“Đến địa chỉ Luân nói rồi. Chính xác thì chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Đa Miên vừa nói vừa quan sát tình hình xung quanh ngôi nhà.
“Đợi chút. Trên chuông cửa có tên anh ấy kìa.”
“Anh có thể đưa chúng ta vào trong không, Đa Miên?”
Đa Miên cứng nhắc gật đầu rồi đặt tay lên eo kéo cô lại gần sát anh. Hơi ấm từ người anh ấy truyền thẳng sang cô khiến cô ngay lập tức thấy lo lắng không yên bởi nó quá thoải mái, cảm giác tin cậy bùng lên một cách khó hiểu.
“Nhắm mắt lại.”
Đa Miên thầm thì bên tai Phần Yên khiến cô ngoan ngoãn làm theo. Cô chỉ cảm nhận được làn gió thổi tung mái tóc thì đã thấy chân chới với giữa không trung, nhưng rất nhanh cô đã co cảm giác đứng trên nền nhà vững chãi.
“Em có thể mở mắt rồi. Chúng ta đã vào trong.”
Phần Yên làm như anh nói thì thấy hai người đang ở trong một căn hộ được trang trí đơn giản nhưng chưa được thu dọn gọn gang.
“Rồi, chúng ta phải tìm cái gì?” Đa Miên bực tức hỏi và đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cứ tìm khắp nơi xem sao. Ok?” Phần Yên lơ đãng trả lời bởi cô đã bắt đầu lục lọi mọi chỗ. Biết đâu họ có thể tìm thấy manh mối cần thiết.
Cô đứng trước một căn phòng bị khóa chặt và gọi tên Đa Miên. Anh ấy dễ dàng phá vỡ cánh cửa dù không hề thấy anh ta dùng một chút xíu sức mạnh nào. Chẳng lẽ anh ấy là siêu anh hùng? Tại sao lại vậy?
“Tôi nghĩ rằng em đang tìm nó.” Đa Miên chỉ vào căn phòng vừa mở và nói bằng giọng khẳng định.
“Oa, đây là…anh ấy tự tìm kiếm.”
Phần Yên thốt lên ngạc nhiên và lại gần dàn máy tính vẫn đang bật của Luân, trên tường cũng dán đầy giấy ghi chú.
“Xé tất cả chúng xuống và mang đi. Nhanh lên.” Đa Miên bỗng lo lắng hét lên, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
“Sao vậy?”
Phần Yên vừa vội vàng làm theo lời Đa Miên. Ánh mắt anh như phát sáng đầy nguy hiểm, nhỏ giọng giải thích:
“Ai đó đang ở đây.”
“Vậy dữ liệu trong máy tính thì sao?” Phần Yên lo lắng, giọng cũng run rẩy khó khăn nói. Đa Miên khó chịu chạy ra bẻ gãy ổ cứng.
TruyenHD“Được rồi.”
Cô bất ngờ đến cạn lời. Sau đó Đa Miên một tay ôm cô, một tay cẩm ổ HDD thì đột nhiên tiếng súng nổ vang lên, một viên đạn xuyên qua l*иg ngực anh ấy.
“Đa Miên…”
Cô kinh hoảng hét lên, nhưng anh ấy vẫn ôm cô vững chắc nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Nhanh nhất có thể hai người chạy lên xe và lái đi không chần chừ lãng phí một giây phút nào. Phần Yên điên cuồng hét lên ra lệnh vì không thể giữ lý trí tỉnh táo:
“Anh đang chảy máu kìa. Chúng ta phải dừng lại, ngay lập tức.”
“Vết thương tự lành được, em bình tĩnh đi.” Đa Miên nói xong thì vô lực tựa người lên cửa kính.
Kí ức thình lình như những đợt sóng thần, nhanh, chuẩn, mạnh mẽ xông lên từ bốn phương tám hướng tiến vào não bộ Phần Yên khiến cô như ngạt thở.
“Dừng xe…”
Phần Yên đau đớn hét toáng lên khiến Đa Miên giật thót đạp chân phanh lại. Cô tông cửa ra ngoài, ngã quỳ gối xuống mặt đất, hai tay đấm mạnh lên ngực cố gắng hít thở không khí.
“Phần Yên, xin em hãy bình tĩnh lại.” Đa Miên hoảng hốt cũng khuỵu một chân xuống, vuốt lưng an ủi cô.
“Họ đã chết vì tôi. Đúng không? Tôi đã gián tiếp gϊếŧ chết họ.”
Phần Yên bàng hoàng hét to, tay đấm mạnh liên tục vào ngực. Đa Miên vội vàng giữ chặt hai tay cô rồi ôm cô vào lòng, môi đặt lên môi cô.
“Anh ở đây. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Đa Miên dịu dàng thì thầm trên môi cô rồi nhẹ nhàng hôn phớt an ủi. Phần Yên theo bản năng đáp lại nụ hôn ấy thêm sâu hơn.
Sự hoảng loạn như biến mất ngay lúc ấy, bởi điều duy nhất trong cô chỉ còn lại làn môi mềm mại, nụ hôn nồng nàn. Đa Miên kéo cô ngồi vào lòng mình, hôn khắp cần cổ non mịn của Phần Yên, nhỏ giọng lẩm nhẩm:
“Anh vẫn luôn luôn bên em, chỉ là em không phát hiện ra mà thôi.”
“Ừm, anh có cảm giác với em không, dù chỉ một chút?”
Phần Yên hơi đẩy Đa Miên ra, nhìn vào mắt anh hỏi lại. Ánh mắt anh đột nhiên đông cứng lại, trở nên lạnh lùng, tay kéo cô đứng dậy đi tiếp:
“Chúng ta nên đi thôi.”
“Chuyện gì đang diễn ra với anh ấy vậy? Quan trọng là tôi đang làm cái quái gì thế này?”
… … …
Phần Yên sắp xếp lại mọi thứ treo trên tường nhà Luân lên giường. Chúng là những tờ báo cũ, những trang sách và các tấm ảnh.
Nhưng các tin tức được viết trên báo luôn luôn có nội dung tương tự nhau. Mỗi lần đều chỉ rõ lỗi lầm thuộc về nạn nhân trong các vụ tấn công bởi ma cà rồng.
Tuy nhiên chưa từng có một người nào sống sốt vượt qua được trừ Luân. Trong hầu hết các tấm ảnh là hình nạn nhân hoặc thủ phạm.
Nhưng anh ta lấy chúng ta đâu chứ? Không chỉ có bức ảnh về nạn nhân mà còn có cả hiện trường xảy ra án mạng.
“Vết thương này không phải do ma cà rồng. Vết cắn của họ sâu hơn và lập tức gϊếŧ chết con mồi. Tuy nhiên ở đây, vết thương chỉ khiến nạn nhân bất tỉnh. Chỉ đến khi tiếp xúc với một loại thuốc thì các nạn nhân mới xuất hiện tình trạng tim ngừng đập. Tôi lấy được các thông tin quan trọng này từ các tài liệu cơ mật tối cao của cảnh sát. Đột nhập vào mạng lưới của họ đúng là không hề dễ dàng chút nào.
Loại thuốc bí ẩn đó được họ sử dụng khiến người biến hình trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng sau đó họ cũng muốn thí nghiệm nó trên con người, nhất là những người đang trong giai đoạn biến đổi gen nhằm mục đích khiến họ có sức mạnh to lớn hơn. “
Phần Yên đọc to ghi chép của Luân, thầm thắc mắc:”Họ là ai nhỉ?”. Sau đó cô lật sang trang tiếp theo:
“Tuy nhiên từng thí nghiệm trên con người đều có kết quả tồi tệ như con tàu chệch khỏi đường ray. Ngoại trừ người thí nghiệm số 702. Nhưng cô ấy rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể trở về xã hội loài người. Vậy mà cô ấy lại trở lại. Chính phủ cũng ủng hộ quyết định ấy.”
Phần Yên vừa dứt lời đã hoảng loạn gọi tên Đa Miên hai lần. Anh ấy lập tức xuất hiện vội hỏi cô:
“Chuyện gì gấp vậy?”
“Là cơ quan chính phủ. Họ tham gia vào những vụ án gϊếŧ người này.”
Phần Yên hớt hải nói ra phát hiện quan trọng đó, tay đưa tất cả ghi chú trước mặt cho Đa Miên để minh chứng điều ấy.
“Tôi biết. Sở Phàm đã có thể mở khóa ổ cứng HDD. Em không thể tin được, cậu ấy đã tìm thấy bí mật kinh khủng như thế nào đâu.”
“Cái gì? Đa Miên, cái gì vậy?”
Phần Yên hấp tấp hỏi lại nhưng Đa Miên chỉ nghiêm túc nhìn cô trần thuật lại:
“Lâu Giang là người thí nghiệm số 702.”