Chương 64: Đê Mê ! ( H+)

An Mật Mật nghe được giọng cười có chút lưu manh này của hắn thì trái tim nhỏ trong lòng của cô bất giác đập loạn nhịp nhưng khóe miệng vẩn châm chú ngậm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia mà l.iếm l.áp.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết khi nào tư thế đứng của cô đã quỳ xuống dưới mặt nước rồi, đương nhiên mặt nước đã được Bạch Phong Lãng có rút xuống chỉ còn một mét mà thôi nhìn cũng không càn lắm. Thấy như thế Bạch Phong Lãng tiện tay khóa lại công tắc để mực nước ở vị trí như thế này.

Mà đến giây phút này có dù An Mật Mật có ngốc đến mức nào cũng nhận ra được ý đồ kia của hắn bỡi vì cái tư thế này thật làm cho người ta phải đỏ mặt, An Mật Mật đưa ánh mắt lườm hắn một cái khuôn mặt cười khổ nhưng cũng không tức giận mà nhẹ nhàng nói.

" Anh thật biết lừa người nha, còn giám bảo là không làm gì nữa cơ à ? Không thể nào tin nỗi lời anh nói."

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy thỏa mãn kia của Bạch Phong Lãng thì An Mật Mật nói xong cũng không dừng lại mà ngoan ngoãn dùng đôi bàn tay cầm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hắn mà vuốt ve một cách nhanh chóng. Chiếc miệng nhỏ nhắn kia của An Mật Mật lại chẳng chịu yên mà mở miệng ngậm lấy phần đầu to lớn của cái vật đầy to lớn ấy mà l.iếm láp.

Bỡi vì An Mật Mật biết nếu không ép khô cái tên này bằng chiếc miệng của mình thì lác nữa chắc chắn bản thân sẽ mệt chết mà thôi, mà thân thể Bạch Phong Lãng bất giác rung rẩy chịu chẳng nỗi cảm xúc này đôi bàn tay bất giác đưa xuống xoa bóp lấy cặp bồng đào căn tròn kia trông rất chuyên nghiệp.

Bạch Phong Lãng không kìm nỗi cảm xúc của mình mà nhanh chóng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra ôm lấy hình dáng nhỏ nhắn kia của An Mật Mật đặt cô nằm nhẹ nhàng trên chiếc phao to lớn kia, Bạch Phong Lãng liền quỳ dưới mắt nước nữa phần trên nỗi lên trên chiếc đầu hắn nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy chiếc cỗ ngọc màu trắng noãn kia của cô làm l.iếm l.áp.

"Ưʍ..ưʍ.."

An Mật Mật rất bất ngờ với hành động này của Bạch Phong Lãng nên không kìm được xúc cảm của mình mà khóe miệng bất giác phát ra những âm thanh nỉ non làm cho con người ta phải đỏ mặt. Mà ngay lúc đầu An Mật Mật rất muốn từ chối hắn nhưng khi thấy cái tên này nhiệt tình gấp gáp như thế cô cũng không từ chối mà đưa bàn tay mềm mại kia ôm chầm thấy vòng eo rắn chắc của Bạch Phong Lãng.

Chiếc miệng to lớn của Bạch Phong Lãng tham lam gậm cắn lấy chiếc cỗ thon dài trắng noãn kia của An Mật Mật mà l.iếm l.áp rồi duy chuyển lên hôn nhẹ vào vành tai ngọc rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn rồi dừng lại ở chiếc miệng nhỏ kia của cô mà chiếm lấy.



Chiếc miệng hắn tham lam ngậm lấy cách môi mỏng mềm mại kia của An Mật Mật mà l.iếm l.áp một lác lâu, chiếc lưỡi hắn tham lam thanh chóng xâm chiếm vào từng khẽ răng trắng như ngọc kia của An Mật Mật mà tận hưởng hương thơm.

" Ong...ong.."

Đầu óc An Mật Mật như muốn nổ tung bỡi những hành động đầy nhanh chóng nhưng lại nhẹ nhàng kia của hắn, mà An Mật Mật bất giác mở chiếc miệng nhỏ ra đón chào sự xâm lược của chiếc lưỡi như rắn nước kia của Bạch Phong Lãng. Hai chiếc lưỡi như keo mà dính chặc lấy nhau tận hưởng những hương vị ngọt ngào của đối phương trong bất giác hai đầu óc như muốn nổ tung chỉ hành động theo bản năng mà thôi.

Chẳng biết từ lúc nào đôi bàn tay to lớn của Bạch Phong Lãng chẳng chịu an phận đưa xuống xóa bóp lấy đôi gò bồng đào căn tròn kia của cô mà trêu chọc, bàn tay còn lại kia của Bạch Phong Lãng nhanh chóng đưa xuống xoa bóp lấy cặp mông căng tròn đang vểnh cao kia của An Mật Mật.

Khi chiếc miệng to lớn của Bạch Phong Lãng tham lam như đã nếm hết cả mọi hương tân ngọc dịch trong khoan miệng kia của An Mật Mật mới chịu buông tha mà duy chuyển xuống hôn nhẹ lên đôi gò bồng đào căng tròn đang vểnh lên kia của cô.

Khoan miệng An Mật Mật khô khốc khó chịu không thôi, bàn tay mềm mại kia của An Mật Mật bất giác ôm chầm lấy cái đầu to lớn của hắn mà vuốt ve một cách ôn hòa mà nhẹ nhàng như đang cỗ vũ hắn vậy.

Bạch Phong Lãng lười biến đến mức chẳng thèm cử động bàn tay của mình cởi chiếc áo l.ót mỏng kia của An Mật Mật mà hắn chỉ nhẹ nhàng mở chiếc miệng to lớn cắn lấy chiếc áo mỏng kéo xuống một chút, xuất hiện trước mặt hắn là kiệt tác xinh đẹp kia của đôi gò bồng đào đang căn tròn kia đã lộ ra. Bạch Phong Lãng tham lam cúi xuống ngậm lấy nhị hoa hồng hào kia của An Mật Mật mà l.iếm l.áp giống như que kem vậy.

Thân thể An Mật Mật bất giác rung rẩy toàn thân co giật liên hồi không thể kìm nổi xúc cảm xúc mình, một lác sau ánh mắt cô đê mê lấy lại một chút lý trí của mình khóe miệng không kìm được mà thở gấp gáp nói.

" Ưʍ..Bạch Phong Lãng, anh nhanh lên một chút tôi thật sự rất khó chịu."