu bị hỏi tới thì cậu cũng không che đậy. "Mình cũng không làm Thần Sáng." Không đợi những người khác phản ứng lại, cậu tiếp tục. "Mình muốn làm trợ thủ trong phòng làm việc của giáo sư Snape."

Không ai nói gì.

Khi Harry đã cho rằng sẽ không có ai lên tiếng, cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Vì sao?" Ginny nhíu mày. "Là ông ta bảo anh làm như vậy sao?"

Harry cũng nhíu mày. "Đương nhiên không phải. Là anh chủ động yêu cầu." Ý thức được ngữ khí của mình không đúng, cậu rất nhanh hòa hoãn lại. "Nhưng chỉ khi anh đạt được điểm Xuất sắc trong môn Độc dược, thì ông ấy mới có thể thuê anh. Bây giờ kết quả thi còn chưa rõ ràng lắm."

"Em đã nói với anh là cách xa ông ta một chút, Harry."

"Mà anh đến nay cũng không hiểu sự hợp lý khi làm như vậy."



Không biết vì những lời này, hay là vì ngữ khí của Harry làm Ginny nghĩ đến điều gì, mà hốc mắt của cô bỗng nhiên đỏ lên. Nhưng cô không khóc. "Em đang lo lắng cho anh."

"Nhưng không cần phải như vậy." Harry nhanh chóng trả lời. "Anh yêu thích làm ma dược, vì thế anh sẽ học tập dưới tay Đại sư Ma dược ưu tú nhất, sẽ làm trợ thủ cho ông ấy, điều này có gì không tốt đâu? Thật sự anh vẫn luôn không biết em đang lo lắng điều gì, Gin."

"Này, lịch sự chút đi." một bàn tay của Dean đặt lên vai Ginny, cậu ta nhìn về phía Harry. "Thái độ của cậu vẫn luôn tệ như vậy?"

Huyệt thái dương của Harry nhảy dựng lên. "Tôi thế nào còn không tới phiên cậu thuyết giáo."

"Thế nào, Chúa cứu thế đã không thể tiếp nhận bất cứ ý kiến phản đối nào sao?" Dean cười lạnh một tiếng. "Gin đang vì cậu suy nghĩ, vì chính cậu căn bản không biết bản thân mình bây giờ đáng nghi thế nào — luôn mất tập trung trong hội nghị thường kỳ, do dự khi thề, ngay cả kế hoạch tuần tra ban đêm cũng phải đến khi Snape tham gia cậu mới ký tên.... Snape là ai? Là Tử Thần Thực Tử danh tiếng lẫy lừng, là kẻ lừa đảo cao siêu nhất thế kỷ này. Cậu đi theo xoay quanh người như vậy, khi té xỉu cũng gọi tên của ông ta? — Cậu có biết bên ngoài đang nói cậu như thế nào không? Họ hoài nghi rằng cậu đã sớm bị Snape khống chế, nghi ngờ rằng Snape sẽ sớm trở thành Chúa tể Hắc ám thứ hai của thế giới ma pháp, mà cậu chính là đá kê chân của ông ta."

Harry kinh ngạc, vẫn luôn lắc đầu, cậu thậm chí có chút muốn cười. "Chuyện này — là những ai nói? Quá vớ vẩn —"

"Thế nhưng Bộ Pháp Thuật không cho rằng như vậy. Cậu cho rằng Kingsley sẽ không hề giám sát, cứ như vậy thả Snape đi? Chúc mừng cậu bây giờ đã trở thành một trong những đối tượng bị bọn họ đặc biệt giám sát, Harry." Dean trào phúng quét nhìn Harry. "Vớ vẩn à? Cậu còn chưa nghe qua những chuyện càng vớ vẩn hơn đâu. Có lẽ thật giống lời đồn, cậu đã sớm bị Snape khống chế, bị hắn ta xâm nhập đại não, hắn ta là tên ấu da^ʍ (thích XXX với trẻ con) khốn khϊếp, sớm ở năm lớp hai đã mang cậu lên giường —"

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Harry vẫy vẫy đũa phép, làm cái ly thủy tinh trống không trở lại trên bàn.

Tóc Dean vì nước chanh mà dán tại trên mặt, cậu ta không thể tin nhìn Harry đang đứng đối diện mình.

"Tôi không cho phép cậu nói ông ấy như vậy."

Harry cầm đũa phép chỉ vào mặt Dean, giọng cậu lạnh băng. "Đừng để tôi nghe thấy thêm lần nữa. Cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu."

Nói xong, không để ý đến đôi mắt đang trừng lớn của những người khác, cậu cầm áo khoác, đi ra ngoài.

Cửa đóng lại.