Bấy giờ Phần Yên mới nhìn thấy có rất nhiều loại người từ ma cà rồng, người sói đến phù thuỷ... đừng trên mái nhà, dọc đường đi và xung quanh biệt thư.
"Cậu biết cánh cổng dùng cho tội phạm rồi chứ?"
"Tôi biết."
Đa Miên trả lời bằmg giọng cứng rắn, anh đứng chắn trước mặt Phần Yên. Người đàn ông đó dường như quan tâm:
"Cậu đã có người biện hộ cho mình chưa?"
"Rồi. Là tôi." Phần Yên cướp lời và lộ mặt ra từ sau lưng Đa Miên.
"Cô là con người? Nhưng tốt thôi..."Ông ta bật cười lại gần Phần Yên. Cô nói với giọng nài nỉ:
"Đa Miên không cố tình làm sai. Anh ấy bị tiêm một loại thuốc ảnh hưởng thần kinh khiến bản thân mất tự chủ. Nhân viên chính phủ A Viễn nắm giữ sự kiểm soát, định lợi dụng anh ấy để gϊếŧ chết tôi. Xin ngài hãy hiểu và tha thứ cho anh ấy!"
"À, tốt thôi. Trên đời có những thứ không theo ý muốn nhưng ít nhất không tệ như cái chết. Nào, Đa Miên, hãy ra quyết định đi. Hoặc là chết hoặc chọn cưới con gái ta, Trầm Lệ.”
Người đàn ông tự giới thiệu là người đứng đầu tộc Clans ra lệnh cho Đa Miên. Anh quay sang nhìn Phần Yên. Cô như cảm nhận được ánh mắt dữ tợn nhằm vào, cô liếc mắt thấy nụ cười khıêυ khí©h của Trầm Lệ.
“Chiến Sử, làm ơn hãy đưa Phần Yên rời khỏi đây.” Đa Miên lạnh lùng nói, tay đẩy Phần Yên cho Chiến Sử.
“Đa Miên!”
Anh ấy dùng tất cả sự dịu dàng trong tim, hai tay nâng mặt Phần Yên lên, đặt một nụ hôn trân trọng lên môi cô thì thầm:
“Phải hạnh phúc nhé.” Sau đó cô bị Chiến Sử cử cưỡng ép lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô vẫn điên cuồng đập tay lên cửa kính:
“Không! Cho tôi xuống.”
“Chiến Sử, xin anh.”
Phần Yên nấc nghẹn tuyệt vọng, tay đấm mạnh, liên tiếp vào ngực và nhìn anh ta van xin. Chiến Sử an ủi giữ chặt hai tay cô.
“Phần Yên, anh ấy đã quyết định rồi. Hãy để mọi việc diễn ra tốt đẹp.”
“Cái gì? Chết ư? Điều đó không công bằng!”
“Không, anh ấy sẽ cưới Trầm Lệ. Đa Miên biết, nếu anh ấy chọn cái chết, thì cha Trầm Lệ cũng sẽ gϊếŧ chết cô.”
Chiến Sự nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi. Cô giật tay ngồi thẳng dậy,tuyệt vọng lẩm bẩm
“Lấy cô ta? Nhưng mà…vậy khác gì sống không bằng chết.”
“Tôi rất lấy làm tiếc.”
“Tôi đã từng mong muốn, nếu tôi ở lại bên họ, tôi sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, dù là với quỷ dữ, không đối với tôi họ chính là những con người đầy tình cảm, Đa Miên, bà cụ Hồng Hoa và…Lê Anh Bân…”
Phần Yên không nhịn được lại tiếp tục bật khóc.
“Hôm nay là ngày hỏa táng anh ấy, nếu cô muốn, chúng ta sẽ lái xe tới đó.”
Chiến Sử thông báo, Phần Yên chỉ im lặng gật đầu đồng ý, mắt lặng nhìn không mục đích ngoài cửa xe. Cô tự mình lẩm bẩm:
“Tôi muốn tạm biệt anh ấy lần cuối.”
… … …
Hai người dừng xe gần bờ biển, nơi trước đây họ cũng từng đưa tiễn cậu con trai bé nhỏ của Vệ Na.
Trên một con thuyền màu đen duy nhất, cơ thể Lê Anh Bân được đặt nằm ngay ngắn. Xung quanh được bao bọc bởi gia đình và bạn bè trong tộc Clans của anh ấy.
Phần Yên run rẩy chân chạy tới gần con thuyền, cô nhìn kĩ khuôn mặt Lê Anh Bân, mắt nhắm lại, trông anh ấy thanh thản chỉ giống như đang ngủ một giấc dài. Mặt trong thuyền chất đầy hoa hồng trắng và những tờ giấy ghi lại tưởng niệm về anh.
Phần Yên tháo chiếc vòng cổ, đặt vào nắm tay Lê Anh Bân.
“Em xin lỗi, Lê Anh Bân. Em biết, anh cho rằng em không hề có một chút tình cảm nào với anh. Nhưng không phải vậy, em cũng đã từng yêu anh. Em hi vọng, dù bây giờ anh đang ở bất cứ đâu trên thế gian này, anh đều được hạnh phúc, điều mà anh xứng đáng được nhận. Em hiểu, với rất nhiều người, anh là người xấu. Nhưng mà anh luôn luôn là người hùng cứu vớt cuộc đời em..."
Phần Yên khóc nức nở nhận lấy bó đuốc mà Chiến Sử đang cầm phía đối diện.
"Anh vẫn mãi mãi sống trong trái tim em, Lê Anh Bân."
Phần Yên thầm thì lời cuối, tay thả ngọn lửa nhấn chìm con thuyền đang dần trôi xa. Cô cứ đứng bất động nhìn mãi cho đến khi con thuyền trượt dài mất dạng, đến làn khói bốc lên trên cao cũng không thể nhận ra nữa.
"Anh đi xa, không bao giờ có thể trở lại nữa. Trái tim rỉ máu đau đớn vô, bởi anh vì em mà chết."
.........
"Chiến Sử, em nên đi đâu bây giờ? Em không muốn quay về nhà cha em."
Phần Yên hờ hững hỏi. Chiến Sử mỉm cười trả lời:
"Lê Anh Bân đã lo lắng trước về điều đó. Em có một căn hộ và có thể tiếp tục đến trường học." Chiến Sử dừng một lát, bước đến gần Phần Yên mới tiếp lời:
“Nhưng tôi cũng phải làm việc đã hứa với hai người họ.”
“Gì cơ?”
Phần Yên trừng mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại có dự cảm không lành. Chiến Sử bất ngờ đặt tay lên trán cô, lầm bầm tự nhủ:
“Đó là giúp em quên hết mọi kí ức về hai người họ dù là nhỏ nhất.”
“Không, van cầu anh.”
Phần Yên hoảng hốt dùng tay đẩy anh ta ra, nhưng thất bại, cô khóc nấc lên đau đớn. Không lâu sau đó, cô chìm vào hố đen tăm tối.
“Tạm biệt, Phần Yên.”
… … …
Đa Miên vẫn nhìn xuống sàn, lơ đãng hỏi Chiến Sử:
“Anh xóa được trí nhớ của cô ấy chưa?”
“Ok. Xong hết rồi.”
Anh ta vừa trả lời vừa đưa cho Đa Miên bộ âu phục. Dùng hai tay vuốt phẳng bộ quần áo không hề có nếp nhăn, Đa Miên cười chế giễu:
“Tôi không thể tin được là có ngày tôi sẽ kết hôn…Nhưng đây là kết quả tốt nhất. Tôi thật sự yêu Phần Yên. Tôi quá yêu cô ấy đến nỗi tôi càng sợ đánh mất, sợ cô ấy chết đi và không bao giờ có thể gặp lại. Tốt hơn hết, cô ấy không nên nhớ gì về tôi, không bao giờ nhớ lại.”
“Sẵn sàng chưa?”
Chiến Sử hỏi xong thì thấy Đa Miên gật đầu đứng dậy.
“Anh yêu em, Phần Yên.”