‘‘Người buồn nhất luôn là người cười tươi nhất.
Người thông minh nhất lại càng dễ bị tổn thương nhất.
Bởi họ không muốn ai đó cũng bị tổn thương giống mình.“
Phần Yên từ từ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô cực kỳ hốt hoảng khi Lê Anh Bân vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú.
Anh ta mỉm cười trấn an và tiếp tục quan sát Phần Yên.
‚‘‘Anh chỉ muốn giữ em lại trong phòng của Đa Miên mà thôi. Hiểu không? Vì trong căn nhà này ngoài em thì bao gồm những người biến hình khác. Mà chắc chắn em sẽ muốn tránh xa họ hơn.“
Lê Anh Bân vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
„Tầng nhà này thuộc về anh và người anh em Đa Miên, ở đây rồi em sẽ được an toàn, nhưng chỉ khi em vẫn giấu mình trong khu vực này.“
Lê Anh Bân mở cửa bước ra khỏi phòng nhưng lại ngoài đầu lại dặn dò:
„Phần Yên, phòng Đa Miên nằm bên trái, cái bên phải là của anh. Nhưng điều đó thường chỉ đúng vào ban ngày thôi. Anh sẽ ngủ rất lâu đấy. Vì vậy, em chỉ nên đến tìm anh trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp thôi nhé.“
Lê Anh Bân nhếch miệng cười giả vờ dăn đe nhưng Phần Yên không hề quan tâm hay sợ hãi. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay và cố gắng kìm chế nước mắt.
‚‘‘Ôi không, Phần Yên à, ừm, chuyện xảy ra với mẹ của em, tôi rất lấy làm tiếc.“
Lê Anh Bân thì thầm an ủi và thực sự rời khỏi căn phòng. Phần Yên trong lòng bởi lần đầu tiên thấy một ma cà rồng mà cũng có thể có cảm giác đồng cảm.
Cô thả người hờ hững trở lại trên giường và để cho nước mắt tự do chảy thành dòng.
‘‘Tại sao tất cả điều tồi tệ lại xảy ra với tôi? Trước đây ma cà rồng đã gϊếŧ chết anh trai mày, bây giờ chúng lại cướp nốt đi người mẹ thân yêu. Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá gấp mười lần về những gì hắn đã làm.“
‘‘Phần Yên, con gái nhỏ của mẹ?“ - Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên dẫn dắt Phần Yên, cô giật mình hoang mang bật dậy.
‚‘‘Mẹ…“ Phần Yên lẩm bẩm, bước thấp bước cao đứng dậy trong khi tay chân đang run bần bật.
‚‘‘Phần Yên. Cứu Mẹ với…“
Giọng nói van lơn tuyệt vọng lại lần nữa vang lên khiến cô điên cuồng chạy ra khỏi căn phòng. Từ phía xa cô đã nhìn thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Dù Lê Anh Bân đã cẩn thận nhắc nhở cô không được đi xuống các tầng khác nhưng tiếng cầu cứu khẩn thiết của mẹ lại liên tục không dứt khiến Phần Yên không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô hấp tấp chạy ngay xuống cầu thang, ngã vào vòng tay của tên đàn ông đang đứng phía trước.
‘‘Ha, thật quá đơn giản để kéo cô ra khỏi chỗ an toàn.“ - Một cô gái bật cười thích thú đi ra từ căn phòng nào đó.
‘‘Giọng nói mẹ cô được tôi nhại lại quá dễ dàng rồi,như trò chơi trẻ con vậy. Hừm, con người luôn luôn cảm tính, dễ dàng đặt niềm tin vớ vẩn. La Hắc, anh khiến cô gái nhỏ sợ đấy.“
Cô gái tóc đỏ lại bật cười mỉa mai hoặc đúng hơn là Phần Yên nên gọi cô ta là một con quỷ. Phần Yên xoay người lại, muốn chạy lên cầu thang nhưng một cơ thể đầy cơ bắp đã giữ được cổ chân cô, kéo tuột cô xuống bậc cầu thang cuối cùng không thương tiếc, khiến đầu cô đập mạnh xuống sàn nhà.
Tên đó cúi người xuống, răng nanh lộ ra và cánh tay hắn giữ chặt hai tay Phần Yên ngăn cản mọi hành động phản kháng của cô lại.
‘‘Con người là thứ quá nhỏ bé, mong manh dễ vỡ như thủy tinh.“
Con quỷ tóc đỏ lại tiếp tục chế giễu cười cợt, tay không do dự tặng cho Phần Yên một cú đấm lên mặt.
‘‘Dừng lại đi…Tôi đã làm gì cô? Tôi hoàn toàn không biết…“ - Phần Yên kêu lên, nước mắt sợ hãi không thể kìm lại.
‘‘Ôi dào…Cô chẳng làm gì sai cả. Con người kiềm chế chúng tôi trong bóng tối, bắt chúng tôi phải tránh xa ánh mặt trời. Con người gắn mác ác quỷ cho tất cả người biến hình. Bởi vậy, chúng tôi chỉ khiến những suy nghĩ đó trở thành sự thật, hành hạ bất cứ con người nào có thể tìm thấy. Hôm nay vừa hay đến lượt cô thôi.“
Cô ta hung tợn trợn mắt. Hàng loạt những cú đấm liên tục không chỉ đến từ cô ta mà còn từ tên cơ bắp khác khiến Phần Yên gào thét lên đau đớn và cố gắng tránh thoát bạo lực.
‘‘Đa Miên…“
‘‘Đúng rồi, hãy cầu xin anh ta đi.“
Con quỷ tóc đỏ càng cười nhạo hưng phấn và dùng hết sức mạnh tát lên mặt Phần Yên.
„Đa Miên, làm ơn, cứu tôi…“ - Phần Yên dùng chút sức lực cuối cùng nỉ non.
… … …
„Thử kiểm tra nước bọt của tên ma cà rồng trong máu xem, liệu có thể tìm ra dấu vết gì không. À, kiểm tra cả hình dạng vết thương nữa.“
Đa Miên đang phân tích với bạn của hắn thì bên tai nghe tiếng ai đó van lơn khiến anh buộc phải quay người lại hoang mang.
„ Đa Miên, làm ơn, cứu tôi…“
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên trong đầu khiến Đa Miên chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà nhanh như một tia chớp.
„Chết tiệt, nếu cô ấy bị ai khác gϊếŧ chết thì linh hồn của cô ấy sẽ không thuộc về mình.“
Đa Miên vừa chửi thầm vừa gắng hết sức chạy nhanh nhất có thể trở lại căn nhà, nơi có rất nhiều người biến hình sống cùng nhau.
Anh đẩy mạnh cánh cửa chính trước nhà, lập tức phát hiện La Hắc đang đánh Phần Yên tới tấp. Trầm Lệ đứng đằng sau Lê Hắc cười khùng khục.
„Chó chết.“
Nhanh như một cơn gió, Đa Miên giữ tay La Hắc, hất tung hắn ta đập mạnh lên tường.
„Ai cho phép mày động vào cô ấy?“
Đa Miên hét lên với La Hắc bằng giọng nói hừng hực lửa giận rồi quay ngoắt sang Trầm Lệ:
„Ai cho phép cô động vào Phần Yên?
Tay Đa Miên túm lấy cổ áo sơ mi của cô ả:
„Cô phá hủy nội quy trong căn nhà này và cả quy tắc của tôi. Trước đây tôi đã cứu cô ra khỏi địa ngục thì bây giờ tôi cũng có thể đẩy cô trở lại đó.“
Đa Miên nghiến răng nghiến lợi đe dọa rồi ném ả vào phòng.
„Em xin lỗi.“
Trâm Lệ lẩm nhẩm nhìn Đa Miên bằng ánh mắt cầu xin.
„Thử động vào cô ấy một lần nữa xem. Tôi chắc chắn sẽ đá đít cô vào địa ngục ngay lập tức.“
Đa Miên gầm gừ trừng mắt, tay đóng sầm cửa phòng cô ả lại. Phần Yên cắn chặt răng run rẩy nằm trên nền nhà, hai tay tự ôm trọn cơ thể cuộc tròn vì đau đớn.
„Lê Anh Bân chắc chắn đã nhấn mạnh với em rằng, em chỉ được hoạt động tự do trên tầng của chúng tôi. Tại sao con người luôn luôn ngây ngô gây phiền phức và đáng giận như thế chứ?“
Đa Miên tức tối bế xốc Phần Yên dậy khiến mặt cô đập vào l*иg ngực rắn chắc của anh.
„Đơn giản, hãy…hãy để tôi đi chết đi, nếu tôi là gánh nặng của anh.“
Phần Yên hét lên, vùng khỏi vòng tay Đa Miên và chạy dọc cầu thang lên trên lầu.
„Aiii, cậu chẳng bao giờ học được cách nói chuyện dịu dàng với các cô gái.“
Hồng Hoa cười khúc khích đứng trước mặt Đa Miên trong chiếc áo choàng mỏng. Bà ấy là một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ nhắn, thuộc giống loài Ghul.
Loài quỷ Ghul lấy thịt người làm thức ăn, tất nhiên không phải là người sống. Họ sẽ lấy các bộ phận cơ thể người từ bệnh viện, nhưng đã rất lâu rồi bà ấy chẳng lấy được gì cả. Loài quỷ này trở nên già nua, yếu ớt khi họ không có thịt sống bỏ vào miệng.
„Hồng Hoa, cô ấy chỉ là một con người.“
Đa Miên nhắc nhở nhẹ nhàng và đề nghị được giúp đỡ bà ấy đi vào phòng bếp.
„Như nhau cả thôi. Vật cưng bé nhỏ đấy chắc chắn đang rất sợ hãi. Cô bé ấy đã đánh mất tất cả nhưng còn bị cậu nóng nảy chỉ trích. Đa Miên, cậu nhất định phải giúp đỡ cô bé.“
Bà ấy càu nhàu. Đa Miên vừa đỡ tay giúp bà cụ ngồi lên ghế vừa trả lời:
„Ok, điều đó là chắc chắn rồi.“
Đa Miên đáp lại một cách lịch sự rồi đi lên tầng trên. Trong đầu thầm bổ sung:
“Một khi cô ấy còn tự sở hữu linh hồn của mình thì hiển nhiên tôi phải rất, à không, đặc biệt vui vẻ và ga lăng với cô ấy chứ.”