Chương 37: Về Hàn Gia[2]

"Thôi được."- Từ Lệ Hoa đành chấp nhận.

"Vậy đành phiền Hàn phu nhân."- nụ cười trên gương mặt cô thoắt hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Từ Lệ Hoa đi vào phòng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ được khóa cẩn thận.

"Xem đi."

"Cái khóa này...."- cô nhìn vào cái khóa nhỏ trước cái hộp.

"Chìa khóa chúng ta không giữ. Lúc ngươi được đưa đến đây vốn chiếc hộp đã được khóa thế này."

"Ồ. Có lẽ là thật nhỉ!"- cô cũng chẳng nghi ngờ.

Vì nếu sớm mở được bà ta đã đưa cô từ lâu rồi. Bà ta luôn mỉa mai mẹ cô là dạng hồ ly thấp hèn thì chắc trong cái hộp đó cũng chẳng có gì đáng giá. Cùng lắm thì là di thư của mẹ cô chăng?

"Xem cũng xem rồi. Có phải mày cũng nên làm việc nên làm rồi chứ!"- Từ Lệ Hoa vội nói.

"Tôi tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tôi chỉ có hai yêu cầu nhỏ nữa phải phiền Hàn phu nhân đây."- cô cười.

"Mày còn muốn gì nữa. Đồ cũng đã xem rồi."- bà ta sốt sắng vì sợ cô đổi ý.

"Yêu cầu của tôi cũng không khó đâu. Một là tôi muốn biết nơi các người chôn cất mẹ tôi. Hai là 3 hôm nữa tôi muốn Hàn gia tổ chức lễ đính hôn với Nam gia."

"Chỉ chỗ con đàn bà đó cũng được nhưng lễ đính hôn thì không thể!"

"Vì sao không? Dù có là làm ma thế thân cho con gái bà tôi cũng cần được gả đi một cách long trọng. Có như vậy mới không mất mặt hai nhà các người nhỉ."

" Không thể được."- một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi hướng hai người đi tới.

"Tưởng ai, té ra là Hàn lão phu nhân."- cô cười mỉa mai.

"Mày đừng mơ tưởng những thứ đó. Tuyệt đối không thể để người ngoài biết về thân thế của mày. Mày là lỗi ô nhục của Hàn gia chúng ta."- bà ngồi xuống hướng cô mắng.

"Ồ, tôi sớm biết bà sẽ nói câu này mà. Các người chỉ mong tôi không tồn tại, nếu không phải Nam Chính Dương đó có vấn đề thì cũng đâu đến lượt tôi gả cho Nam gia phải không?"- cô nói từng chữ rất dõng dạc không chút biểu cảm.

" Đây xem như mày báo đáp Hàn gia chúng ta nuôi nấng mày. Nếu không phải bọn ta thì mày cũng không có được như bây giờ."

"Hàn lão phu nhân nhắc tôi mới nhớ nha. Các người đúng là có công tạo ra tôi ngày hôm nay. Nhờ sự đối đãi " tận tâm" của các người mà tôi mới trở thành người không phải kẻ nào muốn cũng có thể tùy ý sắp đặt."

"Mày..."

"Những gì cần nói tôi đã nói đủ cả. Hai vị cứ từ từ suy nghĩ tôi còn có việc đi trước đây!"- cô đứng dậy rời đi.

"Mẹ, phải làm sao đây, nếu nó không chịu gả thì Minh nhi của chúng ta phải làm sao chứ! Chẳng lẽ phải chịu để Minh nhi gả cho một người phong lưu thế sao?"- thấy cô đi rồi Từ Lệ Hoa mới sốt sắng quay sang Hàn lão phu nhân.

"Chứ con muốn ta phải làm sao? Không lẽ muốn ta phải nhượng bộ cái thứ sao chổi như nó?"- Hàn lão phu nhân không đồng ý.

"Chúng ta chịu thiệt chút là được không phải sao? Đến lúc đó cứ nói là nó bị thất lạc từ nhỏ, chúng ta vừa tìm về được không phải xong rồi sao?"- Từ Lệ Hoa lo lắng.

"Con cho rằng những người đó ngu ngốc mà bị chúng ta lừa dễ thế sao? Còn viện cái lý do hoang đường đó nữa."- Hàn lão phu nhân tức giận.

" Vậy bây giờ mẹ muốn con khoanh tay đứng nhìn Minh nhi vào đó chịu ấm ức. Con bé là con của con, cũng là cháu của người, là cốt nhục Hàn gia đó. Mẹ đành lòng nhìn Minh nhi chịu khổ sở cả đời sao?"- Từ Lệ Hoa khóc lóc.

"Con bình tĩnh lại được hay không? Nếu đã nói như vậy thì ta sẽ nhượng bộ nó một lần vì Minh nhi. Nhưng ta nói trước, nếu nó còn yêu cầu quá đáng ta sẽ không nhượng bộ nữa đâu."- Hàn lão phu nhân suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Thật sao?Cảm ơn mẹ."- Từ Lệ Hoa vui mừng.

Quả nhiên như cô dự tính. Bọn họ sẽ vì tương lai của con cháu bọn họ mà chấp nhận từng yêu cầu dù vô lý của cô.

Cô đã sớm biết ở trong mắt bọn họ cô vĩnh viễn không là cái gì. Dù phải công bố ra ngoài thân phận cô là con riêng của Hàn Tống Nguyên (ba cô) cũng nhất quyết không để Hàn Thu Minh gả cho Nam Chính Dương chịu khổ.

Nếu không phải vì Hàn gia cần cuộc liên hôn này nhưng không muốn Hàn Thu Minh chịu ấm ức cũng sẽ không đến lượt cô được gả vào Nam gia càng không thể ra điều kiện này nọ với họ.

- --------

Sáng hôm sau cô chọn một bộ đầm đen, đi mua một bó hoa cúc trắng đến trước một ngôi mộ ở một nghĩa trang nhỏ ở gần một bệnh viện cũ.

Ngôi mộ nhìn như thỉnh thoảng vẫn có người đến thăm vì cỏ mọc trên phần mộ cũng không cao. Cô nhìn phần tên khắc trên tấm bia mộ chỉ vỏn vẹn là Tố Ngọc.

Cô đặt bó hoa xuống trước bia mộ, thắp nhang rồi ngồi xuống cạnh phần mộ:

"Mẹ, Tinh nhi đến rồi! Con gái xin lỗi bao nhiêu năm qua chưa từng đến thăm mẹ. Tinh nhi thật có lỗi với mẹ, đã để mẹ một mình lạnh lẽo ở chỗ này lâu như vậy!"- cô nhìn ngôi mộ chỉ là một phần đất nhỏ cùng với một bia mộ bằng gỗ thì không khỏi đau lòng.

Bọn họ thế mà lại đối xử với một người đã khuất như vậy. Bà nội và Từ Lệ Hoa thì đã đành nhưng sao đến Hàn Tống Nguyên (ba cô) cũng đối xử với mẹ cô như thế.

Nếu đã không thể cho mẹ cô danh phận đàng hoàng thì sao còn khiến bà chết thảm thế này, sao lại sinh ra cô rồi mặc kệ cô sống chết không màng. Để rồi đến khi bà chết đi rồi cũng không thể xây cho bà một phần mộ đàng hoàng để chôn cất.