Chương 2

“Nhờ có cậu mà tớ kiệt sức luôn.” - Phần Yên than vãn và lườm xéo Lâu Giang.

“Ừ, ừ, mình biết lỗi rồi, đều tại mình. Nhưng cậu mau khai ra, Đề Miên có hứng thú với cậu, hay là…?” - Lâu Giang thì thầm hỏi, giọng đầy tò mò, lại còn nháy mắt trêu chọc.

“Làm…làm gì có chuyện đó chứ!” - Phần Yên cố gắng tập trung tinh thần nghe giảng.

“Nhưng tớ chắc chắn anh ta có hứng thú với cậu đấy. Tớ thường xuyên đến Club đó chơi mà chưa từng thấy Đề Miên gần gũi với cô gái nào. Nhưng cậu nghĩ lại xem, anh ta gần như muốn ăn luôn cậu ấy.”

Lâu Giang vừa hào hứng tưởng tượng vừa vung tay phụ trợ.

“À, Ừm, anh ta…anh ta là gì vậy?

Phần Yên cắn cắn môi phân vân, mãi mới dám cất lời hỏi thăm.

“Đi, tối nay chúng ta tiếp tục đến Club và cậu tự tìm câu trả lời đi.”

Lâu Giang bật cười dụ dỗ.

“Quên đi, tối qua là quá đủ rồi.” - Phần Yên thở hắt ra phản đối.

“Phần Yên, Lâu Giang, hãy chào đón học sinh mới của lớp ta đi.”

Cô Tạ - giáo viên vật lý lên tiếng mỉa mai.

Đến bấy giờ hai người mới nhìn thấy một chàng trai lạ đang đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn họ.

“Xin chào.” – Hai cô gái bị cắt ngang ngại ngùng chào bạn mới.

“Hạ Danh, em hãy ngồi giữa xen kẽ hai bạn đó.” – cô Tạ tức giận xếp chỗ ngồi.

Hạ Danh tiến về phía hai cô. Phần Yên dù không muốn cũng buộc phải di chuyển ra ngoài, nhường chỗ ngồi cho cậu.

Cô nheo mắt nhìn kỹ bạn cùng bàn mới. Cậu có mái tóc ngắn màu vàng, trên cổ săm một hình nho nhỏ. Đó là hình vương miện rất quen mắt. Phần Yên cảm giác như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Cô sực tỉnh lại từ những suy đoán vẩn vơ, bởi Hạ Danh đã quay mặt sang nhìn cô cười cười, gương mặt cậu nổi bật với gò má cao, đôi mắt xanh lá nhạt.

Rất nhanh chóng, Phần Yên đỏ bừng mặt, ngừng quan sát Hạ Danh, lúng túng nhìn thẳng vào cô Tạ đang giảng bài.

“Thật ngại. Tại sao mày toàn bị bắt gặp vào những tình huống xẩu hổ vậy.” – Phần Yên thầm than thở trong lòng.

… … …

“Tối nay chúng ta phải hóa trang. Đây, cậu hãy mặc cái váy đen này, đeo tóc giả màu hồng đi.” - Lâu Giang vừa nói vừa vứt chúng cho Phần Yên.

“Này, tớ không muốn đi cùng đâu.” - Phần Yên bực bội, cô để nguyên đồ đạc trên giường.

“Phần Yên, Phần Yên, đi mà, làm ơn, đi nhé. Biết đâu cậu được gặp lại Đa Miên thì sao.” - Lâu Giang bắt cánh tay Phần Yên làm nũng, dung đôi mắt phát sáng long lanh nhìn cô.

“Không.”

Phân Yên lạnh lùng gạt phắt bàn tay của Lâu Giang vào không khí, chân dẫm mạnh xuống sàn nhà.

“Được rồi, vậy tớ sẽ đi một mình.”

Lâu Giang cũng phát hỏa mà rời khỏi phòng cô. Phần Yên bất lực nhắm mắt, ngã người xuống giường. Có lẽ cô cũng hi vọng có thể gặp lại Đa Miên.

… … …

Phần Yên thực sự đã tự thuyết phục được bản thân và hóa trang giống như Lâu Giang đã chuẩn bị trước.

Cô rón rén nhẹ chân bước đi trên hành lang tối tăm. Tim đập thình thịch như muốn phá tan l*иg ngực, lòng bàn tay rịn mồ hôi ướt đẫm. Cảm giác đã trôi qua năm giờ đồng hồ dài dằng dặc với sự căng thẳng tột độ, Phần Yên cuối cùng cũng tìm được Club.

Nhưng trước khi có thể tiến vào, cô mệt mỏi tựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi dài.

“Em thật thơm, máu của em chắc chắn còn ngon hơn nhiều.” - Ai đó rầm rì bên tai Phần Yên, eo cô cũng bị hai bàn tay nắm chặt.

“Để tôi yên.” - Phần Yên hét lên sợ hãi, cô liên tục dùng lực đẩy hắn ra.

“Tất nhiên rồi. Sau khi tôi được nếm thử em.” - Hắn ta lầm bầm trong khi lộ ra răng nanh, từ từ kề sát lên cổ cô.

“Không, xin anh.” – Phần Yên rên lên hoảng sợ, cơ thể run bần bật.

“Người duy nhất được ăn cô ấy, chỉ có thể là tao.”

Tiếng gầm gừ trong bóng tối vang lên, tên định gϊếŧ chết Phần Yên bị quăng ngã sõng soài trên mặt đất. Còn cô ngồi sụp xuống, bó gối ôm lấy thân thể bạc nhược:

“Tại sao những điều tồi tệ luôn luôn xảy ra với mình. Tại sao?

“Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không biết mà. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi.” - Tên ma cà rồng cuống cuồng cầu xin khi bị chân của người đàn ông nguy hiểm đề trên bụng.

“Đừng bao giờ chạm vào cô ấy nữa. Rõ chưa?”

Người vừa cứu mạng Phần Yên rít qua kẽ răng đe dọa rồi thả tên ma cà rồng đó chạy đi.

“Này, cô vẫn ổn chứ?” - Hắn vừa cất tiếng hỏi thăm vừa gập chân ngồi xuống gần Phần Yên.

“Nào, tôi mang em đến chỗ an toàn, Phân Yên bé nhỏ.” - Hắn ta nói nhỏ vào tai rồi bế bổng cô lên kiểu công chúa.

“Tôi…tôi…Xin hãy thả tôi xuống. Tôi không quen anh.” - Phần Yên bồn chồn lo sợ, chân đá loạn xạ, mà đáng ra cô không nên làm thế với ân nhân của mình.

Người đàn ông đó không quan tâm, vẫn vững vàng ôm cô đến lỗi vào Club.

“Nhưng mà hiển nhiên tôi lại quen em, Phần Yên.” - Hắn ghé miệng thì thầm vào tai cô rồi ngẩng mặt lên.

Phần Yên bật thốt lên trong vô thức:

“Hạ Danh!”

Ồ, Ồ.