Chương 1: Tang lễ

Chương 1: Tang lễ

Ngoại ô phía Bắc thành phố A đang cử hành một tang lễ.

Mục sư tóc hoa râm vẻ mặt trang nghiêm đang trần thuật lại cuộc đời của người đã khuất. Giọng nói êm ái hiền hòa lẫn trong màn mưa to nên nghe không được rõ lắm, những biến ảo kỳ lạ nơi xa xăm dường như được truyền đến từ một chiều không gian khác.

Ngoại trừ tiếng động đó ra thì không còn bất kỳ âm thành nào khác cả, ngay cả một tiếng khóc cũng không có.

Khách đến dự tang lễ này không tính là ít, tây trang giày da vừa trông đã biết là không giàu cũng quý, nhưng đám người đó chỉ đứng xa xa phía sau, cơ thể ưỡn ưỡn cong cong. Thậm chí có người còn mang theo lán che mưa, có mấy người bắt chéo chân ngồi trong đó, dáng vẻ thản nhiên hoàn toàn không giống như đang đến tham gia tang lễ, bọn họ lại giống như là đến để xem kịch vui.

Có một người đang đứng trước bia mộ.

Người nọ thân hình cao ráo nhưng lại rất gầy yếu, cho dù là tây trang màu đen đã được sửa lại nhưng cậu mặc vào vẫn hơi rộng. Cậu quay lưng về phía mọi người nên không nhìn rõ được mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm cán dù đen tuyền tái nhợt gầy gò, bàn tay đó có những mạch máu màu xanh nhạt rải rác bên trong, cho người khác một loại cảm giác sự xinh đẹp của bệnh tật.

Mục sư vẫn còn đọc điếu văn, những người phía sau đã không chờ nổi nữa.

“Ông già này lắm chuyện thật, lầm bầm lầu bầu mãi vẫn chưa xong, theo tôi thấy thì không có gì phải niệm hết, chẳng phải chỉ là chết một con chó điên mà thôi.”

Vẻ mặt người nói chuyện đầy vẻ khinh thường, hắn ta nói xong còn có người phụ họa theo: “Đúng vậy, lúc Cố Niệm An còn sống, ở thành phố A có ai không phải nhìn sắc mặt của anh ta để làm việc đâu, dáng vẻ chó má trung thành tận tâm đó, hiện tại chết rồi ngay cả một người thương tiếc cũng chả có, có thể thấy...”

“Mày có biết nói chuyện không đấy!”

Tên này có lẽ là muốn thuận theo lời lúc nãy để nịnh hót, nhưng gã thật sự không biết cách nói chuyện, vài người ở đây lập tức thay đổi sắc mặt. Gã chưa nói hết đã bị ngắt lời, hiển nhiên là đã có người chột dạ bản thân lúc trước ‘Trung thành tận tâm’ như thế nào.

Lúc Cố Niệm An còn sống, anh là một tên điên thủ đoạn độc ác, là bầu trời của thành phố A, hiện tại người chết rồi, những người bị anh áp chế lúc trước đương nhiên không còn cố kỵ gì nữa, cả đám không quan tâm đến sự ngăn cản tự tiện chạy đến tang lễ.

Đương nhiên mục đích của bọn họ không phải đến cũng bái.

“Còn nữa, ai nói Cố gia của chúng ta không có người thương tiếc, không phải có một đứa đứng bên đấy đó sao?” Hắn ta nói chuyện vừa thô lỗ vừa khinh thường, cuối câu còn cười nhạo ra tiếng: “Chậc, chậc, chậc, ai mà nghĩ tới người cuối cùng ở bên cạnh anh ta lại là người tình bé nhỏ của anh ta chứ.”

“Không phải đều nói là đàn ông vô tình...”

“Lời này nói không sai, mày có thấy cậu ta rơi giọt nước mắt nào không, ngay cả giả bộ khóc cũng không chịu. Chắc là chỉ nhớ điểm tốt trên giường của Cố Niệm An thôi, nên không thể không đến đây cho đủ số, nếu không Cố gia của chúng ta ngay cả chết rồi vẫn là một cô hồn dã quỷ không ai đưa tiễn.”

Xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng cười vui sướиɠ.

“Tôi thấy Tống Nguyên này xúi quẩy thật đấy, mấy năm trước nhà họ Tống gặp tai nạn xe, cả nhà đều chết hết chỉ còn một mình cậu ta, tiểu thiếu gia được cưng chiều đến tận trời mấy ngày đó không biết bị tra tấn đến nỗi nào, người không ra người quỷ không ra quỷ. Khó khăn lắm mới nương tựa được Cố Niệm An, tuy rằng anh ta là kẻ điên, nhưng tốt xấu gì vẫn có chỗ dựa vào.”

“Bây giờ ngay cả kim chủ này cũng chết, chậc chậc chậc, đáng thương quá đi thôi.”

“Chuyện này thì có gì đâu chứ, người này chết rồi thì đổi người khác thôi, không nói chuyện khác, chỉ dựa vào khuôn mặt đó của người ta thôi là nữa đời sau này không cần phải lo lắng gì nữa rồi, rồi sẽ có người khác xông đến thôi.”

“Chuẩn đấy, so với tên chó điên kia thì tao biết thương người hơn nhiều.”

“Móa, tới lượt mày có được người đẹp chắc?”

“Ha, ha, ha...”

...

Những tên này không cố kỵ ai lớn tiếng buôn lời cợt nhã, tuy những người trước đây có quan hệ tốt với nhà họ Tống rất bực bội, nhưng họ giận cũng không dám nói gì. Nhớ lại lúc đầu khi chưa xảy ra chuyện đó, những kẻ này có kẻ nào mà không đuổi theo chỉ mong được nói vài câu với tiểu thiếu gia nhà họ Tống chứ, lúc Cố Niệm An còn sống bọn họ có ai dám nghịch ý Tống Nguyên đâu.

Cuối cùng vẫn là người chết đèn tắt, người còn sống cũng không muốn vì một người đã chết mà khiến bản thân khó chịu.

Thấy những tên kia càng nói càng quá đáng, rốt cuộc vẫn có người không nhịn nổi, nhỏ giọng nói: “Được rồi, đừng nói nữa, nghĩ xem đang trong tình huống nào, không sợ hồn của tên chó điên kia đang nhìn các người à.”

“Má.”

Tên đứng đầu nghe thấy vậy bỗng thấp giọng mắng một tiếng, lúc hắn đang muốn nói gì đó với tên không có mắt kia thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt áp bức vô cùng mạnh mẽ.

Là Tống Nguyên đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt tràn ngập áp bức này lại rất giống người kia.

Khi cậu xoay người lại, toàn bộ khuôn mặt đang bị tán dù che khuất cũng dần hiện ra.

Dung mạo của người thiếu niên này đẹp đến nỗi khiến người khác chỉ gặp một lần là khó quên, ngũ quan tinh xảo cân đối, mày mắt xinh đẹp không giống người thường. Nhưng mà vẻ mặt của cậu lại quá đỗi tái nhợt, khóe mắt xanh đen, môi nhợt nhạt không huyết sắc, sự trắng trẻo dưới tán ô đen nhánh khiến cậu trông như một món đồ sứ dễ vỡ.

Ánh mắt nhìn hắn không chút gợn sóng, nhưng lại khiến cho người ta đột nhiên cảm thấy như bị áp bức.

Người bị cậu nhìn cứng đờ cả người, vô duyên vô cớ cảm thấy như đang bị Cố Niệm An nhìn như lúc trước. Ánh mắt của cậu không giống như đang nhìn một người sống mà chỉ như đang nhìn một món đồ vật gì đó khiến cho hắn máu nóng dồn lên não, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trên giường thôi, dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn.

Còn cho rằng bản thân vẫn là tiểu thiếu gia được bảo vệ hay sao?

Hắn còn chưa kịp phát tác thì đã bị một nhóm người mặc đồ đen vừa mới đuổi đến bao vây, người dẫn đầu gật nhẹ đầu với Tông Nguyên, vẻ mặt xin lỗi, sau đó liền mạch lưu loát cưỡng chế kéo đám người kia ra ngoài.

Cả quá trình không hề phát ra tiếng động nào.

Tống Nguyên không quan tâm đến náo nhiệt phía sau lưng, cậu nhìn xuống tấm ảnh trên bia mộ, đứng yên bất động như một khối đá cứng ngắc.

Người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi trên ảnh đang nhìn vào máy ảnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng ngập tràn ý cười, anh dịu dàng tựa như gió xuân tháng ba.

Bức ảnh này do cậu bám lấy muốn anh chụp, nửa năm sau khi chụp bức ảnh này, Cố Niệm An đã vĩnh viễn rời xa thế gian.

Một lúc sau tiếng lầm rầm của mục sư ngừng lại, ông nhìn người con trai tuấn tú yếu ớt trước mắt, thương tiếc và đồng tình thở dài một hơi, nói: “Cậu Tống, người sống là quan trọng nhất, cậu hãy nói lời từ biệt với cậu Cố đi.”

Tống Nguyên yên lặng hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu.

Mục sư hơi ngạc nhiên nhưng ông cũng không nói gì nữa, tang lễ diễn ra thuận lợi, lúc mọi thứ đã kết thúc thì ở hiện trường chỉ còn lại một mình Tống Nguyên.

Mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có xu thế thuyên giảm, thiếu niên che dù trước bia mộ chậm rãi ôm chân ngồi xuống.

Tống Nguyên nghĩ, cậu muốn làm một chuyện, Cố tiên sinh ghét nhất là trời mưa.

...

Lúc Kiều Kiều biết được tin tức bay về nước đã là một tuần sau, khi cậu ta đến thăm Tống Nguyên thì thấy cậu đang ở nhà bếp nếm thử một món ăn mới.

Quả nhiên là lại thất bại rồi, cậu buông chiếc đĩa trong tay cười ngượng nhìn cậu bạn thân, mơ hồ hiện lên hai chiếc má lúm, sau đó cậu theo thói quen dùng mu bàn tay cọ cọ vào chóp mũi.

Kiều Kiều bỗng nhiên hơi hoảng hốt, cậu ta bỗng nhớ đến lúc mới quen biết Tống Nguyên.

Cậu ta xúc động vì qua nhiều năm như vậy nhưng cậu bạn thân của mình vẫn như một thiếu niên mới lớn, nhưng khi tỉ mỉ nhìn lại thì mới nhận ra có rất nhiều chỗ đã thay đổi từ lâu.

Mũi bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót.

Trưởng thành trong chốc lát chỉ một lần là đủ rồi, nhưng Tống Nguyên trải qua không chỉ có một lần.

“Vốn dĩ tớ muốn tự mình nấu cơm nhưng gần đây tay chân vụng về, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi, hay là cậu muốn ra ngoài ăn, gần chỗ này có một quán ăn cũng không tồi,...”

“Nguyên Nhi, không cần gọi đâu, tớ không đói.”

Kiều Kiều nào còn tâm trạng ăn cơm, cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng Tống Nguyên và Cố Niệm An sống trong nước rất tốt, ít nhiều gì cậu ta cũng biết tâm ý của Cố Niệm An với Tống Nguyên. Cứ nghĩ rằng đợi cậu bạn thân của mình nghĩ thông rồi bọn họ có thể quay về tham gia hôn lễ của hai người họ, nhưng không hề nghĩ đến nhận được lại là một tin dữ như thế này.

Người cũng đã mất rồi, loại chuyện này càng nói thì càng tăng thêm đau buồn.

Cậu ta thở dài một hơi định hỏi Tống Nguyên tại sao lại không nói với cậu ta, một mình gánh chịu tất cả. Nhưng nghĩ lại thì tình hình lúc đó của Cố Niệm An đã không còn cách nào xoay chuyển, cho dù nói với cậu ta thì cũng chẳng làm được gì.

Tống Nguyên là loại người luôn suy nghĩ cho người khác, đương nhiên sẽ không nói với một người cô độc ở nước ngoài như cậu ta biết.

“Bánh trôi....”

Cậu ta gọi biệt danh lúc trước của cậu bạn thân, muốn lên tiếng an ủi cậu nhưng cổ họng lại nghẹn ngào, hiện tại cậu ta nhắc lại một lần chỉ giống như đang sát muối vào vết thương đang chảy máu của cậu mà thôi.

Mặc dù tầng giấy mỏng kia vẫn chưa bị chọc thủng, nhưng cậu ta biết Cố Niệm An quan trọng như thế nào đối với Tống Nguyên.

“Tiểu Kiều, phải ăn.” Tống Nguyên dường như có hơi cố chấp nói: “Lúc trước...khi ở bên cạnh anh Cố đã tập thành thói quen rồi, nhất định phải ăn uống đàng hoàng mới được.”

“Tớ đã đồng ý với anh ấy rồi.”

Mũi Kiều Kiều chua xót nghẹn ngào đáp lời.

Nhìn người ngồi trên bàn ăn cơm như một cỗ máy, cậu ta cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng xuống, câu ta như lơ đãng đề nghị Tống Nguyên đến chỗ cậu ta ở một thời gian, vừa lúc hai người có thể ôn lại chuyện xưa.

Căn nhà này chứa đựng quá nhiều ký ức, cứ ở nơi này khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình, nhưng cho dù có đau buồn hay không nỡ như thế nào đi chăng nữa, người vẫn phải nhìn về phía trước.

Tống Nguyên phải dần dẫn quen với cuộc sống không có Cố Niệm An, sau đó ôm lấy bản thân đi về phía trước.

“Tiểu Kiều, có phải cậu lo rằng một mình tớ sẽ buồn không?” Tống Nguyên mỉm cười nói: “Không sao đâu, tớ kiên cường hơn cậu nghĩ nhiều, tớ còn cảm thấy bản thân vô tâm vô phế đấy.”

“Cậu có tin không, Cố tiên sinh tốt với tớ như thế nhưng sau khi anh ấy đi tới chưa từng khóc một lần nào.”