- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Bến Cảng Màu Đen
- Chương 1
Bến Cảng Màu Đen
Chương 1
Khi thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu, Harry mới ý thức được chính mình đang phát run.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn màu vàng cam lờ mờ soi rọi xung quanh. Một bóng người đang đứng trước mặt cậu, hình dáng người đó rất mơ hồ. Harry chớp mắt, để cho tiếng thở dốc bất ổn của mình dần dần trở về bình tĩnh. Cậu duỗi tay với lấy cặp kính đặt trên tủ đầu giường.
"Ôi — Harry, không sao đâu."
Bóng người hiện ra rõ ràng, là Ginny đang mang vẻ mặt lo lắng. Cô vươn tay đặt tay trên vai Harry, ôm cậu vào trong lòng, thanh âm của cô vô cùng mềm nhẹ. "Đó chỉ là giấc mơ. Anh rất an toàn, không có chuyện gì xấu cả."
Harry nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu không đưa tay ôm lại người kia vào trong lòng mình. Bởi vì cậu không có sức lực làm chuyện đó, cũng vì cậu biết chính mình cũng không thích sự tiếp xúc thân mật ngay sau khi vừa có ác mộng. Hơn nữa, lần này không phải lần đầu tiên, cậu biết rõ Ginny sẽ không để ý.
Nửa phút sau, Harry giật giật, Ginny hiểu ý cậu, cô ấy buông cậu ra và đi hướng cửa. Ngọn đèn dầu màu cam chiếu vào khuôn mặt cô rất dịu dàng, Harry nhìn thấy cô đang cười, nên cậu cũng làm miệng mình kéo lên một độ cong.
"Em xuống dưới chuẩn bị bữa sáng trước nhé, những người khác chắc cũng dậy rồi." Ginny nhìn Harry. "Anh sẽ xuống dưới nhà ăn sáng chứ?"
Harry gật đầu. "Sẽ xuống ăn. Cho anh 10 phút đã." Cậu xấu hổ cười một tiếng. "Xin lỗi, Gin, lại quấy rầy giấc ngủ của em. Anh không thể khống chế —"
"Ồ, không sao đâu, anh biết em không ngại mà" Ginny cười cười, kéo cửa ra. "Em chờ anh ở tầng dưới."
Harry không đáp lại, chỉ nhìn bóng người kia rời đi.
Rồi cánh cửa bị đóng lại.
Harry không hề di động suốt một phút. Sau đó, cậu thở phào một hơi, đứng lên từ cái giường đã bị mồ hôi tẩm ướt, kéo rèm cửa dày nặng ra.
Ánh nắng tươi đẹp trực tiếp chiếu ngay vào mặt, làm Harry vô thức nheo mắt lại.
"Không nên hỏi khi mẹ đang ngủ, Ron." Molly trừng mắt qua. Bà ngồi xuống ở một góc bàn khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Các cô gái - ăn cơm!"
Bên ngoài có tiếng người đáp lại, rồi Ginny và Hermione nhanh chóng chạy vào. Các cô gái còn đang nói nhỏ chuyện gì đó với nhau, họ cười cười với nhau, đặt bó hoa hái bên ngoài xuống, rồi ngồi bên bàn ăn.
Trước khi Ginny ngồi xuống, cô đã hôn một cái lên trên má Harry. Tuy mọi người đều biết quan hệ của họ, nhưng thấy ánh mắt trêu ghẹo của Ron, Harry vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu cười với cô rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
"Ăn nhiều chút đi, Harry, nhìn xem con đã tiều tụy đến thế nào." Molly đau lòng nhìn qua. "Quầng thâm mắt của con suốt mấy tháng này đều chưa từng nhạt bớt, lại có ác mộng sao?"
Khóe miệng Harry giật giật, cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Một lát sau, cậu gật đầu. "Con —"
"À, không sao đâu, con không cần nói kỹ càng tỉ mỉ đâu, cậu bé ạ." Molly nhanh ngăn lời cậu nói. Bà như muốn nói sang chuyện khác, nhìn về Hermione đang ngồi phía kia. "Con đã liên lạc được với người nhà chưa?"
Hermione rất nhanh mỉm cười. "Vâng, sáng nay con mới nhận được thư của họ..."
Những người trên bàn cơm lại lần nữa nói chuyện với nhau. Harry nhìn người nhà Weasley đang nói đùa giỡn, lập tức nuốt những lời miêu tả ác mộng xuống cổ họng, tiếp tục nhìn bánh mì trên đĩa.
"Anh khỏe không?"
Harry nhìn sang rồi gật đầu. "... Anh rất khỏe."
Ginny mỉm cười. Cô lặng lẽ đưa tay xuống gầm bàn nắm lấy bàn tay đặt trên đùi Harry. Cô kề sát vào cậu, thanh âm rất nhẹ. "Anh biết chiến tranh đã kết thúc mà, phải không? Là anh đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Những giấc mộng đó một ngày nào đó sẽ biến mất, anh cũng sẽ chậm rãi khỏe lại. Em tin tưởng vững chắc vào điều đó."
Không biết nên đáp lại thế nào, nên Harry chỉ có thể nắm lại bàn tay của Ginny, nhìn cô bé. "Cảm ơn em."
Mắt Ginny cong lên. Dường như cô còn muốn nói gì đó, nhưng trước khi cô có thể mở miệng, một con cú mèo từ ngoài cửa sổ đã bay vào. Nó mang theo một cái bọc lớn, và cái bọc ấy lập tức rơi vào trong lòng Molly.
Cái bọc ấy không phải là cái rương, trông nó như một tập hồ sơ dày nặng. Molly ném một miếng chân giò hun khói cho con cú, sau đó dùng ma pháp mở bọc ra, lộ ra bốn bức thư cơ bản là giống nhau như đúc.
Chỉ mới nhìn lướt qua phong bì, Harry đã biết nội dung bên trong chúng.
"Hogwarts gửi thư đến." Molly đọc thư rồi nói. " "Những học sinh vì chiến tranh nên không thể tốt nghiệp được cho phép tiếp tục học năm lớp bảy..."
"Giống như giáo sư Mcgonagall đã nói." Hermione nói. "Lúc ấy còn dự tính là nửa năm sau mới bắt đầu mở trường lại, có vẻ đã xong sớm hơn dự kiến."
"Có lẽ vì có Bộ Pháp Thuật giúp đỡ nên không tốn nhiều thời gian để sửa chữa trường." Ron vừa uống sữa vừa tiếp nhận thư Molly đưa. Cậu mở thư ra, nhìn vào tờ danh sách cuối cùng. "Merlin, cần mua nhiều sách như vậy?"
Hermione cười chế nhạo một chút. "Trước mặt cậu chính là cuộc thi NEWTS đấy, Ron."
Ron trợn trắng mắt với hàm ý này.
Harry cũng tiếp nhận bức thư, cậu lấy tập giấy bên trong ra, đọc lướt qua những đồ dùng cần có. Vài phút sau, tiếng nói chuyện bên tai đột nhiên dừng lại, cậu ngẩng đầu, đúng như đã nghĩ, cậu thấy ánh mắt bốn người còn lại đang nhìn về phía cậu.
Vẻ mặt Molly có chút do dự. Bắt gặp ánh mắt Harry, bà mỉm cười một chút, không nói gì. Nhưng Hermione không tiếp tục im lặng, cô nàng trực tiếp lên tiếng. "Cậu quyết định quay lại Hogwarts à, Harry?"
Harry nhìn về phía cô. "Đúng vậy." Cậu buông danh sách trong tay xuống, cầm lấy thông báo nhập học. "Mình đã đồng ý với giáo sư Mcgonagall là nhất định sẽ quay về học xong năm học cuối cùng."
"Nhưng cậu cũng biết cô giáo sẽ không bực mình, nếu... trạng thái của cậu không thể tiếp tục việc học." Hermione hơi hơi nhíu mày. "Mình thật sự cho rằng cậu ít nhất nên nghỉ ngơi một năm."
"Đúng đấy, người anh em à, sắc mặt cậu thật quá tệ." Ron cũng nhìn về phía cậu. "Cậu xác định có thể quay về chỗ đó? Hay là cứ nghỉ ngơi một năm đi?"
Harry nhìn bạn tốt của mình, một lúc sau, cậu nhún vai. "Nói thật nhé, mình cũng không chắc chắn được. Nhưng mình biết mình nên đi học, tất cả chúng ta đều biết cuộc thi NEWTS quan trọng đến thế nào." Cậu dừng một chút. "Hơn nữa bây giờ mình còn có các cậu mà, không phải vậy ư? Nếu kéo dài thêm một năm, đến lúc đó không có các cậu học bên cạnh nữa, thì mình cũng không biết mình còn có thể chọn tiếp tục việc học không."
Cậu nói xong, Ginny nở nụ cười. Cô nắm lấy tay Harry. "Em ủng hộ anh, Harry."
Harry mỉm cười đáp lại.
Như biết vấn đề đã được quyết định xong, ba người còn lại không hề khuyên bảo nữa, họ một lần nữa đọc nội dung trong thư gửi. Hình như Mcgonagall cũng gửi riêng một bức thư cho Molly, Molly vừa nhìn vừa gật đầu. Khi lật qua trang sau, bà kêu lên một tiếng.
"Severus cũng sẽ trở lại."
Tay Harry ngừng cử động.
Mắt Ron trừng lớn. "Con dơi già ấy xuất viện rồi?"
"Ronald." Molly trừng mắt nhìn cậu, rồi bà lại nhìn về bức thư trong tay. "Severus bị thương nặng như vậy, đáng ra nên tiếp tục điều dưỡng. Nhưng theo Minerva mô tả thì ông ấy không muốn ăn không ngồi rồi ở Thánh Mungo."
Ron vẫn còn đang lẩm bẩm, nhưng Molly không để ý tới cậu ta, bà nhìn về phía Harry. "Con có liên lạc gì với ông ấy không, Harry?"
Harry lắc đầu. "Không ạ."
Molly hiểu ý gật đầu. Một lát sau, bà thở dài. "Tuy chuyện này không phải chuyện bác nên xen vào, nhưng Harry à, bác vẫn khuyên con nên nói chuyện với Severus. Hai người chưa từng nghiêm túc trao đổi, đúng không?... Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn ông ấy sẽ có rất nhiều điều muốn nói với con."
Harry ậm ừ, không đáp hẳn thành lời. Cậu lại nhìn vào các môn học trong tờ giấy, khi thấy họ tên giáo sư dạy môn Độc dược, cậu không khỏi ngẩn ngơ.
Sau chiến tranh, cậu đã từng gặp Snape.
Sau khi xem những ký ức đó, sau khi biết hết nhân quả cùng dụng ý sau mỗi hành động, Harry đã từng vô cùng sợ hãi, sợ cậu sẽ mất đi vị giáo sư đã bảo vệ cậu mấy chục năm này. Khung cảnh ở Lều Hét, máu tươi chảy đầy đất vẫn ám ảnh cậu, cậu vốn còn tưởng rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại Snape, khi biết được Snape đã được đưa đi trị liệu, Harry gần như lập tức chạy tới chỗ bệnh viện Thánh Mungo.
Hôn mê suốt hai tuần, hơn nữa còn không ngừng cứu chữa, cuối cùng sau nửa tháng, Snape đã tỉnh lại. Chỉ là khác với dự đoán của Harry, cậu vốn tưởng rằng chính mình và vị giáo sư mặt lạnh không biết nói cười kia sẽ ôm nhau khóc thút thít, tưởng họ sẽ nói ra tâm sự với nhau, nhưng trên thực tế thì có quá nhiều người đến thăm Snape, nên Harry căn bản không có cơ hội ở riêng với ông.
Quan trọng nhất là chính Snape cũng không có vẻ là muốn cho Harry thời gian để trò chuyện. Suốt 1 tuần liền, cậu liên tục đi thăm, nhưng mỗi lần chỉ có thể nói được mấy câu. Ở lần cuối cùng, sau khi Harry xin lỗi xong, thì cậu không còn tới thăm bệnh nữa. Đương nhiên, Snape cũng không gửi bất cứ bức thư nào cho cậu.
Nhưng nếu có thể lại dạy học, thì xem ra ông ấy đã khôi phục lại nhiều rồi.
Harry không khỏi nhớ tới hai năm trước, nhớ đến bộ dáng khi Snape đứng trên bục giảng. Vạt áo màu đen tung bay bốn phía theo từng bước chân của người mặc, còn nhớ đến giọng nói trầm thấp như ma dược đang sôi trào trong vạc.
Harry nghĩ, nhét trang giấy vào lại trong phong thư.
Cuộc sống năm lớp bảy ở Hogwarts, sắp bắt đầu rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Bến Cảng Màu Đen
- Chương 1