Chương 67: Tiểu Yêu Tinh ! (H+)

" Bốp...bốp..bốp.."

Bạch Phong Lãng thấy giọng nói đầy uy hϊếp này của cô liền nở một nụ cười khá lưu manh nhanh chóng vương đôi bàn tay to lớn ra đánh mạnh vào cặp mông căn tròn đang vểnh cao kia của An Mật Mật.

Một cảm giác tê rần truyền khắp thân thể lên tới đầu óc làm An Mật Mật như muốn phát điên, đôi đồng tư cô mơ màng làm khóe miệng bất giác phát ra âm thanh nỉ non làm cho người nghe phải đỏ mặt.

" Ưʍ..Anh nhẹ một chút, có phải muốn gϊếŧ tôi hay không ?"

Chẳng biết từ lúc nào phía dưới thân cái vật to lớn đầy gân guốc kia của Bạch Phong Lãng đã nhanh chóng vào bên trong nơi tư mật đầy ẩm ướt kia của cô trông rất chuyên nghiệp, mà bàn tay to lớn kia của Bạch Phong Lãng như ngựa quen đường cũ vuốt ve khắp thân thể mềm mại kia của An Mật Mật một lác lâu rồi dừng lại trên đôi gò bồng đào căn tròn kia của cô mà xoa bóp.

Chiếc miệng hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng trần thon dài trắng noãn kia một lúc lâu rồi chuyển lên chiếc gáy ngọc xinh xắn mà l.iếm l.áp giống như món ngon vậy. Thân thể An Mật Mật rung rẩy một phần lý trí còn lại đã tiêu tán sạch chẳng còn biết gì nữa trên khóe miệng đôi lúc phải phát ra âm thanh nỉ non theo bản năng càng cỗ vũ cái vật to lớn đầy gân guốc kia ra vào bên trong nơi tư mật của cô một cách nhanh chóng.

" A...aaa.aaaaaa."

Chẳng biết ở cái tư thế này được bao lâu An Mật Mật lại không chịu được sự xâm nhập của hắn là toàn thân rung rẩy co giật liên hồi một lần nữa mà vô lực nằm bẹp trên chiếc phao rộng mà thở gấp. Bạch Phong Lãng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang lấm tấm mồ hôi kia của An Mật Mật thì trong lòng hắn có chút chua sót nhưng phía dưới cái vật to lớn đầy gân guốc kia cũng không dừng lại mà nhẹ nhàng thúc vào bên trong.

" Ưʍ...ưʍ.."

An Mật Mật nằm mệt mỏi trên chiếc phao to lớn kia mà khóe miệng phát ra những âm thanh nỉ non làm cho hắn như muốn phát điên, tuy Bạch Phong Lãng chưa đạt được kɧoáı ©ảʍ mà mình mong muốn nhưng mà thấy được dáng vẽ đầy mệt mỏi kia của cô thì hắn biết trong nhưng chuyện như thế này cần phải xem đến cảm xúc của An Mật Mật mới được.

Nghĩ như thế Bạch Phong Lãng tuy không muốn nhưng vẫn rút cái vật to lớn đầy gân guốc kia ra bên ngoài, hắn liền chậm rãi vương bàn tay to lớn ra ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia của cô vào trong lòng mà vuốt ve trông rất ôn nhu không chịu nổi.

Hình dáng hiện tại là Bạch Phong Lãng đang ôm thân thể nhỏ nhắn của An Mật Mật vào trong lòng mình mà ngồi trên chiếc phao lớn đôi chân không chịu an phận mà nghịch nước dưới hồ trong rất nhàng nhã.



Mà An Mật Mật tuy có chút mệt mỏi nhưng cảm nhận được cái mật to lớn ấm nóng kia chạm vào cặp mông căn tròn đang vểnh cao kia của cô, ánh mắt An Mật Mật ôn nhu có chút vui vẽ nhìn vào khuôn mặt điễn trai kia của hắn khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp nói.

" Hay là tôi dùng miệng giúp anh được không ? Nó chạm tôi như thế thật sự rất khó chịu."

Nói xong An Mật Mật chẳng đợi hắn chóng cự mà nhanh chóng dùng đôi chân dài đứng dưới mặt nước rồi chậm rãi quỳ xuống chiếc đầu nhỏ kia của cô nhô lên ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ ngậm lấy cái vật to lớn đầy ấm nóng kia của hắn mà l.iếm l.áp.

" Hít..hít.."

Bạch Phong Lãng hít sâu một hơi cố gắng kìm lại tâm tình kích động như muốn nổ tung kia của mình, ánh mắt hắn đê mê nhìn vào dáng vẽ nhỏ nhắn xinh xắn như con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn quỳ dưới chân kia làm cho Bạch Phong Lãng như muốn bạo tẩu đầu óc và tinh thần đều thỏa mãn đến mức cực điểm.

Phải nói là Bạch Phong Lãng tuy đã trải qua nhiều việc đời nhưng nhìn thấy dáng vẽ nhu tình mà ngoan ngoãn kia của An Mật Mật thì một chút hắc cũng không chịu được, Bạch Phong Lãng cố gắng áp chế lại tâm tình của mình đôi bàn tay to lớn theo phải xạ đưa xuống vuốt ve lấy đôi gò bồng đào căn tròn kia của cô mà xoa bóp một lúc lâu rồi lại duy chuyển lên vuốt ve lấy đôi gò má trắng noãn đang ững hồng kia.

Bạch Phong Lãng ánh mắt đê mê càng nhìn vào dáng vẽ kia của An Mật Mật trong lòng lại chẳng kìm được mà lại có chủ ý muốn giam giữ cô lại bên cạnh mình mãi mãi, hắn muốn cái dáng vẽ xinh đẹp này, hình dáng kèm theo cái tính cách này và mọi thứ trên người cô đều thuộc về hắn mãi mãi.

Nghĩ như thế đầu óc hắn lại đê mê mở miệng nói những câu trêu chọc.

" Tiểu yêu tinh, em thật khiến tôi mê chết mất ! Phải tìm cách nhốt em lại mới được, nếu không một ngày nào đó em trốn mất tôi phải sống làm sao chứ ?"

Mà âm thanh đầy điên cuồng kia của Bạch Phong Lãng truyền đến bên tai An Mật Mật vẩn không dừng lại động tác mà chỉ lườm yêu hắn một cách rồi chiếc miệng nhỏ nhắn càng mυ"ŧ nhanh chóng hơn.

" Ưʍ..Em...em.."