Chương 2: Tìm một người

Lúc Tống Nguyên tỉnh lại vẫn chưa phát hiện điều bất thường gì. Cậu cuộn tròn cơ thể, đôi mắt vừa mở ra đã lập tức nhắm lại, cả người bắt đầu cuốn vào vòng xoáy đau thương. Khi ý thức của cậu bắt đầu trở nên mê mang thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng tiếng gõ cửa có tiết tấu.

Cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên vẫn nghĩ rằng là Kiều Kiều lo lắng nên lại đến thăm cậu, cậu vừa giãy dụa muốn xuống giường thì tiếng động ngoài cửa đã dừng lại, sau đó bỗng vang lên âm thanh tràn ngập ý cười và cưng chiều.

“Nguyên Nguyên dậy thôi nào, anh trai và ba đang ở dưới đợi con đấy, nhanh dậy đi nào.”

Tống Nguyên bất chợt cảm thấy bản thân vẫn còn trong giấc mộng, nếu không tại sao cậu lại nghe thấy giọng nói của mẹ cậu.

Không biết trong giấc mơ cậu đã bao lần nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp này, nhưng không lần nào chân thật giống như lần này. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn ngó xung quanh cậu rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường.

Nơi này vốn dĩ không phải căn phòng hiện tại của cậu, hoặc có thể nói nơi này là phòng lúc trước của cậu.

Giấy dán tường và vật trang trí quen thuộc, cây xanh đặt bên cửa sổ và sách vở lộn xộn trên bàn giống hệt như trong trí nhớ của cậu, phút chốc Tống Nguyên chợt nghĩ tới một khả năng, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Cậu dường như run rẩy lấy điện thoại trên đầu giường, dấu hiệu quen thuộc khiến cho cậu đột nhiên luống cuống tay chân.

.

Cậu nhìn chằm dãy số số kia như sắp khóc đến nơi, suy nghĩ của cậu không sai, cậu thật sự sống lại, còn quay về mười năm trước.

“Nguyên Nguyên ơi?”

Lâm Lam gọi một tiếng, trong lòng bà hơi nghi hoặc, bé con của bà không phải đứa ham ngủ, sao hôm nay lại dậy muộn như thế. Lúc bà định xuống lầu để cho cậu ngủ thêm một lát thì cửa phòng đã mở ra.

“Dậy rồi sao, có phải mẹ làm ồn con không?” Lâm Lam cầm một chiếc áo khoác dày, cười hỏi.

Tống Nguyên không chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng vừa đau xót vừa đắng chát, niềm vui to lớn trộn lẫn với sự ấm ức không tên nhất thời khiến trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối cảm xúc, ngay cả nói cũng không nói nổi. Người mà cả đời này cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được nữa hiện tại đang khỏe mạnh đứng trước mặt cậu.

Có độ ấm, sinh động, là một người hoàn chỉnh.

Cậu hít hít mũi cố gắng nén nước mắt về, cố hết sức tỏ ra thật tự nhiên, cậu sờ mặt mình cười nói: “Không đâu, con đang định dậy rồi đây.”

Tuy rằng Tống Nguyên đã cố gắng che dấu cảm xúc của mình, nhưng người làm mẹ như Lâm Lam vân chú ý tới sự bất thường chợt lóe lên của con mình.

“Nguyên Nguyên, sao thế con? Có phải anh lại bắt nạt con không?”

Tống Nguyên lắc đầu, cậu đi tới trước mặt mẹ mình, rốt cuộc không chịu nổi, giọng nói hơi cầu xin: “Mẹ ơi, con có thể ôm mẹ một cái không?”

“Bé ngốc này, nói gì thế này, đương nhiên là được rồi.” Lâm Lam ngạc nhiên một chốc rồi ôm lấy đứa con trai đã cao hơn bà nửa cái đầu vào lòng. Trong lòng bà cũng hơi xúc động, từ lúc Nguyên Nguyên của bà trưởng thành, bà chưa từng ôm cậu như thế này.

“Nguyên Nguyên, rốt cuộc con sao thế, có phải mơ thấy ác mộng không?”

Tống Nguyên ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ mình mũi lập tức chua xót, một lúc sau cậu mới nhỏ giọng đáp lại: “Không phải, chỉ là....con nhớ mẹ quá.”

.

Tống Nguyên không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận sự thật là mình đã sống lại, tuy rằng rất kỳ lạ nhưng thật sự nó đã xảy ra. Cậu sống lại vào mười năm trước, lúc bản thân mười bảy tuổi và đang học lớp 11. Cách thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông còn đến bảy năm, lần này cậu nhất định sẽ không để gia đình mình gặp chuyện không may nữa.

Và, cậu muốn đi tìm Cố tiên sinh.

“Ăn cơm còn ngẩn ngơ gì thế?” Tống Đình nhanh nhẹn nhét miếng bánh mỳ cuối cùng vào trong miệng, nhìn em trai không biết đang ngơ ngẩn nghĩ gì, ra tay búng một cái lên trán cậu.

Chỉ là anh ấy không nghĩ đến em trai đang yêu của anh lại ngay lập tức cúi đầu xuống, một lúc lâu vẫn chưa chịu ngẩn lên, lúc này anh mới hoảng hồn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện đôi mắt em trai tràn ngập nước mắt.

Tống Đình đau lòng muốn chết, anh là một người cuồng em trai. Tuy rằng thường ngày vẫn thích chọc ghẹo em trai, nhưng hiện tại thấy em trai vẫn luôn ngoan ngoãn ấm ức như vậy, anh hận không thể đánh chết bản thân mình luôn cho rồi.

“Tiểu Nguyên, có phải anh đánh làm em đau không, anh sai rồi, em đánh anh đi, anh thật sự sai rồi, em đừng khóc mà.”

Tống Nguyên vốn dĩ không muốn như thế, chỉ là gặp lại những người thân tưởng chừng đã mất đi của mình khiến cho cậu vừa vui vừa buồn, lúc nãy anh trai cậu vẫn chọc ghẹo cậu như lúc trước, đó là hành động rất bình thường nhưng lại khiến cậu không khống chế được cảm xúc của mình.

Cậu rất nhớ anh trai thích đùa giỡn với cậu như thế này.

“Không đau, anh, không liên quan đến anh, do hôm qua em xem phim nhiều quá nên hơi đau mắt mà thôi.”

Tống Đình miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này nhưng anh ấy vẫn tự trách, khuôn mặt tổng tài bá đạo tiêu chuẩn đẹp đẽ giờ lại nhăn như cái bánh bao, đến khi Tống Nguyên mỉm cười nhìn anh, anh ấy mới tự búng lên trán mình một cái.

Cái này mạnh hơn cái búng Tống Nguyên lúc nãy nhiều.

Ba mẹ đã đến công ty, chỉ còn cậu và anh trai ở nhà. Tống Nguyên uống một ngụm sữa nói với Tống Đình: “Anh, anh có thể giúp em tìm một người không?”

“Tìm ai?”

“Cố Niệm An.”

Tống Đình hơi khó hiểu: “Tiểu Nguyên, bỗng nhiên em muốn tìm cậu ta làm gì, bạn mới à?”

“Không phải.”

Không thấy rõ vẻ mặt của Tống Nguyên, cậu đang nghĩ lý do giải thích hợp lý cho chuyện bản thân muốn tìm người. Vốn là cậu muốn tự mình điều tra, nhưng sau khi quen biết Cố Niệm An anh rất ít khi nhắc đến chuyện cũ. Cậu chỉ biết Cố Niệm An là người thành phố A, trừ chuyện đó ra thì cậu chẳng biết gì nữa.

Huống chi đây là mười năm trước, chỉ dựa vào một mình cậu muốn tìm người thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, nhưng nếu là anh cậu thì dễ tìm hơn nhiều.

“Cậu ấy là...một người bạn em quen trên mạng, gần đây tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm, em không liên lạc được với cậu ấy, em sợ cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới nhờ anh giúp em điều tra thử.”

Tống Đình ngạc nhiên nhướng mày nhưng cũng không hỏi thêm gì, anh đồng ý giúp cậu tìm người, anh bảo cậu đừng quá lo lắng.

Tống Nguyên gật đầu, cậu tính toán thời gian, bây giờ Cố tiên sinh chắc mới hai mươi hai tuổi, nói không chừng anh vẫn đang học đại học. Cậu suy nghĩ một lát quyết định nói với Tống Đình giới tính và tuổi tác của anh, để anh trai đi tìm.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ gặp được Cố tiên sinh lúc niên thiếu, vốn nên cực kỳ mong đợi như không hiểu sau vừa nghĩ đến khoảng thời gian này trong lòng cậu lại ẩn ẩn đau nhói.

.

Thân là người cầm quyền đích thực của tập đoàn Tống thị nên mạng lưới quan hệ của Tống Đình rất rộng, tìm kiếm một người là chuyện dễ như ăn cháo. Ngay tối hôm đó anh đã đưa cho Tống Nguyên một xấp ảnh chụp và tài liệu.

Nhưng Tống Nguyên không tìm được khuôn mặt quen thuộc từ trong đống giấy tờ đó.

“Không sao đâu Tiểu Nguyên. Em đừng lo lắng, có thể là điều tra thiếu sót, ngày mai anh cho người cẩn thận tìm lần nữa.”

Tống Đình trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Nguyên, như người mất hồn. Anh ấy cảm thấy người bạn em trai muốn anh tìm không chỉ là một người bạn trên mạng thôi, anh ấy chỉ không biết cậu quen biết người kia từ khi nào.

Tống Nguyên gật đầu, cậu thức cả đêm vẽ một bức chân dung của Cố Niệm An. Tài vẽ tranh của câu rất bình thường nên chỉ có thể vẽ được một vài đặc trưng cơ bản, cậu sửa đi sửa lại rồi mới ngập tràn hy vọng giao bức tranh cho anh trai.

Kết quả qua vài ngày vẫn không tìm được người, ngoài mặt Tống Nguyên không thể biểu hiện quá mức rõ ràng được, cậu chỉ có thể ổn định lại tâm trạng đi học.

Ngày cậu trở về là trong một kỳ nghỉ ngắn, hiện tại qua kỳ nghỉ rồi, cậu đương nhiên phải đến trường học.

Sau khi tạm biệt anh trai nhiều chuyện của mình, Tống Nguyên nhìn khuôn viên trường vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, cậu cảm thấy cuộc sống học hành cách bản thân quá xa, đã như chuyện kiếp trước.

Quả thật là chuyện của kiếp trước.

Trường trung học Thần Dương mà cậu theo học là trường tổng hợp thực lực tốt nhất thành phố A, không chỉ có lực lượng giáo viên mạnh mẽ mà sau lưng còn được tư bản tài trợ. Học sinh học ở đây chỉ có hai loại, thứ nhất là điều kiện gia đình tốt, loại thứ hai là thành tích học tập cực kỳ cao.

Tống Nguyên là học sinh tổng hợp cả hai điều kiện trên.

Cậu dựa theo ký ức tìm được lớp học lúc trước của mình, nhưng cậu không thể nào tìm được chỗ ngồi, lúc còn đang đứng như trời trồng thì bỗng bị ai đó nắm cổ áo xoay một vòng.

“Đừng chắn đường, bạn cùng bàn.”

Người nói chuyện có ngoại hình cực kỳ chói mắt, mái tóc hơi dài cột lại phía sau đầu, rõ ràng là một đứa con trai nhưng diện mạo lại đẹp hơn cả con gái. Nhưng hiện tại khuôn mặt xinh đẹp cậu ta cực kỳ mất kiên nhẫn, giọng điệu cực kỳ nóng nảy.

Là Kiều Kiều.

Rất lâu rồi Tống Nguyên chưa được nhìn thấy bộ dạng táo bạo thế này của cậu ta, đời trước lúc mới quen biết cậu ta cậu đã bị dáng vẻ bá đạo này của cậu ta lừa gạt rất lâu, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói với cậu ta. Nhưng sau khi quen thân rồi mới biết thật ra nhìn cậu ta bên ngoài rất hung dữ nhưng là một người rất tốt.

Ví như hành động vừa rồi của cậu ta nhìn thì rất không thân thiện nhưng thật ra cậu ta khống chế sức lực rất tốt.

“Chào buổi sáng, bạn Tiểu Kiều.”

Tống Nguyên nhìn bạn thân lúc trẻ, cậu cười đến mắt cong cong, lộ ra chiếc má lúm nho nhỏ.

Kiều Kiệu xịt keo tại chỗ, những lời muốn nói kẹt hết trong cổ họng, bạn cùng bàn của cậu ta không phải đã bị cậu ta dọa cho ngu luôn rồi chứ. Nếu là trước kia cậu đã sợ đến nổi không dám nhìn cậu ta rồi, vậy mà hôm nay còn cười với cậu ta, bạn học Tiểu Kiều là cái quỷ quái gì vậy?

Hiếm thấy cậu ta cạn lời như vậy, cậu ta chỉ có thể hừ một tiếng rồi ngồi xuống, thấy Tống Nguyên đã theo tới chỗ mình, cậu ta lại cố ý nhìn đi chỗ khác không nhìn cậu.

Tống Nguyên mỉm cười không chọc thủng tâm tư của cậu ta, cậu lục lọi cặp sách lấy một thanh socola đưa cho cậu ta.

“Không cần, ghét nhất mấy món ngọt ngọt thế này đấy.”

“Gạt người, cậu thích mà.” Tống Nguyên dứt lời đã đặt kẹo lên mặt bàn cậu ta, rõ ràng người này thích nhất là đồ ngọt.

Kiều Kiều lần nữa xịt keo, cậu ta liếc nhìn socola trên bàn, vậy mà lại là thương hiệu cậu ta thích nhất.

Cậu ta nghi ngờ đánh giá bạn cùng bàn của mình, cậu ta cảm thấy đối phương bị đánh tráo rồi.

Tống Nguyên không quan tâm đến cậu ta nữa, cậu lấy sách vở ra lật xem từng tờ từng tờ một. Nhưng dù sao cũng đã trôi qua mười năm rồi, những kiến thức lúc trước đã quên sạch sành sanh, hiện tại xem chỉ cảm thấy lạ lẫm. Cậu xem sách cả một buổi sách mới miễn cưỡng nhớ lại chút ít kiến thức trước đây.

Kiều Kiều lại ngủ hết cả bốn tiết học.

Tống Nguyên vung vai một cái, cậu xoa xoa đôi mắt mệt mỏi rồi quyết định xuống lầu hít thở, rất lâu rồi cậu không học hành cường độ cao như vậy.

Mười hai giờ là đúng giờ ăn trưa, Tống Nguyên không đói lắm nhưng cậu vẫn đến nhà ăn ăn chút gì đó sẵn tiện mang cơm về cho Kiều Kiều.

Lúc này là thời điểm đông người nhất, cậu bị một bạn học không biết từ đâu ra đυ.ng trúng, không may dẫm phải một người, lại bởi vì trọng tâm không vững mà trực tiếp ngã vào lòng người nọ.

Cậu vội vàng đứng vững cúi đầu xin lỗi, cả nửa ngày cũng không nghe được tiếng đáp lại, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện người bị cậu đυ.ng trúng đã yên lặng xoay người rời đi rồi.