- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ
- Chương 12: Đấu Võ [...] Nữa Rồi
Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ
Chương 12: Đấu Võ [...] Nữa Rồi
" Giống ai cũng sẽ không giống anh."
"Ồ, tôi thì thấy em rất giống..."
" Giống cái gì?"
"Hàn tiểu thư lúc ngủ say hay lúc ăn đều ngoan ngoãn, thật giống như con mèo nhỏ nha." - anh vén màn nhìn cô khóe miệng không khỏi cong lên.
"Ai cho phép anh vén màn lên"- cô ngừng ăn nhìn anh tức giận. Không hiểu sao cứ ở trước mặt người đàn ông này cô lại chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh nữa, mọi biểu cảm đều không thể giấu diếm.
"À, còn cả... cái dáng vẻ xù lông này nữa chứ." - anh ngồi xuống cạnh cô.
"Cút đi! Đừng phá bữa sáng của tôi, tôi còn muốn ăn."- cô đặt tô cháo xuống đón lấy ly sữa uống một ngụm. Vừa đặt ly sữa xuống thì liền bị anh ôm hôn: " Hmm... ưm"
Đến khi lấy lại được ý thức mới đẩy anh ra.
"Tên khốn nhà anh. Lần này là lần thứ hai rồi. Anh mau cút đi cho tôi. Sau này tôi gặp anh một lần sẽ đánh anh một lần a."- cô lấy tay quẹt lên môi, tức giận chửi rủa anh.
"Em chắc?"- anh mỉm cười nhìn cô. Cũng chẳng hiểu vì sao anh cứ hễ thấy cô là lại mất kiểm soát như vậy. Chỉ là lúc nãy thấy cô làm dính sữa trên khóe miệng lại đột nhiên muốn hôn cô.
"Tôi nói thì sẽ làm."- cô cố dùng giọng lạnh lùng nói với anh. Quả thật ở bên người đàn ông này cô luôn không thể che dấu cảm xúc của mình, cứ như vậy mà bộc lộ ra trước mặt anh.
"Vậy nên ý của em là còn muốn gặp tôi!"
"Tôi chẳng phải đang cảnh cáo anh hay sao? Anh nhìn đâu ra ý tứ đó, đồ thần kinh!"
"Có ai từng nói với em dáng vẻ này của em rất đáng yêu hay chưa?"- quỷ tha ma bắt thế nào anh lại vô thức đè cô xuống giường rồi lại nói cô rất đáng yêu thế này. Đây là lần đầu anh khen một nữ nhân đáng yêu đó, nếu không phải nói cô, e rằng anh còn không biết chữ đáng yêu đó nói thế nào cơ mà.
" Anh... anh muốn làm gì? Anh đừng có bước qua giới hạn của tôi. Mau cút ra cho tôi."- miệng nói tay làm, hai tay cô chống lên vai to lớn của anh dùng hết lực đẩy anh ra. Chỉ là bình sinh, sức nữ nhân không bằng nam nhân. Cô có làm gì anh cũng không nhúc nhích xíu nào.
"Em bây giờ giống hệt một con mèo hoang nhỏ nha."-anh nhìn cô căng thẳng, lời nói tuy ngữ khí cao nhưng chắc cô không biết là mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi.
"Mèo hoang cái đầu anh, cả nhà anh là mèo hoang ấy. Tôi mà là mèo thì anh chính là là trâu nên da mặt mới dày vậy." - cô trừng mắt, tên này ăn đậu hũ của cô giờ còn mắng cô là mèo hoang nữa.
" Nếu đã vậy, thì tôi đây cũng không ngại mặt dày thêm chút nữa đâu."- dứt lời anh giữ chặt hai tay cô xuống giường rồi hôn xuống.
"Ưʍ..."
Lần này không phải là cái chạm môi nhẹ như vừa rồi nữa mà là một nụ hôn rất mãnh liệt. Đang lúc kịch tính thì ông nội Hàn từ đâu mở cửa phòng cô xông vào:
"Tinh nhi, Cố Phong, hai đứa nói chuyện xong thì mau xuống..." - ông chưa nói hết câu thì thấy hết một màn này của họ thì lập tức đơ người. Sau khi hồi phục mới cà lăm:" Hơ... ơ... hai đứa cứ tiếp tục, đừng để ý ông nội. Ông nội chưa thấy gì, chưa thấy gì hết."
Sau khi ông đóng cửa phòng lại mới thầm cười. Lúc nãy chỉ nghe Uyển Nhi hớt hải chạy xuống bảo cái gì mà hai người họ đang rất kịch tính nên không muốn phiền. Sau một lúc lâu mà vẫn chưa thấy họ xuống mới sợ là cháu gái ông làm gì người ta nên mới muốn đi xem thử. Nào ngờ mở cửa ra lại thấy một màn ân ái này thì không khỏi nghĩ thầm chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có cháu rể đây. Lại còn là người ông nhắm trúng nữa chứ, thật là vui a. Vậy là người ông nào đó bỏ mặc cháu gái mình mà vui vẻ đi thông báo cho Uyển Nhi.
Quay lại với hai con người kia, vì sự xuất hiện bất ngờ của ông nội Hàn mà bị anh bị cô thuận thế đẩy ra. Lại tiện thể cho ăn một bạt tai rồi đá ra khỏi phòng. Cô đi thẳng vào phòng tắm mà rửa mặt. Thế mà lại bị hắn làm bậy ngay trong phòng mình, thật tức chết cô mà. Lại còn ông nội nữa, thấy vậy mà còn bỏ cô lại với hắn nữa chứ. Thế là người nào đó tức đến bốc khói trên đầu cứ vừa rửa mặt vừa nguyền rủa tên lưu manh nào đó. Còn cái con người bị nguyền rủa kia thì lại ôm một mặt in 5 ngón tay của cô xuống lầu. Nhưng vừa xuống thì lập tức bị ông Hàn và Uyển Nhi thích thú tra hỏi.
Ở lại ăn sáng xong anh mới xin phép ông nội Hàn ra về vì còn phải đến công ty. Còn cô rửa mặt xong thì sang thư phòng làm việc, mặc kệ mấy người kia rộn ràng ở dưới lầu. Cô mấy ngày này sẽ làm việc ở nhà để ở bên cạnh ông nội. Nhưng hiện tại ông bận rộn tiếp đãi người nào đó lên cô đi giải quyết công việc của mình.
Tối đó anh cùng Mạc Thiên Doanh đến bar uống rượu. Sau khi gặng hỏi, Mạc Thiên Doanh vỗ vai anh khẳng định chắc chắn là anh có tình cảm với cô rồi. Là bạn chơi chung với anh lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Doanh nghe anh kể là chủ động hôn người ta mà còn những mấy lần. Mà mỗi lần đều là bất giác muốn hôn chứ không hề có ý định trước.
Thật vui nha, trước đây còn hay nghĩ có khi nào anh thích nam chứ không thích nữ... giờ thì may rồi, cuối cùng người con gái làm anh rung động cũng xuất hiện rồi. Chỉ là, người phụ nữ này cũng không dễ đối phó nha. Sớm đã nghe danh cô từ tay trắng mà sáng lập ra một Tinh Nhất mạnh như hiện nay, lại còn rất ít khi xuất đầu lộ diện. Còn nếu so về độ lạnh lùng, băng lãnh cũng không thua kém anh đâu. Hai con người này mà kết hợp lại không biết một ngày nói với nhau được mấy câu đây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ
- Chương 12: Đấu Võ [...] Nữa Rồi