“Anh muốn ngủ cùng Tiểu Nhuyễn, cậu ấy có đồng ý không mà anh đã ôm cậu ấy đi ngủ?" Cố Huy nhỏ giọng muốn ngăn Sở Uyên ôm Ninh Nhuyễn đi.
Kỳ thật lúc đầu mọi người chỉ cướp được một chút vật tư, lều trại đội ngũ bọn họ cướp được cũng chỉ có một cái, năm sáu người thay phiên nhau ngủ trong lều, cùng nhau ngủ bất quá cũng là nằm cùng nhau, không có chuyện làm chuyện gì quá phận.
Sở Uyên cười lạnh một tiếng, tiểu góa phụ thật sự rất biết quyến rũ người khác, Cố Huy vốn là con chuột nhát gan trong đội ngũ, lại vì Ninh Nhuyễn mà ngăn cản hắn.
"Không cần cậu ấy đồng ý, tôi muốn ngủ thì ngủ, không muốn thì ném đi cho dã thú ăn, cho dù tôi làm thế nào cũng không tới phiên cậu." Sở Uyên khinh thường mở miệng, phảng phất Ninh Nhuyễn chỉ là một món đồ gì đó không quan trọng.
Ninh Nhuyễn mơ hồ nghe được tiếng cãi nhau, mất hứng nhíu mày thanh tú, cho rằng mình còn đang ở bên cạnh Chu Trầm An: "Chu Trầm An đừng ầm ĩ, buồn ngủ.”
Người đàn ông vừa rồi còn cứng rắn cãi lại mất hứng sẽ ném Ninh Nhuyễn đi cho dã thú ăn, trong nháy mắt im lặng.
Nhưng khi nghe tên Chu Trầm An từ miệng tiểu quả phu phun ra, khí áp quanh thân Sở Uyên gần như có thể ép chết người.
Thích con ma chết tiệt đó đến vậy sao?
Cố Huy cũng im miệng, sao có thể ảnh hưởng đến Ninh Nhuyễn ngủ chứ? Ninh Nhuyễn không nghỉ ngơi tốt, nếu ngày mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?
Vốn đã yếu ớt, không ngủ được không phải sẽ làm một bia ngắm sống cho người ta sao?
Tưởng Khánh Phong xốc lều đi ra, phá vỡ không khí giằng co giữa Cố Huy và Sở Uyên: "Cố Huy, tôi gác đêm với cậu, đội trưởng và Ninh Nhuyễn đi nghỉ ngơi đi.”
Ngày hôm sau, Ninh Nhuyễn mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, dụi dụi mắt. Mắt hạnh tròn trịa bị xoa đỏ rực, sợi tóc Ninh Nhuyễn mới vừa tỉnh ngủ còn có chút loạn.
Buồn ngủ quá, còn muốn ngủ.
[Ký chủ, nhiệm vụ mới tới, ký chủ phải tranh thủ cùng Tưởng Khánh Phong tìm kiếm nguồn nước.]
007 nói xong lại giải thích với Ninh Nhuyễn tác dụng của nhiệm vụ chi nhánh với nhiệm vụ chính: [Tưởng Khánh Phong là cường giả có điểm xếp hạng ba ở hiện tại, còn là song hệ dị năng giả! Là một trong những người có khả năng giành giải quán quân trong trò Battle Royale, Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng cũng chỉ có thể sống sót hai người, cậu phải ly gián quan hệ giữa Tưởng Khánh Phong và Sở Uyên, làm cho bọn họ gϊếŧ hại lẫn nhau, bảo bảo, như vậy cậu mới có được cơ hội sống sót!]
[Đúng rồi, bảo bảo phải duy trì tính cách được nuông chiều không nói đạo lý của mình nha. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, phải nhục nhã Sở Uyên, tiến độ của bảo bảo sẽ tiến hành nhanh hơn nha.]
Ninh Nhuyễn ngước mắt quan sát Tưởng Khánh Phong, một đôi mắt hạnh tròn trịa, đuôi mắt lại hơi hơi nhếch lên, hai loại khí chất khác nhau giữa quyến rũ và thanh thuần thể hiện hoàn mỹ trên người Ninh Nhuyễn.
Tưởng Khánh Phong không giống với mọi người trong Battle Royale, anh rất nhã nhặn, nói chuyện không nhanh không chậm, dường như anh không quan tâm sống chết.
Nhận thấy Ninh Nhuyễn đang nhìn anh, Tưởng Khánh Phong thân sĩ cười đáp lại Ninh Nhuyễn.
Bé con xinh đẹp ngày hôm qua nằm ở trong lòng người khác giờ đang nhìn anh.
Đôi mắt màu lam của Tưởng Khánh Phong ảm đạm.
Cũng không biết, ngày hôm qua vào lều có bị đàn ông ăn hay chưa, miệng ướt như vậy đỏ như vậy, sợ là bị đàn ông liếʍ rồi.
Vật tư, bánh quy nén và vài thứ linh tinh đã bị dùng gần hết, bọn họ thiếu nước cũng thiếu thức ăn.
Trong trò chơi người chơi không chỉ phải chém gϊếŧ lẫn nhau, cũng phải tìm được đồ ăn, nếu không cho dù không bị người khác gϊếŧ chết, cũng sẽ bị chết đói khát chết.
Sau khi phân nhóm, Sở Uyên làm chủ: "Ninh Nhuyễn đi theo tôi.”
Nghiễm nhiên đã coi Ninh Nhuyễn là vật sở hữu của hắn.
Ninh Nhuyễn túm lấy tay áo Sở Uyên: "Tôi không đi cùng anh, anh là chó hôi không nói lý, còn muốn tôi đi theo anh.”
Ninh Nhuyễn vậy mà mắng hắn là chó hôi, nhưng mà nhớ tới đêm qua Ninh Nhuyễn vì sưởi ấm mà không ngừng chui vào trong ngực hắn.
Trên người cậu tràn ngập mùi hương ngọt ngào, dường như Sở Uyên không có cách nào không thừa nhận, so với Ninh Nhuyễn, hắn đúng thật giống như chó hôi.