“Tớ đã lớn như vậy rồi, biết cách tự chăm sóc bản thân, một mình cũng không có gì không ổn cả.”
Kiều Kiều yên lặng chốc lát mới làm như không có việc gì ừ một tiếng, cậu ta cúi đầu và cơm, cố gắng nghẹn nước mắt về. Người cứ luôn miệng nói sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng cơ thể đã ốm yếu đến thế này rồi, chỉ ôm một cái thôi đã bị xương cấn vào người.
Sau khi ăn xong, cậu ta nhìn Tống Nguyên thu dọn bát đũa, nhìn cậu quét dọn nhà cửa, lại nhìn cậu sắp xếp nhạc phổ, giống như một người máy đã được lập trình từ trước, máy móc khiến cho bản thân thật bận rộn.
Hiện tại cậu ta mới thấu rõ mọi chuyện, rõ ràng Tống Nguyên hoàn toàn không có ý định bước ra, cậu tự nhốt bản thân trong căn phòng này, cậu nhốt mình trong những hồi ức đã qua vừa đẹp đẽ vừa khiến cậu đau khổ bất lực.
Lừa mình dối người, cậu nói với người khác cũng như đang tự nói với chính mình rằng hiện tại cậu sống rất tốt.
.
Sau khi tiễn Kiều Kiều về, Tống Nguyên ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó cậu lại vào bếp nghiên cứu một món ăn mới.
Buối tối nằm trên giường cậu cứ luôn cảm thấy như thiếu đi gì đó, lúc trước không phải chưa từng có cảm giác này, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch thì loại cảm giác mất mác này trầm trọng hơn bất cứ lần nào trước đây.
Tống Nguyên mờ mịt nhìn phòng ngủ rộng lớn, cậu liều mạng suy nghĩ xem rốt cuộc thiếu cái gì.
Cậu nghĩ đến khúc nhạc buổi trưa vẫn chưa hoàn thành, hoa tưới nhiều nước quá nên trở nên yếu ớt, và cả chuyện cậu vĩnh viễn nấu không ra mùi vị món ăn Cố Niệm An yêu thích.
Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lúc cậu còn chưa nhận ta thì bản thân đã nước mắt như mưa.
Cậu nhìn phía bên kia giường, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Cậu nghĩ, vốn dĩ phải có một người nằm ở chỗ đó. Anh thích xem những quyển sách cao thâm khó hiểu vào giờ này, cho dù trong nửa năm triền miên trên giường bệnh anh cũng không hề bỏ đi thói quen này.
Còn cậu sẽ nghịch anh, cậu sẽ cố ý lắc lư mái tóc ướt trước mặt anh, sau đó anh sẽ vừa bất lực vừa nuông chiều hối thúc cậu đi sấy khô tóc.
Cuối cùng vẫn là anh nghiêm túc chăm sóc cho từng sợi tóc của cậu.
Sau đó họ sẽ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Vốn nên như thế, nhưng hiện tại chỉ có một mình cậu nằm trên giường. Trống rỗng, tựa như người kia chưa từng xuất hiện.
Thiếu Cố Niệm An.
Tống Nguyên đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau đớn và khủng hoảng.
Cậu nghĩ lại nguyên nhân bản thân không muốn đọc điếu văn, bởi vì cậu cảm thấy nếu như cậu đọc thì bọn họ sẽ thật sự từ biệt nhau, nhưng lúc này cậu đã thật sự đã hiểu rõ, cậu và Cố tiên sinh đã âm dương cách biệt từ lâu.
Đây là sự thật mà cho dù cậu có dùng bao nhiêu cách để lừa dối bản thân cũng không thể thay đổi được.
Vết thương lòng từ nửa năm trước bắt đầu nứt toát, khiến cậu cảm thấy đau đớn đến hít thở không thông.
Qua một lúc lậu, cậu trốn trong chăn nhỏ giọng nức nở, dần dần tiếng nức nở đã biến thành tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng, cậu giống như một đứa trẻ đang cực kỳ ấm ức.
Không phải Tống Nguyên chưa từng khóc như lúc này, nhưng người lúc trước lau nước mắt cho cậu sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.