"Anh chắc chắn có thể tự chữa khỏi chứ?"
Phần Yên vẫn lo lắng không yên tâm hỏi lại và quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Đa Miên nhưng anh ta thì thản nhiên bước vào nhà.
"Đa Miên! Chúa ơi! Điều gì đã xảy ra vậy?"
Con quỷ tóc đỏ hét lên ngạc nhiên, chân chạy về phía Đa Miên, tay túm ngực áo rồi cố tình dựa vào phần người trên của Đa Miên ra oai.
"Trầm Lệ. Tất cả đều ổn."
Đa Miên vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với cô ả.
"Em có thể chữa trị cho anh. Anh mau vào phòng em nghỉ ngơi đi."
Cô ả thì thầm vào tai Đa Miên rồi cười rộ lên hướng Phần Yên:
"Cô biết đường đến phòng mình rồi đấy." - Trầm Lệ chưa dứt lời đã ra sức kéo Đa Miên lại gần mình.
"Ừm, sư thật chắc chắn không phải như cô nghĩ đâu nhỉ." Phần Yên khó chịu nghĩ, tay cầm vali, chân chậm chạm leo lên cầu thang tìm về căn phòng được sắp xếp cho cô.
"Đồ quỷ ma cà rồng nào đã cắn vào mông em vậy?"
Lê Anh Bân cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt Phần Yên cười khúc khích đặt câu hỏi. Thật sự! Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!
"Lê Anh Bânnnn!!!"
Phần Yên hét to, tay vội vàng che hai mắt lại khiến anh ta lắc đầu cười sằng sặc:
"Ha ha. Chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân ư?"
"Làm ơn. Hãy mặc quần áo tử tế vào đi." - Phần Yên càu nhàu mong anh ta sẽ biết xấu hổ.
"Em có thể mở mắt ra rồi đấy."
Lê Anh Bân dứt lời, Phần Yên hé một kẽ hở nhìn thử rồi từ từ bỏ tay xuống khỏi hai mắt. Tốt rồi. Bây giờ anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen trokng cực kỳ cấm dục mặt người dạ thú, không, anh ta chính là người thú.
"Ha, được rồi. Sao em lại tức giận thế? Bởi vì Trầm Lệ với Đa Miên hả? Hai người đó vẫn luôn mập mờ như vậy nhưng Đa Miên chắc chắn không hề nghiêm túc."
Lê Anh Bân nhếch mép cười quan sát Phần Yên.
" À, hả. tuyệt vời!"
Phần yên lạnh lùng mỉa mai, bước qua người Đa Miên vào phòng, trước khi đóng cửa, cô không nhịn được nói thêm:
"Tôi sẽ lại ra ngoài một lần nữa. Nếu Đa Miên xong việc với Trầm Lệ, phiền anh có thể thông báo cho anh ta không? Vậy nhé."
Phần Yên không ngừng lấy một chiếc áo khoác ra khỏi vali. Lê Anh Bân đang lười biếng dựa người vào khung cửa, lập tức cười phản bác:
"Điều đó không tốt lắm đâu. Nếu em ra ngoài mà không có Đa Miên đi cùng."
"Tôi chỉ muốn đến gặp Lâu Giang và Hạ Danh.
Phần Yên đi ngang qua anh ta, chẳng chút để ý thuận miệng giải thích.
… … …
Lúc Phần Yên vừa bước vào quán cà phê, Lâu Giang ngay lập tức đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, nước mắt chảy dài, khiến Phần Yên cũng bật khóc theo, nước mắt ướt đẫm hai bên má.
"Tớ xin lỗi."
Lâu Giang nấc nghẹn nói, Phần Yên chẳng thể đáp lời vì cô càng nức nở đứt quãng:
"Đầu tiên là Phần Nam và bây giờ đến lượt mẹ. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với tớ? Mọi người đều lần lượt rời xa tớ."
Phần Yên khóc thương tâm trong lòng Lâu Giang.
"Tớ không thể yên tâm để cậu sống với cha mình. Cậu lập tức có thể đến sống với tớ.”
Lâu Giang vừa nói vừa đưa hai tay nắm vai, kéo giãn khoảng cách, nhìn vào mắt Phần Yên. Phần Yên ngập ngừng nghĩ đến giao dịch linh hồn với Đa Miên.
“Cậu vẫn lại gần anh ta ư? Cho dù tớ đã cảnh báo điều đó nguy hiểm như thế nào.”
Hạ Danh thở dài, nắm lấy cổ tay Phần Yên kéo mạnh ra trước mặt anh khiến cô đau đớn. Ký hiệu hình nửa mặt trăng trên cổ tay Phần Yên lộ ra rõ ràng không chút che đậy.
“Tớ không còn lựa chọn nào khác. Anh ta giúp tớ tìm ra kẻ đã gϊếŧ chết mẹ.”
Phần Yên ngẩng phắt đầu lên nói và cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm tay cứng rắn như gọng kìm của Hạ Danh.
“Cậu bị điên rồi! Là ai? Lê Anh Bân? Hay một trong những tên ma cà rồng? Một con quỷ Ghul? Hay là một tên người sói?”
Hạ Danh liên tục giận dữ chất vấn, tay càng dùng lực mạnh hơn.
“Tất cả đều như nhau. Ôi, bây giờ hãy thả tớ ra. Hãy thả tôi ra!”
Phần Yên tức giận phản kháng muốn hất tung cái tay đang kìm kẹp cô.
“Tớ đang nghiêm túc đấy!”
“Này, này. Ok! Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Lâu Giang không nhịn được hoang mang lên tiếng cắt ngang. Cuối cùng Phần Yên cũng tìm được cơ hội thoát khỏi tay Hạ Danh, cô gấp gáp lùi lại phía sau một bước.
“Lâu Giang, chúng ta nhắn tin sau nhé. Tớ phải đi ngay bây giờ đây.”
Phần Yên vội vàng đứng dậy, mở miệng tạm biệt rồi chạy nhanh ra khỏi quán cà phê trong sự ngạc nhiên không nói lên lời của hai người bạn.
“Ế, tại sao Hạ Danh lại kích động như vậy nhỉ? Tôi hình như cũng nhìn thấy một ký hiệu trên xương quai xanh của cậu ấy. A, nó giống y hệt hình nửa mặt trăng bị đốt cháy của mình. Hạ Danh cũng đã bán đi linh hồn của cậu ấy!!” – Phần Yên ngạc nhiên thầm suy đoán.
… … …
Phần Yên mãi đi lang thang dọc các con đường trong thành phố.Cô cố gắng tỉnh táo trở lại nhưng không thể. Cô suy nghĩ về quá nhiều điều,về mẹ, anh trai Phần Nam, Đa Miên hay hợp đồng, thậm trí có cả chuyện về Hạ Danh.
“Này, em gái xinh đẹp đợi một chút!”
Một người đàn ông gọi Phần Yên lại từ phía sau làm cô càng nhanh chân bỏ chạy, tiếp tục hướng về phía trước và mong rằng anh ta sẽ để cô được yên.
Nhưng không, chớp mắt anh ta đã bắt kịp cô, cưỡng ép lôi kéo cô vào một ngõ nhỏ tối tăm không người qua lại, nhanh mồm đe dọa với tiếng cười khản đặc như người nghiện thuốc lá và rượu lâu năm:
“Nếu cô hét lên thì cô chết càng nhanh hơn.”
“Để tôi yên.”
Phần Yên sợ hãi khóc nấc lên làm hắn ta bực mình đấm mạnh vào bụng cô khiến cô cuộn người lại theo bản năng. Nơi đó vừa trải qua trận đòn lần trước của ông già, vẫn còn bị xanh tím từng mảng.
Tên đàn ông đó dùng một tay giữ chặt đầu Phần Yên nghiêng sang một bên, đôi môi đầy đặn của hắn trượt dọc trên cổ cô.
“Đa Miên…”. Phần Yên tuyệt vọng cảm nhận được răng nanh chạm vào da cổ,
“Đa Miên! Cứu tôi với!”. Phần Yên lẩm nhẩm lặp lại khiến tên đó bật cười:
“Đa Miên của cô không thể cứu cô đâu!”
Hắn ta tiếp tục cười khùng khục và dứt khoát cắn vào động mạch cổ Phần Yên.
“Đa Miên…” - Cô cố gắng lần cuối cùng trước khi đánh mất sự tỉnh táo.
… … …
Phần Yên mở mắt, đầu đau quay cuồng, ánh mắt mờ đυ.c chưa có tiêu cự khiến cô giật mình la lên thất thanh:
"Đa Miênnn..." - Cô bất chợt ngã vào vòng tay ấm áp:
" Không. Anh là Lê Anh Bân. Đa Miên, tên khốn đó không kịp đến cứu em đâu. "
Lê Anh Bân vừa lầm bầm bất mãn vừa nhẹ nhàng đặt Phần Yên nằm xuống chiếc giường mềm mại dành cho khách. Phần Yên kéo chăn lên tận cổ, ỉu xìu đáng thương:
"Anh ta đã bỏ rơi tôi rồi."
"Anh nghĩ, em không hề tỉnh táo một chút nào. Anh đã chữa khỏi vết thương cho em. Nhưng..."
Lê Anh Vân ngồi bên mép giường định giải thích thì Phần Yên đã cắt lời:
"Cảm ơn anh."
"Em hãy bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm cho em chút gì đó lót dạ."
Anh ta mỉm cười dặn dò rồi rời khỏi căn phòng. Phần Yên nhắm mắt lại định sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn nhưng không ngờ cô ngủ quên luôn sau đó, có lẽ vì quá mệt mỏi.
Khi cô một lần nữa tỉnh dậy, trên chiếc bàn cạnh giường đã xuất hiện một túi đồ ăn. Bên ngoài vang lên giọng nói tức giận của Đa Miên:
“Để tôi vào trong.”
“Cậu đã phớt lờ người cần được bảo vệ. Bởi vì còn bận làʍ t̠ìиɦ với Trầm Lệ!”
Lê Anh Bân cũng hét to bất mãn. Phần Yên chán nản vùi mặt vào gối: “Lẽ ra anh ta nên để cô chết đi trong ngõ nhỏ đó.”