Chương 17: Troll nhau, việc gì phải vội

Sau khi có Hân Bảo, tôi và anh ngày càng có ít thời gian bên nhau. Vì thế tôi nói với anh: "Sau khi có con, chúng mình không thể suốt ngày quanh quẩn bên con mà quên mất sự tồn tại của nhau."

Anh nói: "Đó là do em nghĩ thế thôi, anh chưa từng quên mất sự tồn tại của em. Sao, chẳng lẽ em quên mất sự tồn tại của anh à?"

Tôi dở khóc dở cười.

Nhìn thấy tôi im lặng, anh xuất chiêu: "Xem kìa, cuối cùng nói ra lời thật lòng rồi đó hả?"

"..." Tôi càng không còn lời nào để nói.

Có hôm tôi nói với anh: "Em cảm thấy anh không yêu em nữa rồi. Anh chẳng quan tâm đến em nữa, mỗi lần tan làm về nhà còn chẳng buồn nhìn em."

Anh giải thích: "Chẳng phải anh đi ngay đến chỗ con sao? Nó là con em sinh mà."

Tôi nói: "Cái này khác, em và Hân Bảo là hai cá thể độc lập mà. Anh không thể có con rồi là hoàn toàn bơ em."

Anh nói: "Em không phải cũng như thế sao. Anh tan ca về nhà em cũng chẳng ra đón anh, vẫn ngồi trước máy tính, còn nhiệt tình với máy tính hơn anh."

Tôi nói: "Do em phải úp mặt vào máy tính mua sách, quần áo, đồ chơi cho Hân Bảo mà."

Anh nói: "Cái này khác, anh và Hân Bảo là hai cá thể độc lập mà. Em mua quần áo đồ chơi cho con lại không mua cho anh."

Tôi không nhịn nổi bèn bật cười. Rõ ràng là anh lý luận để phản bác lại tôi, phản bác đến mức tôi không còn gì để nói lại.

***---------------***

Có hôm trước khi đi ngủ, anh nằm trên giường lướt weibo.

"Ai cũng muốn làm chuyện mình thích, thế nhưng làm chuyện mình nên làm mới gọi là trưởng thành."

Tôi hỏi: "Có phải cuối cùng anh cũng tỉnh ngộ và quyết định trưởng thành rồi đúng không?"

Anh nói: "Bây giờ anh phải làm chuyện nên làm rồi." Dứt lời liền bò xuống giường. (Không phải đoạn này nên bò lên giường sao? Hoài nghi vler😂)

Tôi khó hiểu: "Hả, bây giờ đi phấn đấu vươn lên cơ á?"

Tôi cứ ngỡ anh đi đọc sách hoặc làm việc trên máy tính. Nào ngờ anh nói: "Không, anh đi vệ sinh."

"..." Hại tôi kích động một hồi.

Có hôm, tôi nói với anh kiểu như phát hiện ra châu lục mới vậy: "Hồi xưa em không phát hiện ra mình đẹp thế nào, giờ bước vào xã hội mới thấy mình không phải dạng vừa đâu."

Anh đáp không chút xấu hổ: "Đó là do em được anh "trung hòa" đấy thôi. Đó là cái người ta gọi là sống chung lâu sẽ có "tướng vợ chồng" đấy."

Được thôi, em ngày càng xinh đẹp lên là do anh trung hòa, vậy chẳng lẽ anh ngày càng xấu đi là do lỗi của em sao?

Có lần cùng đồng nghiệp đi xem một bộ phim đang hot, giá phòng vé rất cao. Các diễn viên "ngon nghẻ" trong phim làm chị em trong công ty sướиɠ cả mắt. Lúc xem phim các chị em không ngừng thốt lên rồi bấm máy chụp màn hình lia lịa. (Không phải là rạp chiếu phim cấm quay phim chụp ảnh à? ○-○)

Về nhà tôi kể cho anh nghe: "Em phát hiện ra kiểu đó chỉ là đẹp bề ngoài thôi, "ngon nghẻ" mà không có nội hàm thì không hợp khẩu vị của em. Hay tại em già rồi?"

Anh an ủi tôi: "Không phải em già đâu. Từ lúc anh quen em đã thế này rồi mà."

"Nhưng mà kể cả trẻ hơn mười tuổi, giữa đẹp trai và có tài, em vẫn chọn có tài."

Anh nghe xong, nghiêm túc nói: "Có nghĩa là anh không đẹp trai ư?"

"..."

Có một hồi tôi mê phim Hàn, đặc biệt là mấy anh nam chính cao to anh tuấn, vô cùng si tình.

Vì những oppa chân dài này, hình tượng anh trong lòng em đã bớt "to lớn" hơn.

Sau đó, tôi tình cờ nhìn thấy tin tức về một thổ dân bộ tộc nào đó. Da họ đen sì và đặc biệt là họ mặc mỗi vỏ dưa như vai trò của một chiếc quần. Tôi quay sang anh nói: "Nhìn những người dân thuộc bộ tộc nguyên thủy, em mới thấy chồng em đẹp trai thế nào, oai phong lẫm liệt thật."

Anh chẳng nói chẳng rằng, một bộ dáng không liên quan đến mình.

Trước khi đi ngủ, tôi không kìm được thốt lên: "Chồng ơi, xem ra là em phải chăm xem thổ dân hơn. Anh so với họ rất là đẹp trai đó."

Anh ngoảnh đầu, nói hết sức thâm tình: "Vợ à, so với Phụng tỷ em rất đẹp đó, có thể nói là siêu đẹp luôn."

"..." Tôi khựng lại, không còn lời nài để nói, đầu toàn vạch đen. Chỉ nghĩ đến một câu "Trường tiên hà thái cấp". (Troll nhau, việc gì phải vội.)

***--------------------***

Gần đây, công việc của tôi rất bận, lại phải chăm sóc con, thời gian ít ỏi đến đáng thương. Cùng thời điểm này, một người bạn đã lâu không liên lạc đến gặp tôi nhờ sửa giúp bản diễn thuyết. Trong lòng tôi vô cùng bực bội, chỉ muốn trả lời "không rảnh".

Sau này tôi phát hiện ra mỗi khi anh nhờ tôi việc gì tôi đều không thấy phiền.

Thế là tôi kể cho anh cái phát hiện mới hay ho này: "Chồng ơi, em phát hiện em rất yêu anh, bởi vì ai nhờ cái gì em đều thấy phiền. Nhưng anh nhờ thì em lại thấy mình có giá trị."

"Vậy sau này em bao luôn chuyện thay đồ, giặt quần áo của anh luôn đi."

"..."

***--------------***

Có hôm anh đi triển lãm sách về kể với tôi: "Lần này có màn hình lớn của một nhà xuất bản chiếu buổi diễn thời trang Victoria" Secret( hãng đồ lót nổi tiếng). Kết quả cả đám con gái bu vào xem, cảnh tượng đó thật là... Bọn con trai các anh chỉ âm thầm xem, vậy mà con gái bọn em lại xem một cách quang minh chính đại như vậy."

Tôi hỏi vặn: "Anh âm thầm kín đáo xem lúc nào vậy?"

"Muốn phạt thì phạt anh đi, anh hứa sau này chỉ nhìn em mặc Victoria" Secret thôi." Anh nói hiên ngang lẫm liệt.

"Ý em là anh xem lúc nào không rủ em xem cùng?"

"..."

Anh đưa tôi đi mua sắm, đến cửa hàng quần áo của một hãng nào đó, sau khi thay một bộ váy liền, tôi tự cảm thấy rất ổn.

Lúc đi ra khỏi phòng thay đồ, tôi đứng trước gương nói với anh: "Anh có phát hiện váy trắng giúp người ta trông giống nữ thần hơn không?"

Anh cân nhắc một lúc rồi nghiêm túc đáp: "Cũng làm người ta nhìn béo."

"..." Anh có cần đả kích người khác thế không hả?

***--------------***

Bắc Kinh xưa nay khô ráo nhưng mùa hè ông trời vẫn thích "rơi lệ". Có hôm tan làm, ngoài trời mưa rất to, đồng nghiệp đều ở lại phòng làm việc không đi về.

Dù sao ở lại phòng làm việc cũng chán, tôi nhắn tin cho anh: "Không biết bao giờ mưa mới ngớt. Anh nói xem em nên về bây giờ hay đợi thêm chút nữa?"

"Em mang ô rồi chứ? Nhưng mà trận mưa này to quá, em cứ đợi lát nữa hãy về."

"Mưa to không sợ, cây ô này của em rất chắc chắn, nó đã cùng em vượt qua hai mùa hè rồi."

"Không phải ô "chắc chắn", mà là em "chắc chắn" đấy."

"..."

Tôi mặc áo Tịnh mới mua, hỏi anh: "Em mặc thế này trông giống người bao nhiêu tuổi?"

Dụng ý của tôi khi hỏi câu này, bạn biết mà.

Chính là muốn nghe mấy câu đại loại như "nhìn trông như hai mươi mấy tuổi, không giống người ba mươi chút nào."

Anh nhìn tôi cân nhắc một hồi.

Tôi âm thầm chờ đợi kết quả đánh giá. Cuối cùng anh nói: "Mười tám."

Giời ơi, EQ của anh cuối cùng đã trở lại rồi sao?

---------- Hết Chương 17------

Bảo Bối Nhỏ, 27/07/2018

1500 chữ