Chương 29

“Khoan…anh đã nói là Lâu Giang đã chết.” Phần Yên không thể bình tĩnh nổi hét lên, cô nhảy phắt xuống giường.

“Bọn anh thật sự đã nghĩ vậy. Phần Yên, em phải tin anh, Lâu Giang trông cực kì thê thảm sau cuộc tấn công. Thậm trí cô ấy không còn mạch đập hay hô hấp. Nhưng bọn anh đoán, có thể trước đó họ tiêm vào người cô ấy loại thuốc bí ẩn kia và cô ấy đã có thể sống sót.”

“Chúng ta phải đến cơ quan chính phủ, ngay lập tức.”

Phần Yên khẳng định nói nhưng Đa Miên lại liên tục lắc đầu, tức giận gầm lên:

“Em định làm thế nào chứ? Cứ đi đến đó và bảo để chúng tôi vào à? Họ sẽ gϊếŧ chết em tức thì.”

“Không…Nhưng em có tấm bản đồ cơ cấu của tòa nhà chính phủ. Với nó thì chúng ta có thể ra vào tự do mà không bị ai phát hiện.”

“Từ đâu em có nó?” Đa Miên nghi ngờ hỏi lại và bước chân về phía cô.

“Nó ở trong chiếc hộp sắt bị khóa để dưới gầm giường của em đó.”

Phần Yên lầm bầm, tay đã đưa cho anh chiếc hộp. Đa Miên chỉ giật nhẹ đã mở được nó ra.

Ể, đợi đã, nó bị khóa cơ mà? Phần Yên nhìn anh ngạc nhiên ra mặt, tại sao chỉ với một cái nhún vai nhẹ nhàng mà chiếc khóa sắt rắn chắn bị giựt tung ra?

“Tốt. Nếu chúng ta có thể bể khóa hệ thống an ninh của họ thì chúng ta thật sự có thể đột nhập vào đấy.”

Đa Miên đang nhăn trán suy ngẫm thì chuông điện thoại trong túi quần vang lên không ngừng.

“Khốn nạn, Trầm Lệ.”

Anh chửi thầm bực mình trước khi bắt máy, nghe điện thoại với giọng khó chịu:

“Tôi sẽ đến ngay…Chúa ơi, được rồi, tôi sẽ lập tức xuất hiện tại sự kiện đó.”

“Vợ anh à?” Giọng Phần Yên buồn bã hỏi.

“Ừ. Tôi sẽ sắp xếp một vài người lo liệu việc này. Nhưng bây giờ tôi phải đi trước.”

Đa Miên vùa dứt lời thì trước mặt đã không thấy bóng dáng ai. Cô chẳng hiểu nổi, nếu anh yêu vợ thì sao lại nói chuyện với cô ấy như kẻ thù không đội trời chung vậy?

… … …

Phần Yên lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu các ghi chép của Luân. Anh ấy giải thích chi tiết những việc họ đã làm vơi người thí nghiệm sô 702. Ví dụ như loại thuốc bí ẩn gồm thành phần gì, hiệu quả cũng như tác dụng phụ có thể xảy ra…

Những gì Lâu Giang đã và sẽ có thể phải trải qua thật khủng khϊếp ngoài sức tưởng tượng.

Phần Yên không biết liệu cô có cứu được Lâu Giang, thậm trí là những người bị đem đi làm thí nghiệm khác, trước khi họ ngã xuống giống như anh trai và bạn thân của cô.

“Phần Yên, em ở đâu?” Giọng nói tức tối của Tần Mạnh hét lên, ngay sau đó hắn ta đẩy cửa vào phòng cô như một cơn bão.

"Hắn ta đâu? Hắn chỉ ngủ với em rồi trốn đi ư?" Tần Mạnh thô lỗ hết lên vào mặt cô rồi lôi cô khỏi giường một cách dã man.

"Tần Mạnh! Anh bị làm sao vậy?"

Phần Yên rùng mình sợ hãi khi cảm nhận được đôi mắt màu xanh dương lạnh như băng của hắn.

Không nói không rằng hắn ta lấy tay khỏi túi áo, bất ngờ vung tay tát mạnh lên mặt cô tàn nhẫn. Tần Mạnh dồn cô lùi lại phía sau khiến cô vấp ngã trên sàn nhà. Không dừng lại ở đó, hắn đè lên người cô, tát tới, mồm thô tục chửi bới:

"Tao thật sự không định giao mày cho chính phủ đâu, nhưng bây giờ tao quyết định sẽ làm điều đó." Hắn ta xốc cô dậy, đấm mạnh vào bụng khiến cô đập đầu vào thành giường bất tỉnh.

"Đa Miên. Đa Miên."

.........

"Anh đã ở chỗ cô ta? Đúng không? Tôi có thể ngửi được mùi tanh tưởi của riêng cô ta trên người anh." Trầm Lệ mất bình tĩnh hét lên.

"Trời ạ, để tôi yên. Tôi không thể chịu đựng được vở tuồng kệch cỡm của cô thêm nữa. " Đa Miên nghiến răng nhìn cô ta nói nhưng bất ngờ là cô ta lại im lặng.

"Đa Miên." Đó là tiếng kêu cứu của Phần Yên, cô ấy gọi tên anh. Đa Miên nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

"Hãy quên đi. Anh sẽ không thể đến chỗ con điếm đó được."

Trầm Lệ vừa rít lên bén nhọn vừa túm chặt cánh tay Đa Miên. Anh vội vàng vẫy tay gọi Chiến Sử và Linh, nói họ nên đến tìm Phần Yên, ngay lập tức họ chạy đi luôn mà không kịp hỏi nguyên nhân.

"Anh biết cha tôi muốn gì ở chúng ta rồi đấy. Ông ấy chỉ mong một đứa cháu."

"Làm đi, như những gì cô muốn. Tôi thừa biết cô lang chạ với Sở Phàm." Đa Miên mất kiên nhẫn hét to.

"Nhưng anh là chồng em. Anh sẽ mãi mãi phải ở bên em đến chừng nào mà Phần Yên lại yêu anh thêm lần nữa. Nhưng em cá với anh, cô ta sẽ không bao giờ có cơi hội làm vậy. Bởi vì chính phủ đã tóm được cô ta trong lòng bàn tay."

Trầm Lệ thì thầm vào tai Đa Miên với giọng cười cợt khoái trí.

"Cô đã làm gì?"

Anh bùng nổ cảm xúc hét lên. Trầm Lệ biến mất chỉ còn lại một tiếng thở dài vang vọng mọi ngóc ngách:

"Điều đó lẽ ra phải làm từ lâu rồi.”

Đa Miên cuống cuồng phi thẳng đến nhà Phần Yên.

“Cô ấy đâu rồi?” Đa Miên vừa nhìn thấy mặt Chiến Sử đã vội vàng hỏi tung tích của Phần Yên.

“Căn hộ bị xới tung bừa bộn, thành giường có vết máu. Máu của Phần Yên.”

“Chúng tập lập tức xâm nhập vào chính phủ. Ngay lập tức.”

Cả cơ thể Đa Miên rung bần bật vì tức giận, anh vô ý thức cao giọng hét to, tay run rẩy xoa vò mái tóc. Linh vội vàng an ủi:

“Đa Miên, đầu tiên anh phải bình tĩnh lại.” Nhưng không thể, anh hoàn toàn đánh mất lí trí.

“Đa Miên! Nếu anh không dừng lại thì anh sẽ bị biến đổi hình dạng. Chúng ta có thể tìm được cô ấy. Chắc chắn vậy.”

“Tôi không thể lại đánh mất cô ấy một lần nữa.”

……………………..

“Này, tỉnh dậy đi.”

Giọng nói của Tần Mạnh vang lên, Phần Yên bị hắn ta lôi vào một nhà kho rất rộng. Cô kích động quan sát hoàn cảnh xung quanh, ở chính giữa đặt một chiếc l*иg sắt to lớn, ben trong có một cô gái trẻ đang ngồi bó gối.

“Lâu Giang!”

Phần Yên hét to khi cô nhận ra cô ấy. Lâu Giang ngẩng đầu lên. Phần Yên rùng mình sợ hãi bởi cô phát hiện mắt cô ấy đỏ rực bất thường.

“Bởi vì mày, tất cả tại mày nên những chuyện này mới xảy ra với tao. Chính mày là căn nguyên của tội lỗi.”

Lâu Giang gầm gừ rít lên, chạy thẳng đến điểm cuối l*иg sắt.

“Tớ…tớ thật sự không biết. Tớ rất xin lỗi…”

Phần Yên lẩm bẩm, bỗng cô bị sốc nặng khi nhìn rõ Lâu Giang. Cô ấy bị bỏ đói chỉ còn da bọc xương, làn da trắng bệch, bọng mắt sưng to cứng nhắc.

“Tôi nghĩ, cô đã có một cuộc tâm sự đầy thú vị với bạn thân rồi nhỉ.” Một gã đàn ông lớn tuổi vừa chế giễu vừa tiến về phía hai cô gái.

“Tần Mạnh, đẩy cô ta vào trong l*иg sắt. Nào, xem cô bạn thân sẽ phản ứng ra sao.”

Ông ta bật cười mong đợi và Tần Mạnh làm theo yêu cầu. Hắn ta mở cửa l*иg rồi đẩy mạnh Phần Yên vào trong.

“Mày đã gây ra tất cả sự đau khổ của tao.” Lâu Giang gầm lên, tóm lấy Phần Yên, ấn đầu cô lên song sắt.

“Tao phải gϊếŧ mày!”

Lâu Giang vừa rít lên vừa ấn mạnh tay hơn nữa, Phần Yên gần như không thở nổi, chỉ còn một ý niệm duy nhất: “Tôi sẽ chết ư? Ừ, chắc vậy. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Đa Miên? Không…”