Chương 7

“Phần Yên, tôi có thể vào không?”

Đa Miên vừa hỏi dứt lời thì cánh cửa bị kéo mở một cách thô lỗ. Khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận của Phần Yên đột ngột xuất hiện:

“Anh còn muốn xúc phạm tôi như thế nào nữa?”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện về cái chết của mẹ em. Hiện đã phát hiện một ít manh mối, tên ma cà rồng đó thuộc dòng Clans.”

Đa Miên vừa giải thích vừa đẩy Phần Yên trở lại bên trong phòng.

"Tốt. Vậy chúng ta hãy đi tìm hắn thôi."

Phần Yên cắt ngang lời.

"Phần Yên, điều đó không hề dễ dàng. Dòng họ Clans có tất cả hơn 500 ma cà rồng."

"Nhưng chúng ta phải làm điều đó. Đa Miên, chúng ta phải tìm được hắn ta."

Phần Yên nhăn trán lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, thả người ngã xuống giường.

“Điều đó là tất nhiên. Người của tôi đã sẵn sàng nhưng em phải kiên nhẫn. Thêm nữa…”

Điều Đa Miên nói khiến Phần Yên phải tức cười:

“Kiên nhẫn? Anh nghiêm túc đấy à? Trời ạ. Đáng lẽ tôi không nên phó thác tất cả mọi việc cho anh.”

Phần Yên giận dữ chạy khỏi phòng.

“Tôi có được phép hỏi, em lại muốn đi đâu không?”

Đa Miên vừa đi theo sau lưng Phần Yên vừa đặt nghi vấn.

“Về nhà.”

Phần Yên nhấn mạnh tức tối và thầm nghĩ:“Tôi thà sống với một con quỷ còn hơn là sống cùng ít nhất 9 hay hơn thế nữa.”

“Ờm, tôi vừa nghe thấy hết rồi. Tôi có thể nêu ý kiến không?”

Lê Anh Bân khoanh tay trước ngực đứng chắn trước mặt Phần Yên.

“Anh có thể tránh đường không?”

“Không, em không thể trở lại ngôi nhà đó.”

Đa Miên bắt kịp,khóa chặt Phần Yên trong vòng tay.

“Tôi không phải tù nhân của anh. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.”

Phần Yên cố gắng trốn tránh ánh mắt của Đa Miên.

“Vậy tôi sẽ đi cùng với em.”

Đa Miên vừa nói vừa lôi kéo Phần Yên xuống cầu thang trong tiếng cười bò của Lê Anh Bân.

“Anh biết đấy, bây giờ đang là ban ngày. Con người sẽ nhận ra anh ngay lập tức nếu anh ra ngoài.”

Phần Yên nhắc nhở mong rằng anh ta sẽ để cô rời đi một mình.

“Thì sao?”

Đa Miên hỏi lại vô cảm rồi kéo Phần Yên trở lại trong lòng. Ánh mắt anh không còn là hỗn hợp màu xanh và vàng mà chuyển hoàn toàn sang màu nâu giống với màu mắt của con người. Anh cũng không còn mặc chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở mà là một chiếc áo phông màu xám, quần bò xanh dương.

Cánh tay chắc khỏe vòng qua eo Phần Yên, nơi tiếp xúc nhau khiến cô cảm nhận được một luồng hơi ấm dễ chịu. Cô luôn luôn cảm thấy lo lắng bất an hơn trước cái nhìn chăm chú của Đa Miên.

“Ok.”

Phần Yên bất lực lầu bầu, trong lòng nghĩ thầm:“Ok, anh ta trông quá đẹp trai rồi.” Khi cô đang thất thần ngắm Đa Miên thì anh đã kéo cô ra khỏi nhà.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

… … …

“Cút đi!” - Cha Phần Yên gào lên khi hai người vừa bước chân vào căn nhà một lần nữa khiến cô giật mình sợ hãi.

“Mày là cái đồ mất dạy. Mày đã ở đâu vậy?” - Ông ta hét vào mặt và ném chai rượu về phía hai người.

“Đi thôi. Em hãy thu dọn tất cả đồ đạc cần thiết lại, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây.” - Đa Miên nghiến răng nói và đẩy Phần Yên lên cầu thang.

“Nhưng mà tôi còn muốn…”

Phần Yên chưa kịp nói xong thì bị Đa Miên cắt ngang:

“Tôi chắc chắn sẽ không để em lại một mình với người đàn ông say sỉn này. Được rồi, em lên nhà đi và nhanh tay lên.”

Phần Yên đi dọc cầu thang, chạy vội vào phòng của mình rồi lôi chiếc vali từ trong gầm giường, lấy tất cả sức bình sinh gom quần áo, đồ dùng hàng ngày.

“Màu hồng nhạt trông rất kí©h thí©ɧ đấy.”

Giọng nói trầm khàn quyến rũ của Đa Miên đột ngột vang lên. Phần Yên thấy anh đứng dựa vào tủ quần áo, tay đang cầm chiếc áo ngực của cô.

“Đa Miên!”

Phần Yên hấp tấp vọt lên cướp lại nó khiến Đa Miên bật cười thích thú:

“Tôi rất muốn một lần được nhìn thấy nó trên người em.”

“Tôi rất vui lòng cho anh mượn, tôi nghĩ anh vô cùng thích hợp với nó đấy.”

Phần Yên mỉm cười ngọt ngào xỉa xói, sau đó xoay người lại, tiếp tục dọn đồ.

“Tôi thật sự mong muốn được nhìn xem, nó thích hợp với em như thế nào đấy.”

Đa Miên thì thầm bên tai, vòng ngực rắn chắc nóng bỏng ôm sát gần tấm lưng thon gầy của cô. Phần Yên khó khăn nuốt nước bọt, đứng ngây người trong chốc lát. Tay anh đặt lên eo, xoay người cô lại.

“Đa Miên!” - Phần Yên bất giác kêu lên khi nhận thấy hơi thở nam tính phả lên đôi môi cô.

“Phần Yên…” - Đa Miên mỉm cười dịu dàng gọi tên cô, đôi môi quyến rũ hôn phớt nhẹ vào môi cô.

“Phần Yên. Đồ chó chết. Lăn ra đây mau.”

Cha Phần Yên chửi bới ầm ĩ với giọng khàn say sỉn không rõ, tay nện liên tục lên cánh cửa phòng. Đa Miên ngay lập tức lùi lại một bước giữ khoảng cách với Phần Yên, một tay cầm lấy vali đồ, một tay dắt cô về phía cửa sổ:

“Đi thôi. Chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa sổ.” - Đa Miên nhẹ giọng quyết định.

“Trời ạ, người đàn ông này thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn cả con gái như tôi nữa. Nhưng mà, anh ta thực sự không phải muốn nhảy ra từ cửa sổ đấy chứ?”

Phần Yên đang hoảng sợ lo lắng trong lòng thì Đa Miên đã với tay mở cửa, ném vali ra trước, một chân vắt ra ngoài, nửa người trên cùng đầu ló ra ngoài và nhanh nhẹn nhảy xuống dưới.

“Làm đi, Phần Yên!”

Đa Miên sẵn giọng kêu lên và dang hai tay ra. Quá cao! Nó quá cao so với Phần Yên. Đa Miên tiếp tục thúc dục khiến cô trượt người khỏi cửa sổ với đôi chân run bần bật. Chết tiệt, Phần Yên bị mắc kẹt trên bệ cửa sổ, treo mình như con khỉ.

“Em cứ để rơi tự do đi. Tôi chắc chắn sẽ đỡ được em.”

Đa Miên vừa tức vừa bực cam kết nhưng lại khiến Phần Yên cực kỳ yên tâm. Cô nhắm chặt hai mắt, thả tay khỏi bệ cửa sổ.

“Nhớ bắt được tôi đấy nhé nhé!”

Và thực tế thì cô dễ dàng rơi vào một vòng tay ấm áp. Phần Yên hoàn hồn, mở mắt thấy Đa Miên đang nhìn cô kìm nén cười trêu ghẹo.

“Ha ha. Buồn cười quá… quá.”

Phần Yên ngượng ngùng né tránh chuyển chủ đề. Đa Miên thả cô xuống dưới đất, nhấc vali lên.

“Chúng mày không thể biến mất dễ dàng như thế.”

Cha Phần Yên gào lên đuổi tới phía sau, tay cầm súng ngắn chỉa vào đầu Phần Yên:

“Mày là đồ cặn bã chết tiệt.”

Ông ta vẫn tiếp tục chửi rủa bóp cò súng. Phần Yên hốt hoảng hít một hơi khí lạnh khi trông thấy Đa Miên nhanh như tia chớp đứng chắn trước mặt cô, đỡ cho cô một viên đạn.

“Đa Miên!!!!”

Phần Yên kêu to sợ hãi, tuy nhiên Đa Miên lại bất ngờ không sao, chỉ tạm thời đứng yên bất động trong giấy lát rồi chạy thẳng về hướng ảnh cha của Phần Yên.

Ông ta liên tục bóp cò nổ súng,nhiều viên đạn xuyên qua cơ thể Đa Miên.

“Mày …mày là ai?” - Ông ta sợ hãi lẩm nhẩm.

“Tao là loài qủy có tình cảm của con người.”

Đa Miên cười dữ tợn, tay cướp súng ngắn khỏi tay ông ta rồi giữ chặt lấy, ép sát ông ta vào bức tường gần đấy.

“Ông phải lấy làm may mắn khi con người và chúng tôi đã thành lập một hiệp ước. Nếu không, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết ông ngay lập tức.”

Đa Miên đe dọa và thả tay ra.

“Đi thôi. Mau lên xe, Phần Yên.”

Một lần nữa Đa Miên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phần Yên khi cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông dính đầy máu.

“Vết thương sẽ nhanh chóng liền lại thôi. Đi nào.”

Đa Miên vừa cầm lấy vali vừa đẩy lưng Phần Yên về hướng xe ô tô.

“Anh ấy thật sự tự đẩy mình vào nguy hiểm, chỉ để ngăn cản cô chết đi.”