Chương 37: Chụp Lén !

Mà Chí Khiêm nghe thấy yêu cầu của cô cũng thuận theo lãng sang chuyện khác nói tiếp .

" Mật Mật , có phải là dạo gần đây em có khó khăn gì hay không ? Nếu có khó khăn gì em cứ nói với anh , anh sẽ giúp đỡ mà !"

Nghe âm thanh đầy dìu dàng kèm theo một chút quan tâm này thì trong lòng An Mật Mật chỉ biết cười khổ thầm trách ông trời thật biết trêu người tại sao lại đùa bỡn cuộc sống của cô một cách như thế này chứ .

An Mật Mật thở dài một hơi nhưng giọng nói có chút ung dung đáp .

" Tôi dạo này rất ổn không cần anh phải lo gì cả , nếu như không có việc gì thì xin anh hãy rời đi nếu để người khác chụp lén tôi thật sự rất khó xữ !"

Chí Khiên nghe thế đôi mắt mờ mịt có chút ảm đạm tuy không muốn đi những chẳng nở làm cô khó xử nên đành thở dài đáp .

" Vậy được , anh đi trước nếu có việc gì cần giúp đỡ thì hãy gọi cho anh ! Mật Mật à , cho dù em có tin hay không đi chăng nữa thì trước giờ anh luôn yêu em chưa hề thay đổi ! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương !"

Nói những câu này xong đôi mắt của Chí Khiêm đỏ bừng như màu máu trông rất đáng sợ , anh ta sợ rằng nhìn chẳng thể kìm được xúc động nên đã nhanh chóng rời đi mà không dám nhìn vào khuôn mặt xinh xắn như búp bê kia của cô .

Hình dáng người thanh niên mà An Mật Mật từng yêu đã đã dần khuất bóng chỉ còn cô với ánh mắt như thất thần nhìn theo rồi lại thở dài chẳng biết nói thêm gì . Bỡi vì bàn ăn đã thanh toán nên cô chẳng muốn lãng phí mà cuối đầu xuống ăn , giây phút này nếu có người để ý thì trên xuống mặt xinh xắn như búp bê ấy đã đẫm nước mặt trông rất đáng thương .

Chẳng biết trôi qua được bao lâu khi An Mật Mật còn đang rất buồn có chút đau lòng thì có một thanh quen thuộc truyền bên tai .

" Cô muốn người ta thấy vợ mình khóc mình người con trai khác à ? Còn không mau nín đi , chẳng phải chỉ là một người con trai thôi hay sao ? Cần gì phải như thế chứ !"

An Mật Mật nghe thấy thanh âm này chẳng cần chờ đời mà ngẩn đầu lên nhìn , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai kia của Bạch Phong Lãng đang châm chú nhìn vào mình bằng ánh mắt quái dị .

An Mật Mật liền giật mình tĩnh lại trong cơn đau đớn kia và chợt nhận ra đây là thời điểm không thích hợp , cô có chút ái ngại nói khẽ.

" Xin lỗi , là tôi chủ quan quá rồi ! Hay là chúng ta ngồi xuống dùng bữa xong rồi về có được không ?"



An Mật Mật nói xong lại nở một nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở nào còn một chút dáng vẽ đau lòng khi nảy cơ chứ , mà nhìn vào ánh mắt tròn xoe kèm theo khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn xinh xắn giống búp bê kia làm cho Bạch Phong Lãng bất giác thất thần nhìn châm chú .

Mà An Mật Mật thấy ánh mắt nhìn mình như sói đói kia của Bạch Phong Lãng thì trái tim nhỏ trong lòng bất giác đập loạn khóe miệng thủ thỉ nói nhỏ .

" Anh nhìn cái gì ghê thế ? Trên mặt tôi dính gì sao ?"

Nói xong An Mật Mật nào để ý đến cái tên kia mà cúi đầu ăn ngấu nghiến như muốn nghiền nát những bực bội trong người vậy , mà Bạch Phong Lãng thấy như thế cũng chẳng mở miệng mà chờ con nhóc trước mặt dùng bữa đôi mắt của hắn vẩn nhìn châm chú vào cô .

Thời gian lại thấm thoát trôi qua thêm một lác lâu thì An Mật Mật đã dùng bữa xong , tuy là trong bữa ăn cô cảm thấy khá khó chịu vì cái tên kia luôn nhìn châm chú vào mình nhưng thấy hắn không làm điều gì quá đáng nên cũng chẳng quan tâm .

Sau khi hai người dùng bữa xong thì liền chậm rãi lên xe mà phòng về căn biệt thự giành cho mình , sỡ dĩ phải gấp như thế là do An Mật Mật sợ nếu ở ngoài lâu một chút thì hai người sẽ là trọng tâm chú ý đấy .

Mà khi bước vào bên trong căn phòng quen thuộc kia An Mật Mật bước vào bên trong phòng tắm khoắc lên mình một bộ đồ ngủ khá dễ chịu màu vàng nhạt khá ngắn mà bước ra bên ngoài . An Mật Mật đi đến chiếc giường nhỏ cạnh khung của sổ chậm rãi lấy máy tính ra xem thì miệng nhỏ mở to như quả trứng gà trông rất đáng yêu .

Nhưng sắc mặt cô nhanh chóng trở nên căn thẳng hắn đi vì xuất hiên trên chiếc máy tính thông tin nằm ở trang nhất hiện tại đó là một người con trai đang nắm tay một cô gái nhỏ trong rất tình cảm . Mà hình dáng này nếu không phải An Mật Mật và Chí Khiêm thì còn ai vào đây chứ .

Ánh mắt cô lóe sáng không nói hai lời liền lao vào phòng làm việc của Bạch Phong Lãng .

" Khẻo...kẹt..!"

" Không xong rồi , Bạch Phong Lãng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh !"

Nhìn hình dáng nhỏ nhắn dễ thương giống như búp bê kia đang lo lắng thì Bạch Phong Lãng đang tập trung làm việc liền ngẩn đầu lên nhìn An Mật Mật .

Bạch Phong Lãng nở nụ cười có chút trêu chọc nói .

" Cô muốn nói là hình ảnh vợ tôi bị người khác nắm tay nói lời thâm tình đấy à ?"