[@Ship couple nào cũng ngọt, vì vậy lần này chúng ta ship phải couple giả rồi sao?]
[Đừng mà, tôi ship couple nào thì couple đó bad ending, theo sếp Điềm ship couple ít được chú ý này thì chỉ mong chờ sếp Điềm có thể bớt miệng quạ đen một chút.]
[Hu hu hu, sếp Điềm mau ra đây nói tôi nghe, Tình Thâm Bất Thọ là thật! Nếu không tôi sẽ khóc cho cô xem!]
[Sếp Điềm, cô đi đâu rồi! Làm gì mà bận rộn đến nỗi không rep chúng tôi vậy!]
[…]
Biệt thự Minh Giang.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách lên cây xanh ở vườn hoa phía sau, gió thổi chao đảo gây ra tiếng động sột soạt.
Bây giờ đã là mười giờ sáng, trong phòng vẫn kéo rèm kín mít giống như ban đêm.
Đã gọi hai lần vẫn không có phản ứng, đến lần thứ ba, Trình Cẩn phá cửa xông vào, thành thục lay người đang quấn chặt thành một đống trên giường.
Người trong chăn thuận thế bị giật ra ngoài, váy ngủ trên người đã cuộn lên eo, lộ ra vòng eo thon thả, đôi chân dài trắng đến loá mắt.
Không khí lạnh tiếp xúc với da, Bùi Điềm “ai ui” một tiếng, muốn chui lại vào hơi ấm trong chăn, nhưng sờ thế nào cũng không sờ thấy.
Sau đó cô mở mắt ra, nhìn thấy Trình Cẩn đang ôm chăn thong dong nhìn cô.
Đối mặt với người phụ nữ mặc kiểu dáng mới nhất của nhãn hiệu R, trang điểm tinh xảo cộng thêm việc được bảo dưỡng rất tốt nên dù đã qua bốn mươi tuổi nhưng trông như chỉ mới ba mươi mấy tuổi. Bùi Điềm cũng không tức giận, cô nâng chân lên kéo váy xuống, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền: “Mẹ, con lạnh.”
Trình Cẩn liếc xéo cô, cúi người chỉnh sửa ga giường: “Rốt cuộc con muốn mẹ phải gọi con bao nhiêu lần đây?” Bà cúi đầu, ánh mắt lướt qua quầng mắt thâm đen của con gái, cười sắc bén: “Tối qua thức khuya đến mấy giờ?”
Nuôi từ lúc còn nhỏ đến lúc thành con gái lớn, gương mặt thanh tú như ngọc, đôi môi không cần son cũng đỏ, chỉ cần chút tì vết đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Bùi Điềm nuốt nước bọt, sau đó dựng một ngón tay lên.