Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 7: Dọa Bỏ Đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cốc cốc

"Tiểu thư, lão gia kêu tôi gọi người xuống ăn trưa."- một người làm trong nhà gọi cô.

"Huh, à tôi biết rồi cô xuống đi"- thôi rồi, làm thế nào mà vừa nhắm mắt đã ngủ đến trưa rồi.

"Vâng tiểu thư"

Cô vội ngồi dậy cột mái tóc xoăn dài gọn gàng phía sau, vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống lầu:

"Ông nội, con ngủ quên mất nên không nấu cơm cho người được." - cô đi đến bàn ăn nói với ông nội Hàn đã ngồi đợi sẵn ở đó.

"Không sao, bữa cơm thôi mà, giờ không nấu thì khi khác nấu. Con cũng mệt nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nào, ngồi đi."- ông nội Hàn chỉ sang ghế đối diện bảo cô.

"Nhưng mà đợt này ông nội ở lại chơi với con lâu không ạ." - cô ngồi xuống hỏi ông.

"Khoảng nửa tháng. Con mau ăn đi, ta đã dặn ông Lâm hầm canh gà cho con ăn lại sức đó."

"Phải rồi, bác Lâm ngồi ăn chung luôn đi." - cô nhìn bác quản gia đứng bên cạnh ông nội Hàn.

"Chuyện này, tiểu thư..."- bác Lâm không phải là chưa ngồi ăn cùng cô. Bình thường cô rất ghét ăn một mình nên sẽ ăn cùng bác nhưng bây giờ có ông Hàn rồi nên ông thấy làm thế lại không phải.

"Phải đó, Tinh nhi nói vậy thì ông cũng mau ngồi xuống cùng ăn với chúng ta đi." - ông nội Hàn thấy vậy vội nói.

"Dạ lão gia"

"Phải rồi, Tinh nhi, con muốn xử trí tên tiểu tử họ Nam kia thế nào."- ông nội Hàn vừa ăn vừa nhìn cô hỏi nghiêm túc

"Xử anh ta với con không khó. Nhưng căn bản không ăn thua, ngày nào còn bà nội và ba chống lưng con vẫn chưa thoát khỏi anh ta được." - cô vẫn ăn canh gà của mình giọng bình ổn.

"Ta biết, ta cũng khuyên bà nội con nhiều rồi nhưng mà... bà ấy rất cứng đầu. Ta chỉ đành giúp con đối phó cho qua chuyện thôi." - cũng chỉ tại ông Hàn hết sức yêu thương vợ mình nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà quyết. Ông từ khi nghì hưu thì chỉ lấy việc chăm cây kiểng làm thú vui thôi.

"Con không trách ông nội, người cũng đừng tự trách mình nữa. Bà nội muốn củng cô vị thế cho Hàn gia ở thành phố A nên muốn cùng Nam gia liên hôn. Nhưng rắc rối là Nam Chính Dương đó xưa nay nổi tiếng thay phụ nữ như thay áo nên không muốn gả chị cả cho hắn sợ chị chịu khổ. Vậy bây giờ trên dưới Hàn gia gả con chẳng phải là lựa chọn duy nhất rồi sao."- cô vẫn chỉ nhàn nhạt nói.

Tuy cô vẫn ăn nhưng chẳng thể nuốt trôi rồi. Bà nội cô lại ghét cô đến mức không tiếc đẩy cô vào chỗ chết để củng cố địa vị cho Hàn gia. Nếu không phải hắn là một tên cặn bã thì cuộc liên hôn này làm sao đến lượt đứa con riêng như cô. Ngay cái ngày bà nội cô gọi cô về Hàn gia vào một năm trước cô đã biết sẽ chẳng có gì tốt lành rồi. Chỉ là không ngờ bà nội lại nhẫn tâm hi sinh hạnh phúc cả đời của cô để cứu chị gái cô khỏi tên cặn bã mà vẫn củng cố được địa vị cho Hàn gia.

"Tinh nhi, ta nói này... hay là con kết hôn đi. Ta sẽ tìm cho con một nhà tốt rồi gả con đi như thế bà nội con cũng sẽ không nói được gì nữa. Bà ấy chắc chắn sẽ không gả Minh nhi đi đâu nên chỉ có cách này con mới không bị làm phiền nữa."- ông nội Hàn nhìn cô nghiêm túc bảo.

"Con không cần, bọn họ đến một lần con đối phó một lần, đến một trăm lần con đối phó cả trăm lần. Vốn không cần kết hôn gì đó, vì vậy người không cần hao tổn tâm tư tìm chồng cho con"- cô nhìn ông nội kiên định nói.

" Vậy sao? Vậy con nói cho ta là ai hôm qua bị bỏ thuốc mê đến bất tỉnh. Là ai hôm qua suýt bị hủy thanh danh cả đời. Con còn dám nói với ta con đối phó họ sao. Huống hồ con đã 23 tuổi rồi, còn không tính chuyện gả chồng sao." - ông nội Hàn lần này không nhượng bộ được nữa. Nếu hôm qua không được cứu vậy cả đời cháu gái ông không phải bị hủy rồi sao.

" Đó là con nhất thời sơ ý, sẽ không có lần sau đâu ông nội. Còn chuyện gả chồng cũng không thể tùy tiện. Con hi vọng ông nội đừng có sắp xếp hôn sự gì đó cho con. Nếu người còn tìm nhà tốt gì đó con sẽ ra nước ngoài để sống đó." - cô xưa nay không thích bị ai ép buộc. Ông nội tuy là dạy dỗ cô nghiêm khắc nhưng cũng chưa bao giờ ép cô làm chuyện cô không muốn. Sao bây giờ lại như vậy.

"Con, ta nuông chiều con đến hư rồi có phải không. Đến lời ta con cũng bỏ ngoài tai." - ông nội Hàn thực sự tức giận.

"Con không phải. Chuyện gì con đều nghe ông sắp xếp chỉ trừ chuyện gả chồng này. " - cô kiên quyết gạt đi.

"Tinh nhi, ta là tốt cho con mới làm vậy. Con ngoan ngoãn nghe ta lần này đi được hay không?" - ông nội Hàn hết cách với đứa cháu này, chỉ đành xuống nước trước vậy. Ai bảo ông thương đứa cháu này như vậy.

"Con nói rồi, sẽ không. Giờ con tới Tinh Nhất giải quyết công việc, chiều sẽ trở về cùng người ăn tối, ông nội ăn xong cũng nghỉ sớm đi con đi trước."- cô lạnh lùng bỏ lên lầu, còn ngồi nữa cô sẽ vì ông xuống nước mà nghe theo mất.

"Con bé này, tính khí vẫn khó chiều như vậy. Cứ không muốn làm đều tìm cách uy hϊếp bắt ta chiều theo."- ông nội Hàn than thở.

"Lão gia, người trực tiếp ép tiểu thư như vậy cũng không phải cách. Tính của tiểu thư đâu phải người không hiểu nếu còn ép nữa sợ rằng cô ấy sẽ..."- Lâm quản gia cũng tham mưu.

"Nó sẽ không, ta biết nó là người quyết đoán nói sẽ làm nhưng lần này sẽ không. Nó sẽ không bỏ ta mà ra nước ngoài sống. Chỉ là ta phải đi đường vòng, không thể trực tiếp ép nó nữa."

"Ông nội, con đến ông ty, người ở nhà nghỉ ngơi thêm. Chiều con về sẽ đưa người ra ngoài ăn." - cô từ trên lầu đi xuống.

Hôm nay cô mặc một chiếc quần ống loe màu đen, khoác một chiếc vest đen bên ngoài chiếc áo hai dây trắng. Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, chân đi đôi giày cao gót trắng và sách chiếc túi trắng bản giới hạn của Dior. Đây là hình ảnh cô ở công ty.

"Con cứ đi lo công việc đi. Ta tự lo được."- ông nội Hàn nhìn cô cười.

"Vậy con đi trước, tạm biệt ông."

Nói xong cô ra gara lấy chiếu xe BMW màu đỏ rượu quen thuộc của cô trực tiếp lái đến công ty. Thực ra cô đến công ty chỉ là họp nhân viên sau đó cô sẽ đem việc về nhà làm để có thời gian ở bên ông nội mấy ngày này. Ở công ty cô luôn có thể nhờ thư ký Trần truyền đạt chỉ thị của cô khi cô nghỉ ở nhà. Chỉ là khi ông nội đến thăm cô mới điều hành từ xa còn lại cô đều trực tiếp đến công ty. Đến công ty cô lái xe xuống tầng hầm để xe rồi trực tiếp đi thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc. Thang máy dừng ở tầng 80, thư ký Trần đã đợi sẵn ở cửa thang máy. Tầng này là văn phòng của cô nên chỉ có thư ký Trần và cô ở tầng này.

"Boss, ngài tới rồi. Phòng thiết kế chính vừa hoàn thành dự án thuộc hạng mục mới vừa nộp lên, mời ngài xem qua." - thư ký Trần đưa tập hồ sơ trong tay cho cô.

" Ừ, cô đem vào phòng cho tôi một ly cafe"- cô đón lấy tập hồ sơ đem vào văn phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »