+++
Nhắc đến kết hôn, thì nhất định sẽ nghĩ đến ảnh cưới hạnh phúc trọn vẹn. Dù sao thì, với mỗi cô gái, kết hôn cũng là một lần hạnh phúc trong đời, là bước quan trọng nhất để biến một cô gái thành một người phụ nữ. Làm gì có cô gái nào không mong khoảnh khắc hạnh phúc tươi đẹp này được lưu giữ trong khung hình, để cất giữ trân trọng mãi mãi?
Tôi giao cho Lâm Tri Dật nhiệm vụ quang trọng hàng đầu: Phải chọn một studio tốt, để chủ nhật tới xem thử.
Sau bữa tối, anh bắt đầu lên mạng tìm studio chụp ảnh cưới, tôi thấy anh dán mắt nhìn chằm chằm màn hình, đang định khen anh, ai ngờ anh lại nói ra vẻ đắc ý lắm: "Chọn studio thích thật, có thể quang minh chính đại ngắm mỹ nữ, bà xã cũng chẳng quản, còn tưởng mình đang chọn lựa nghiêm túc lắm!"
Cái tên này! Kết hôn rồi mà vẫn chẳng ra gì hết!
*
*
*
Lúc trước tôi đề xuất chụp ảnh tình nhân với Lâm Tri Dật, anh vui vẻ nhận lời.
Kết quả là đến studio, thợ trang điểm tô tô chét chét cho tôi nửa ngày, vẫn chưa trang điểm cho anh.
Khi chụp ảnh, nhϊếp ảnh gia cũng tận tình chụp tôi "tanh tách", hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh, sau đó anh phải chủ động yêu cầu, mới có được mấy tấm hình chụp chung với nhau.
Về đến nhà, anh hỏi tôi: "Rốt cuộc em chụp chân dung cá nhân hay ảnh tình nhân vậy?"
Tôi nói: "Sao lại trách em? Ban đầu em đã nói là ảnh tình nhân rồi, chỉ tại em đẹp quá, nhϊếp ảnh gia mới chụp không ngừng nghỉ đó chứ."
Anh: "..."
Không ngờ anh vẫn luôn vì chuyện ấy mà "canh cánh trong lòng", khi chụp hình cưới, trong các chủ đề studio cho tôi chọn có một cái là: bạn muốn ai được chụp nhiều hơn? A: Chụp chung nhiều hơn; B: Cô dâu nhiều hơn; C: Chú rể nhiều hơn.
Lâm Tri Dật nói: "Em chọn C đi."
Tất nhiên, tôi không để anh được như ý, tôi chọn A.
*
*
*
Thứ bảy, tôi và Lâm Tri đi mua đồ dùng trong nhà, anh vừa mắt một chiếc nệm, nằm trên đó nửa ngày vẫn chưa chịu bò xuống, còn mời tôi cùng ngủ thử.
Tôi nhìn người qua người lại xung quanh, nghĩ đến cảnh chúng tôi chung giường chung gối trước mặt bao người, vừa thẹn vừa giận. Vậy nên, tôi từ chối lời mời ngủ thử.
Có lẽ Lâm Tri Dật đi dạo đã mệt, nằm trên nệm cả nửa ngày mới chịu xuống, "Chiếc nệm này rất êm, hay mình mua cái này đi?"
Tôi nhìn nhãn giá, má ơi, gần một vạn tệ!
Tôi nhanh chóng chạy đến kéo anh đi, "Đắt quá, với lại cũng không vừa giường chúng ta đã mua."
Lâm Tri Dật nửa tin nửa ngờ, "Thế ư? Nhưng khi còn sống con người phải dùng hết một phần ba thời gian ở trên giường,
chúng ta có thể tiết kiệm bất cứ thứ gì, nhưng đồ trên giường thì không được tiết kiệm, huống hồ chúng ta là vợ chồng mới cưới, nệm tốt mới chứng minh được thực lực của anh..."
Tôi sợ anh sẽ nói ra mấy lời thô thiển, vội ngắt lời anh, "Được rồi được rồi, em biết rồi."
Trước đây Dư Kiều từng đề xuất một nhãn nệm với tôi, tôi thấy nhãn hiệu cũng nổi tiếng, giá cả lại phải chăng, vậy nên sau khi nằm thử thấy cũng được, tôi mua ngay không hề do dự.
Khi tính tiền, dường như Lâm Tri Dật có vẻ không vui, tuy không biểu hiện ra mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được. Có lẽ anh còn nhớ chiếc nệm vạn tệ kia.
Hôm ấy có rất nhiều người đi mua sắm, khi thanh toán phải xếp hàng, hơn nữa hàng còn rất dài.
Khi xếp hàng, nhân viên bán hàng bắt đầu lảm nhảm, cô nàng nói tới tôi: "Anh nhà chị trông hiền quá, mặt đầy vẻ tươi cười, tốt tính, chị may mắn thật đấy, tìm được anh ấy." Không chờ tôi trả lời, cô nàng nói tiếp, "Trông chị có vẻ rất lợi hại, chắc trong nhà chị làm chủ đúng không?"
Cô nàng vừa dứt lời, Lâm Tri Dật phì cười.
Tôi nghĩ thầm, người ta nói em lợi hại, anh có cần cười ngặt nghẽo vậy không? Trong nụ cười rõ ràng có mang theo vẻ hả hê vì xả được hận phải không?
*
*
*
Khi tôi và Lâm Tri Dật cùng nhớ lại quãng thời gian ở trường, anh bỗng nhớ lại chuyện gì đo, hỏi tôi: "Trước đây khi chúng ta ngồi xe buýt với nhau, em sờ mặt anh làm gì?
Tôi: "Yêu thương thôi!"
Lâm Tri Dật: "Không đúng! Đó gọi là dụ dỗ, chọc ghẹo! Chúng ta vẫn chưa chính thức yêu nhau mà!
"Vậy còn bây giờ?" Nói đoạn, tôi khơi mào sờ mặt anh.
Anh rất hưởng thụ, nói rất say sưa: " u yếm!"
Tôi: "..."
*
*
*
Gần đây không hiểu sao, cứ hay gặp phải người dẻo miệng, hễ gặp tôi là khen, được người khác khen nhiều, tôi cũng đâm ra hơi "tự kỷ".
Có hôm, tôi hỏi Lâm Tri Dật: "Anh lấy được một bà xã vừa có tài vừa biết kiếm tiền, có phải cả khi đi ngủ cũng thầm vui vẻ không?"
Anh nói: "Không đâu."
"Hử?" Tôi rất bực.
Anh: "Vui vào ban ngày."
Tôi: "..."
*
*
*
Một ngày nọ, trước khi đi ngủ, tôi bỗng nảy ra một ý, nói với Lâm Tri Dật: "Nếu có ngày sách em viết được chuyển thể thành phim, hai chúng ta đi đóng thì sao nhỉ?"
Anh nói: "Đến lúc ấy Gome và Suning[1] nhất định sẽ ăn nên làm ra, người mua ti vi nối đuôi nhau không ngừng nghỉ."
Tôi nghĩ thầm, người này thật biết ủng hộ sự nghiệp của vợ mình quá đi mất!
Ai ngờ anh nói tiếp: "Ti vi trong nhà bị ném trứng thối hỏng hết cả rồi, chỉ còn cách mua mới thôi!"
Tôi: "..."
*
*
*
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người ngay lần đầu gặp mặt đã chú ý đến vành tai to của tôi, rồi nói: "Tai to phúc lớn!"
Có hôm tôi kể chuyện này với Lâm Tri Dật, sau đó nói: "Tai to của em chắc cũng sẽ mang lại phúc khi cho anh."
Anh sán lại, khẽ cắn vành tai tôi: "Đi theo em, có thịt ăn."
... Mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, vậy là sao?
Chủ nhật muốn cải thiện bữa ăn, Lâm Tri Dật nói lát nữa sẽ mua cá về làm cho tôi ăn, "ngư vương" tôi đây cười tít mắt nói với anh: "Đi theo anh, có cá ăn."
Người ta là bạn bè thịt cá, hai chúng tôi chẳng phải "vợ chồng thịt cá" sao?
*
*
*
Sáng dậy rời giường, tôi thấy bên môi Lâm Tri Dật có dán băng keo cá nhân, nhìn hơi buồn cười.
Tôi ngưng cười, hỏi thăm anh: "Anh sao vậy? Đêm qua còn bình thường mà."
Anh đáp: "Lúc cạo râu bất cẩn quẹt qua."
Tôi lén chụp ảnh Lâm Tri Dật dán băng keo cá nhân đăng lên vòng bạn bè, mô tả là "người đàn ông băng keo cá nhân".
Dư Kiều xem xong bình luận: "Cá là cậu cắn, phải không? Bạo lực gia đình kìa!"
Tôi
囧.
Tối hôm ấy, khi Lâm Tri Dật tan làm về nhà, tôi thấy băng keo cá nhân vẫn được dán trên mặt anh, ngờ vực hỏi: "Không phải anh dán cả băng keo cá nhân đi làm đấy chứ?"
Anh nói: "Anh định đến công ty sẽ gỡ xuống, kết quả là lúc gỡ ra bị chảy máu, nên phải thấy miếng khác dán tiếp."
Nhớ đến bình luận của Dư Kiều, tôi rất muốn biết cách nhìn của đồng nghiệp anh, nên hỏi anh: "Đồng nghiệp anh thấy vậy có nói gì không?"
Anh nói: "Sáng sớm đến công ty, đồng nghiệp cũng kinh ngạc hỏi anh, "Lâm Tri Dật, cậu sao vậy? Hôm qua đánh nhau với vợ à?""
囧, vị đồng nghiệp này lại cùng ý kiến với Dư Kiều.
"Thế anh trả lời đồng nghiệp ấy thế nào?" Bây giờ tôi rất để ý chuyện này, ngàn vạn lần đừng để lại cho người khác ấn tượng xấu là tôi có khuynh hướng bạo lực gia đình.
Anh nói ra chiều nghiêm túc lắm: "Anh nói, chúng ta không đánh nhau, chỉ là đêm qua vận động quá kịch liệt thôi."
Tôi: "..."
*
*
*
Tôi và Lâm Tri Dật bất đồng quan điểm về một chuyện nào đó, nên bắt đầu tranh cãi, cuối cùng tôi nói: "Lấy anh còn không bằng lấy một con heo."
"Không thể nào."
Tôi thấy giọng điệu kiên định của anh, nghĩ bụng: Cũng phải, bụi trần đã rơi, không thể hối hận nữa rồi.
Kết quả là, anh nói: "Vì họ hàng gần không thể kết hôn."
Tôi: "..."
*
*
*
Có đêm, tôi đọc được một bài viết trên tạp chí, thấy rất có lý, bèn đưa cho Lâm Tri Dật đọc: "Anh xem bài viết về việc đàn ông bị xem thường này đi, học tập học tập, để sau này không bị coi thường."
Anh không thèm liếc sang tạp chí, chỉ nói: "Bây giờ anh mệt lắm rồi!"
Tôi: "..."
*
*
*
Tôi nhận thấy trước và sau khi kết hôn có một sự khác biệt rất lớn: Trước khi kết hôn, mỗi khi ra ngoài hẹn hò với Lâm Tri Dật tôi đều trang điểm; sau khi kết hôn, tôi không việc gì phải chú trọng hình tượng trước mặt anh nữa.
Cỏ lẽ là do trong tiềm thức cho rằng: Dù sao cũng là người một nhà, những bộ dáng mộc mạc hơn thế của tôi anh cũng đã thấy cả rồi, trước mặt anh không cần chải chuốt, áo thun cũ cũng có thể mặc như đồ ngủ.
Có lần, tôi tắm xong, mặc áo ngủ tơ tằm khuê mật Dư Kiều tặng, vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Lâm Tri Dật sáng mắt nhìn tôi chằm chằm, "Ồ! Đổi áo ngủ mới rồi kìa!"
Tôi nói ngay chẳng cần suy nghĩ: "Dì cả đến rồi."
Lâm Tri Dật cười, "Em nghĩ nhiều quá rồi! Đổi áo ngủ với chuyện dì cả đến thì có liên quan gì đến nhau đâu?"
Tôi nghĩ nhiều thật à?
"Vậy sao vừa rồi anh lại nhìn em chằm chằm đầy bỉ ổi như vậy?"
Anh: "..."
*
*
*
Ra ngoài chơi với Lâm Tri Dật, kẻ thích làm đỏm tôi đây bắt anh chụp cho không ít ảnh.
Lúc về xem ảnh, tôi thấy nhiều tấm trông tôi mập lên, nhận ra phải giảm cân rồi.
Bỗng thấy một tấm ảnh coi được, trong ảnh tôi đứng cạnh một cây đại thụ, tôi sáng mắt, "Tấm này đẹp, không mập."
Lâm Tri Dật gật đầu tán thành, "Ừ, đúng thật."
Tôi mừng thầm, hay là mình không cần phải giảm cân nữa?
Kết quả là, anh nói tiếp: "Chủ yếu là do bên cạnh có cái cây còn mập hơn thôi."
Tôi: "..."
*
*
*
Đêm nọ, sau khi tôi và Lâm Tri Dật lăn lộn trên giường, đang lúc ý yêu mãnh liệt, tôi nhân cơ hội này hỏi anh: "Lâm Tri Dật, sao anh lại yêu em?"
"Em đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?"
"Em cứ thích hỏi đấy! Anh trả lời tí đi. Sao anh lại yêu em?"
"Vì lần đầu chúng ta gặp mặt, em để anh ăn cơm thừa của em, từ ấy anh đã ăn chắc em rồi."
Đáp án này của anh, sao lại khiến tim tôi đập mạnh thế này?
*
*
*
Trước và sau khi kết hôn còn có một sự khác biệt nữa --
Trước khi kết hôn: Hai người cãi nhau, có thể cãi đến trời long đất lở, anh chết tôi sống, tinh lực tràn đầy, tôi còn hay vì vậy mà không vui, nhưng vẫn có thể chiến tranh lạnh vài ngày.
Sau khi kết hôn: Dù có cãi nhau, tối đến tôi vẫn ngủ thẳng cẳng, sáng hôm sau tỉnh lại sẽ quên hết trận cãi vã hôm qua, chẳng khác gì bị mất trí nhớ.
Có đêm giận dỗi Lâm Tri Dật, sáng hôm sau dậy, tôi không quên hết như mấy lần cãi nhau trước đó.
Tôi nói với anh: "Bây giờ em không có bị mất trí."
Anh nói: "Em không có ý thơ, chứng tỏ em không thể làm nhà thơ." Nói đoạn, anh ngâm nga: "Tình thơ ý tranh, tuy đẹp, nhưng lòng anh chỉ có mình em!"
Tôi: "..."
===
Chú thích:
[1] Gome và Suning: Hai thương hiệu đồ điện gia dụng của TQ