Toàn bộ quá trình, Từ Tri Đạo bị động để Thư Hà thoải mái làm những gì cậu muốn, như một thân cây cao lớn bị đinh chặt tại chỗ. Anh chỉ khẽ rũ mắt, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp. Khi Thư Hà đứng trên đầu ngón chân để tiếp cận, đầu mũi cậu gần như lướt qua cằm anh, hương thơm thanh mát và mềm mại từ cậu lan tỏa vào không khí, thấm vào từng hơi thở, chảy vào đại não, thậm chí là vào trái tim anh, làm cho huyết mạch anh như sôi trào.
Cổ họng Từ Tri Đạo khẽ nhấp nhô.
Anh định giơ tay, có chút xúc động muốn ngăn lại hành động quá mức táo bạo của Thư Hà. Nhưng khi tay vừa nâng lên, ánh mắt anh chạm phải những vết bùn đất dính trên tay mình, đối lập rõ rệt với bộ quần áo sạch sẽ trên người cậu thiếu niên.
Cảm giác nóng nảy trong lòng như bị dập tắt bởi một chậu nước lạnh.
Từ Tri Đạo chậm rãi hạ tay xuống.
Ánh mắt anh u tối dừng lại trên khuôn mặt nghiêm túc của Thư Hà.
Vương gia thôn, nhà nào cũng có một mảnh đất để trồng khoai lang đỏ, nên khi thu hoạch, các nông dân thường kết bè kết bạn, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ.
Nhưng hôm nay có chút khác lạ.
Bởi lẽ trên cánh đồng hôm nay xuất hiện một người không thuộc về Vương gia thôn.
Xung quanh, từng cặp mắt tò mò hoặc hâm mộ nhìn hai người đang sát cánh bên nhau. Bỗng, không biết ai đó ném củ khoai lang xuống đất, rồi với giọng điệu nửa đùa nửa thật đầy toan tính, nói:
“Từ Tri Đạo thật may mắn, trông như có vẻ thân thiết với một cậu chủ giàu có. Mọi người nghĩ xem, cậu chủ đó có giống trong phim, thỉnh thoảng lại rải tiền để vui chơi không?”
Vương Chí ngồi xổm trong đám lá khoai, chăm chú nhìn về phía thiếu niên xa xa.
Gã ta cầm lá khoai chặt đến nỗi gần như làm nát chúng, ánh mắt không rời khỏi cậu một chút nào, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
“Mặc kệ có phải hay không, Từ Tri Đạo chắc chắn được hưởng không ít lợi ích. Nếu tôi biết có cậu chủ đến thôn, tôi cũng sẽ không để vuột mất cơ hội này.”
Một người khác lại chen vào với giọng điệu mỉa mai: “Không ngờ Từ Tri Đạo lại giỏi giao tiếp như vậy. Chẳng lẽ… cậu ta sẽ đi theo con đường của bố mình sao?”
Ai cũng biết về cha của Từ Tri Đạo trong thôn — một người đàn ông từ vùng quê trở thành phượng hoàng nơi thành thị.
Cô tiểu thư từ thành phố không bao giờ quay trở lại thôn, cũng không giúp đỡ gì cho gia đình hay người làng, càng đáng tức giận hơn khi sau khi vợ phá sản, ông ta vẫn có thể tìm được một người giàu có khác.
Thật là khiến người ta tức chết đi được.
Một người khác tiếp tục: “Đáng tiếc là đồng tính, Từ Tri Đạo không thể nào có được vận may như cha mình.”
“Nhưng mọi người không nghĩ…” Vương Chí đột ngột lên tiếng.
Mọi người đều quay sang nhìn Vương Chí, con trai của trưởng thôn. Vì thế, khi gã ta lên tiếng, không gian xung quanh bỗng chốc im ắng.
Vương Chí không nói thêm gì nữa.
Gã ta phủi tay và bước tới gần Thư Hà — có lẽ vì trong lòng có chút nghi ngờ, nên Vương Chí nhìn mọi thứ bây giờ đều cảm thấy không thích hợp.
Đồng tính thì sao? Lông mày Vương Chí bất ngờ nhíu lại, một phần muốn dập tắt những ý nghĩ vớ vẩn vượt ngoài thế tục, nhưng phần khác lại không thể ngăn chặn những suy nghĩ ấy nảy sinh.
Thư Hà nhẹ nhàng buông tay khỏi đầu Từ Tri Đạo, cảm thấy hơi chóng mặt: “Anh ăn gì mà cao thế này, chắc phải 1m9, quần áo rộng nhất của tôi cũng không vừa với anh đâu.”
Từ Tri Đạo đang định lên tiếng, thì giọng của Vương Chí đã chen vào ——
“Đang thu hoạch khoai lang đỏ à?”
Một câu hỏi kiểu không có gì để nói đành nói bừa. Thư Hà liếc nhìn Vương Chí một cái, nghĩ rằng gã ta đến tìm Từ Tri Đạo, nên cậu không thèm đáp lại.
Không ngờ giây tiếp theo, Vương Chí lại quay sang Thư Hà và nói: “Cậu có thích ăn khoai nướng không? Lát nữa tôi sẽ nướng một ít, cậu có muốn ăn thì tôi sẽ mang đến cho cậu.”