Chương 2

- Tỉnh rồi.

Khun Sam mắt không rời từ báo trên tay hỏi em. Một tay thuận tiện cầm ly cà phê nhấp ngụm. Phong thái rất nhẹ nhàng sạch sẽ áo sơ mi trắng cùng với quần đen phía trước còn đeo kính.

Becky bị nhan sắc này dọa sợ.

- Um. Chị ở một mình sao.

Becky trả lời câu hỏi của cô. Kéo ghế ngồi xuống trên bàn còn có một tô cháo để đối diện Khun Sam chắc là dành cho em.

- Tôi ở một mình. Nếm thử xem hợp khẩu vị không.

Bỏ tờ báo qua một bên nhìn tách cà phê bị mình khuấy tan khói nhẹ tỏa ra nhẹ nhàng động lại đầu mũi.

- Không tệ. Chị nấu.

- Ừ.

Ngẩng đầu nhìn em bị biểu cảm của em chọc cười nhướng mày tỏ thái độ.

- Lạ lắm.

Becky hoàn hồn con người nay tại sao lại khác lời người ta đồn đến vậy không giống chút nào.

Khun Sam biết em nghĩ gì chiếc váy em mặt trông em thật đáng yêu khuôn mặt không son phấn càng khiến em đáng yêu hơn. Da em thật trắng.

- Có phải em đang nghĩ lời đồn về tôi không.

Cô lên tiếng làm cắt đứt suy nghĩ của em.

Becky gật đầu rồi bao quát nhìn quanh gian phòng.

- Tôi không nghĩ chị sống một mình còn biết nấu ăn nữa. Tôi cứ tưởng người bận rộn như chị can bản không có thời gian làm những chuyện này.

Becky chống cằm một mạch nói ra suy nghĩ của mình. Tay múc cháo thưởng thức vị rất ngon còn là vị cô rất thích.

- Chuyện em chưa biết về tôi còn nhiều lắm.

- Chị cũng dọn dẹp nhà cửa sao.

Becky thắc mắc nhỏ cô nói nhỏ cũng không nhỏ lớn cũng không quá lớn. Rất thoáng mát phía trước còn có một hồ bơi phía quanh nhà cũng không ít cây. Em rất thích cảm giác này giống như em rất thích biển vậy.

Mặc dù người này có thời gian nấu ăn nhưng tính chất công việc không đến nỗi có thời gian để dọn nhà chứ. Ngay cả Freen cũng rất bận rộn.

- Không. Tôi không làm có dì giúp việc khi tôi đi sẽ đến làm.

P" Nam ngán ngẩm chị ngồi đây từ sáng chỉ để nhìn khứa Freen mặt đần ra vô tri hết sức.

- Freen mày bị làm sao cả buổi sáng mày gọi chị đến đây chỉ để ngồi nhìn mày thở à.

P" Nam chán ghét nói cái người không biết suy nghĩ gì mà rất lâu đứng yên một vị chỗ qua lớp kính trong suốt nhìn xuống.

Freen mím môi cả buổi tối qua trong lòng chị rất khó chịu rõ ràng người mà chị luôn mong đợi đã quay trở về chị rất vui vẻ. Nhưng khi đối mặt với lời nói của Becky chị cảm thấy không vui mặt dù chị vẫn luôn nghĩ đến Mon.

- Em chỉ là không yên tâm người mà Becky dẫn tới hôm qua.

- Hử. Mày bị làm sao vậy trước giờ mày cũng đâu quan tâm đến em ấy tới vậy.

P" Nam khó hiểu trước cảm giác như đứa em của mình hình như não có vấn đề.

- Mon cũng đã quay về. Việc mày không yêu Becky bọn chị ai cũng biết. Mặc dù tụi này thừa nhận mày rất tồi ai cũng nhìn ra là Becky rất thích mày.

- Mày cũng đã nói thẳng với em ấy mày chỉ yêu Mon. Ừ rồi em ấy 3 năm ở cạnh mày, Mon trở về liền đề nghị ly hôn chính mày cũng đã ký vào rồi Freen.

Freen im lặng nghe P" Nam nói trong lòng chị cũng tự mình ngẫm lại.

- " Phải rồi người mình yêu là Mon mà " nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy khó chịu.

- Này chị mày nói sao mày không nói gì hả Freen.

P"Nam nói một tràng người kia căn bản không đáp lại 1 câu nào. Cảm giác đầu của mình xì 1 đợt khói chị thật sự sắp tức điên rồi.

- Không có em cho người điều tra. Người hôm qua đi cùng Becky là Khun Sam

- Liên quan đến mày sao Freen. Mày trừ khi có tình cảm với em ấy. Bây giờ người mày nên quan tâm là Mon kìa.

P" Nam ngắt lời Freen cảm thấy càng nói chính mình sẽ bốc khói. Nhưng chị cũng không nghĩ tới lời chị nói ra lại làm cảm xúc không rõ ràng trong Freen hé mở.

- Hay là mày cảm giác tội lỗi. Không chị đây liền điện xin lỗi giúp này. Việc mày với Mon cũng có thể quy vào nɠɵạı ŧìиɧ cũng nên.

P" Nam không chút kiện kỵ đến chị còn cảm thấy áy náy hộ Freen trước tình cảm của Becky.

Freen nhíu chặt mày nhìn lạnh P"Nam.

- Không được nói Mon như vậy.

- Này tao nói không sai đâu. Một lát chị mày gọi thì liệu hồn mà đến. Becky cũng cần một lời xin lỗi.

P" Nam nói xong phủi đít dời đi cùng lúc Mon từ bên ngoài đi vào hai chị em đυ.ng mặt nhau. P" Nam nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé không nhịn được đưa tay nhéo nhéo.

- Bé Mon em đang yêu như này chả bù cho ai kia hành hạ chị cả buổi sáng.

Mon không hiểu chuyện dì hai mé bị véo đau.

- Hả...

- Thôi chị đi đây mau vào với người yêu em đi.

Freen nhìn bạn gái mình thật đáng yêu hai má hồng hồng. Mỉm cười vẫy vẫy Mon lại gần mình.

- Mon đến đây. Mon đến lúc nào dạ. Sao không gọi cho chị á.

Freen khéo Mon vào lòng mình ôm lấy.

- Mon mới tới. Lúc nãy chị nói chuyện gì với P" Nam á.

- Là chuyện của Becky à. Becky rất tốt em cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.

Mon nhỏ giọng buồn tủi cảm giác bản thân là người xấu.

Freen thấy Mon buồn trong lòng không nỡ dỗ dành Mon.

- Khuôn mặt dễ thương này aaa yêu chết mất ựa. Chị bị sự dễ thương này đầu độc rồi.

Freen vờ ngả người ra phía sau hai tay che mặt la lên.

Mon bị Freen chọc cười cũng không buồn nữa.

- Freen...haha...

Cái không khí âm u này không dễ chịu tỵ nào. Phòng làm việc rộng lớn nhưng chỉ có hai nữ nhân nhìn vào đã thấy rất không hòa hợp như vậy mà ở cùng nhau.

Nita cầm ly rượu trên tay cái bản mặt cợt nhả miệng cười không dứt.

- Chậc vị luật sư kia cũng thật tài giỏi vậy mà dám đưa 1 trong 4 đứa con nhà tài phiệt vào trong tù.

- Ây da uổng công hắn ta bỏ khoảng tiền lớn vậy tìm thế thân cho con trai hắn mà cũng không được. Không biết còn có ai đứng sau vụ lày không ta.

Bộ dáng thiếu đánh không sợ chết cười cợt. Ly rượu trong tay uống sạch qua ánh mắt của người kia thôi không cợt nhả nữa.

- Tôi vừa thăm dò được. Hắn ta tốn không ít tiền. Tôi đoán không lâu con trai hắn sẽ được thả ra.

Nita nhìn người kia ngập ngừng.

- Cậu chú ý thằng đấy là 1 tên biếи ŧɦái. Tôi đoán hắn không dễ bỏ qua đâu. Tôi đi trước.

Trong phòng chỉ còn lại một người. Vẫn cặm cuội bấm máy tính. Văn Phong vội vàng đi vào cúi đầu.

- Chủ tịch gọi tôi.

- Thu thập mọi tài liệu phi pháp của nhà Wichai

- Chuyển bị xe cho tôi