Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!

Chương 60: Hồ Bơi !

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Khụ..khụ.."

An Mật Mật nghe âm thanh của hắn sắc mặt liền đỏ bừng như quả cà chua mới chín nhìn đáng yêu vô cùng, vài hơn thở sau cô mới lấy lại dáng vẽ điềm tĩnh nói.

" Ai muốn sinh con cho anh chứ ? Nhưng nếu mà có con anh thích trai hay gái vậy ?"

Không hiểu sao giây phút ban đầu An Mật Mật rất là bài xích với yêu cầu muốn sinh con này của hắn , nhưng hiện tại khi nghe lời đề nghị của Bạch Phong Lãng thì trong lòng cô có chút hồi hợp kèm theo sự chờ mong mà thôi.

Mà Bạch Phong Lãng nghe thấy câu hỏi đầy hàm ý của cô hắn liền nở nụ cười ôn hòa đáp.

" Chỉ cần em chịu sinh con cho tôi, thì con trai hay gái gì cũng được cả."

Nói đến đây Bạch Phong Lãng lại ghé sát miệng vào vành tai ngọc ngà trắng noãn kia của cô mà thủ thỉ.

" Vợ à, hay làm chúng ta hôm nay làm thêm một chút nữa được không ? Em thật sự rất quyến rũ làm tôi chịu không nỗi."

Sắc mặt An Mật Mật lạ ững đỏ dễ thương đến mức lạ thường cái đầu nhỏ của cô nhẹ nhàng cúi xuống tập trung vào thức ăn như không muốn hắn thấy vẽ này của mình vậy.

Mà Bạch Phong Lãng biết An Mật Mật da mặt mỏng liền không kêu chọc nữa mà hướng sang việc khác nói.

" Mật Mật à, em có biết bơi hay không ? Thời tiết nóng như thế hay là một chút nữa chúng ta đi bơi được không ?"

An Mật Mật nghe thế liền chợp chợp đôi đồng tử màu trà khó hiểu đáp.



" Anh muốn bơi ở đâu chứ ? Không lẽ là cái hồ bơi phía trước nhà."

Bạch Phong Lãng gấp một miếng thức ăn bỏ vào bát của cô ôn nhu nói.

" Đúng rồi, tôi muốn thấy dáng vẽ của em lúc đang bơi không biết sẽ đẹp như thế nào nữa."

" Thình..thích.."

Trái tim nhỏ nhắn trong lòng của An Mật Mật liền đập loạn nhịp như con nai nhảy loạn vậy, bỡi vì khi nghe thấy hắn muốn thấy dáng vẽ mình bơi thì trong lòng có chút ái ngại mà hồi hợp.

An Mật Mật có chút lắp bắp nói.

" Tôi....tôi không có đồ bơi nha ! Hay là tôi chỉ ra ngoài đó ngắm dáng vẽ này điễn trai của anh được không ?"

Phải nói ra được những lời này thì sắc mặt của An Mật Mật đã ngại ngùng chẳng dám giấu mặt đi đâu rồi bỡi vì cô trước giờ nào nói những câu bạo dạng như thế này chứ.

Mà Bạch Phong Lãng đưa bàn tay vuốt ve lấy mái to mềm mại kia của An Mật Mật lại ôn nhu nói.

" Em yên tâm tôi đã chuẩn bị đồ tắm rồi, đảm bảo em sẽ thích ! Em ăn xong tôi sẽ đưa em đi xem."

Nghe hắn nói như thế An Mật Mật chỉ biệt ngậm miệng mà ăn cơm mà thôi chẳng mở thêm một lời nào nữa cả, phải nói An Mật Mật là một người tiết kiệm lời vậy nên nếu hắn không hỏi gì thì cô cũng chẳng rảnh rỗi để mà mở miệng vậy nên bầu không khí khá yên tĩnh lại nhanh chóng trôi qua.

Sau khi hai người đã dùng xong bữa trưa theo thói quen thường ngày của An Mật Mật cô chuẩn bị đứng dậy thu dọn chén bát thì Bạch Phong Lãng điềm tĩnh nói.

" Em để đấy tôi thu dọn là được, đồ tôi để trong phòng ở trên bàn đấy em vào sẽ lấy xuống đây giúp tôi."



An Mật Mật nghe lời nói này của hắn thì cũng không mở miệng thêm nữa mà chậm rãi đi lên căn phòng để lại một ánh mắt Bạch Phong Lãng đang nhìn cô như một con sói đói.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua khi An Mật Mật bước xuống trên tay xách vài bộ đồ ngủ nhưng sắc mặt liền rất khó coi giống như ai nợ tiền cô mười năm không trả vậy. Thấy sắc mặt An Mật Mật khó coi như thế liền có chút quan tâm nói.

" Sắc mặt em bị làm sao thế, tôi chọc giận gì em hay sao chứ ?"

An Mật Mật nghe hắn hỏi thăm sắc mặt liền khó coi hơn miệng lẩm bẩm như muốn khóc.

" Tại sao anh lại bận quần đi bơi, còn phần tôi thì chỉ có một bộ đồ l.ót hở hang đến mức như thế ? Có phải là anh đang làm khó dễ tôi hay không chứ ?"

Nghe tâm tình này của An Mật Mật thì Bạch Phong Lãng liền phì cười thành tiếng một mặt nghiêm túc giải thích.

" Thân hình em đẹp như thế đương nhiên là phải để tôi ngắn nhìn rồi, không lẽ tôi nhìn vợ mình là sai hay sao chứ ? "

An Mật Mật nghe thế liền ngẩm nghĩ một lác lâu cảm thấy lời hắn nói rất có lý nha, nhưng mà nhìn khuôn mặt lưu manh này của hắn An Mật Mật bất giác rùng mình lắp bắp nói.

" Anh..anh..anh hứa là chỉ tắm thôi không được làm gì quá đáng đấy !"

Bạch Phong Lãng một mặt nghiêm túc đáp.

" Được, tôi sẽ không đến mức như thế ? À mà rữa xong rồi hay là chúng ta đi bơi."

Nói xong Bạch Phong Lãng liền nắm tay nhỏ nhắn của An Mật Mật đi ra bên ngoài tiến lại gần chiếc hồ bơi khá nhỏ chỉ khoảng mười lăm mét vuông, nhìn dòng nước trong sạch và độ sâu cũng chỉ là một mét rưỡi mà thôi nên chẳng có gì đáng ngại. Mà nhìn phía xa có thể thấy được vài cái phao hình chiếc ghế nhỏ đang nổi trên mặt nước trông rất ưa nhìn.
« Chương TrướcChương Tiếp »