Chương 60

Quý Minh Thư không nói gì, không cần cô nàng thông báo cô cũng biết —— mình bị mắng lên hot search rồi.

#Nhà thiết kế#

#Nhà thiết kế Quý Minh Thư#

#Quý Minh Thư Nhan Nguyệt Tinh#

Chiếm hẳn ba chỗ trong top 10 hot search, ngoài top 15 còn có Bùi Tây Yến và Phùng Viêm đứng ngoài hóng bị tổ chương trình miễn cưỡng kéo theo, một chương trình thiết kế decor nhà ở vì độ hot mà làm như vậy, tiền ít mà vẫn hít đồ thơm.

Quý Minh Thư nhếch môi, mặt vô cảm, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, bàn tay cầm điện thoại kia của cô đang run lên nhè nhẹ.

Vài cô bạn khác cũng đi xem nhạc kịch nhưng không ngồi cùng hàng với cô và Vivian, lúc này ra về cũng qua đây tìm hai người, họ cũng đã biết chuyện hot search, cả một đám người đi đến, mồm năm miệng mười, kinh ngạc bàn tán:

"Chuyện là thế nào vậy?"

"Không biết, chả hiểu."

"Nhan Nguyệt Tinh này là ai? Chưa nghe tên bao giờ, có phải cô ta cố tình kéo Tiểu Thư vào để kiếm fame không?"

"Khỏi cần nghĩ, chắc chắn là vậy rồi."

"Ơ, nhà tài trợ của chương trình này không phải là Quân Dật sao? Sao lại làm thành như vậy, tổ chương trình này điên rồi chắc?"

...

Nói thật thì, đám chị em này giả trân thì giả trân thật đó, nhưng lúc mấy cô ấy đứng về phía mình mà liên tục mắng người khác như xả súng liên thanh, thật sự là vẫn có tác dụng an ủi.

Chẳng hạn như bây giờ, nếu không có họ kẻ tung người hứng lấy lòng cô, có khi Quý Minh Thư đã tức đến không đi nổi luôn chứ đừng nói đến việc tỏ ra bình tĩnh rồi đi từ nhà hát ra đến xe.

Trên đường về nhà, suốt quãng đường Quý Minh Thư đều ngồi ở ghế sau xem điện thoại, tài xế nhìn cô từ gương chiếu hậu, cứ có cảm giác sắc mặt cô có gì là lạ, anh ta thấp thỏm lo âu mãi, sợ là "bà cố trẻ" này không vui một cái lại bảo anh ta quay xe giữa đường.

Phải biết là lần trước "bà cố trẻ" bảo đi Tinh Cảng quốc tế lấy đồ, lấy thế nào mà đi luôn không về. Sau đó anh ta bị trợ lý Chu nhắc nhở một trận, còn bảo nếu có lần sau sẽ trừ tiền thưởng cuối năm.

Tết nhất đến nơi rồi, sao có để vuột mất tiền thưởng cuối năm trong thời điểm mấu chốt thế này được?

Tài xế hạ quyết tâm, nếu lát nữa "bà cố trẻ" này mà cáu kỉnh nữa, anh ta phải mau mau gọi cho trợ lý Chu, phủi tay quẳng gánh mới được.

Cũng may mà mấy chuyện anh ta lo lắng đều không xảy ra, mặc dù sắc mặt của "bà cố trẻ" càng lúc càng không vui, nhưng vẫn thuận lợi về đến khu Minh Thủy. Đưa người đến tận nơi xong, tâm trạng có tốt hay không thì cũng không đến lượt anh ta phải lo.

【Con ngu! Tổ tông 19 đời nhà mày chết cả đi!】

【Chút mẹ đi! Mày là cái quần gì mà dám chỉ trỏ với Tinh Tinh của bọn tao, "nắng" à! 】

【Mẹ mày chết ba mày chết cả nhà mày chết! 】

Trong bình luận và tin nhắn trên Weibo của Quý Minh Thư, mấy lời mắng chửi như vậy cứ ào ào nhảy ra. Thậm chí còn có fans của Nhan Nguyệt Tinh cắt ảnh trong chương trình của cô ra rồi photoshop thành ảnh thờ, sau đó gửi lại cô.

Quý Minh Thư ngồi trên sô pha phòng khách, đèn chùm thủy tinh trên trần sáng choang, rọi xuống làm mắt cô nhưng nhức. Cô dụi dụi, bỗng từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.

Được nuông chiều từ bé đến giờ hơn 20 năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô bị nhiều người mắng chửi nhục mạ bằng những lời lẽ khó nghe như vậy. Cô tức lắm, tức đến nỗi tưởng như sắp nổ tung, nhưng nhiều hơn phẫn nộ, cô lại có chút luống cuống hoảng loạn, và cả sự sợ hãi.

Ngồi bất động hơn nửa tiếng đồng hồ, cô cầm điện thoại lên gọi cho Sầm Sâm, nhưng chỉ có giọng nữ máy móc vang lên: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.

Suy nghĩ của cô ngưng lại như bánh răng rỉ sét, bị giọng nữ này tác động mà chậm chạp chuyển động.

À, chắc bây giờ anh đang trên máy bay, từ Đế đô đến Paris, thời gian bay có lẽ khoảng 11 tiếng, có lẽ sẽ lâu hơn, có lẽ sẽ đến muộn.

Cô run rẩy buông điện thoại xuống, co chân lại rồi vùi đầu xuống, ép cho bản thân bình tĩnh lại, ép cho mình không nghĩ đến những ngôn từ công kích đó.

Thật ra trong nửa tiếng ngắn ngủi đó, có rất nhiều người nhắn tin gọi điện hỏi han cô, ví dụ như Cốc Khai Dương, Tưởng Thuần, Sầm Dương, Lý Triệt, Phùng Viêm...... Thậm chí còn cả Bùi Tây Yến vừa kết thúc tiết tự học buổi tối được người đại diện nhắc xem tin tức.

Nhưng tất cả cô đều không muốn nhận, không muốn xem, không muốn hồi âm, cô chỉ muốn được nghe giọng Sầm Sâm, cũng chỉ muốn được nhìn thấy Sầm Sâm, không gì hơn nữa.

-

Bên kia, Sầm Sâm vừa mới đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, ở Paris đang là buổi chiều, ánh mặt trời chói chang.

Sắp đến Tết rồi anh cũng không muốn đi công tác, mà quả thật Chu Giai Hằng cũng không sắp xếp lịch trình phải đi công tác cho anh.

Nhưng lần này là Sầm Viễn Triều đích thân gọi tới, bảo anh bay một chuyến đến Paris gặp bên đầu tư, bàn bạc về hạng mục Nam Loan mà Kinh Kiến hợp tác với nhà họ Quý.

Nam Loan nằm phía đông thành phố Nam, diện tích chiếm 25 km vuông, ở gần khu mậu dịch tự do Lục Đảo, vị trí địa lý vô cùng tốt.

Thời nhà họ Quý còn đương hưng thịnh đã bắt tay với nhà họ Tô, giành được quyền khai phá hạng mục Nam Loan, cũng thành lập nên công ty xây dựng và phát triển Nam Loan.

Sau đó liên hôn giữa hai nhà bị hủy bỏ, nội bộ bên Tô thị có thay đổi, người nắm quyền mới cảm thấy chu kỳ đầu tư của hạng mục Nam Loan quá dài, tỉ lệ nguy cơ lại cao, thà rằng hao tổn cũng phải chuyển nhượng cổ phần, quyết ý từ bỏ.

Nhà họ Quý lại không muốn người ngoài nhúng tay vào làm mất quyền chủ động, đành phải tìm đến thông gia mới là Sầm Viễn Triều để hợp tác.

Sầm Viễn Triều có chút hứng thú với hạng mục này, hơn nữa Tô thị có vòng tài chính nhỏ, không có khả năng trường kỳ kháng chiến với hạng mục lớn cần đầu tư lâu dài thế này. Nhưng nhà họ Sầm thì không như vậy, sau khi thành lập đoàn đội bàn bạc và xem xét, Sầm Viễn Triều đã quyết định tiếp nhận cổ phần của Tô thị để hợp tác phát triển với nhà họ Quý, cũng cho ra chục tỷ ở ngay giai đoạn đầu xây dựng cơ sở.

Một hạng mục lớn như vậy, chu kỳ khai phá lại dài, cũng không thể chỉ dựa vào công sức của hai bên để kéo dài, cho nên hai nhà vẫn luôn tìm kiếm nhà đầu tư hợp ý mà vẫn không đánh mất quyền chủ động.

Lần này có doanh nhân giàu có người Pháp gốc Hoa có ý với hạng mục này, Sầm Viễn Triều bảo Sầm Sâm đích thân ra mặt để bàn bạc, dù sao thì việc phát triển Nam Loan trong tương lai, và cả Kinh Kiến sau này đều phải giao vào tay anh.

Chu Giai Hằng vẫn như thường lệ theo đi công tác, xuống khỏi máy bay, anh ta nói lại với Sầm Sâm lịch trình khi ở Paris, còn không quên mở điện thoại công việc.

Điện thoại khởi động chưa được mười giây thì đã nhận được cuộc gọi đến.

"Alo?" Anh ta hơi khựng lại một giây rồi mới nhấn nghe, nhưng càng nghe, vẻ mặt của anh ta lại càng tệ.

Sầm Sâm còn đang khởi động máy, nhìn sang Chu Giai Hằng, không hiểu sao trong lòng lại bỗng dâng lên một dự cảm xấu.

Quả nhiên, Chu Giai Hằng gọi điện xong, liền cúi đầu xám mặt báo cáo với anh: "Xin lỗi Sầm tổng, chương trình《Nhà thiết kế》mà phu nhân tham gia có vấn đề, xin lỗi, là do tôi thất trách."

"Nói cho rõ ràng."

Theo bản năng làm trợ lý chủ tịch, Chu Giai Hằng sắp xếp ngôn từ giản lược ngắn gọn nhất, kể lại chuyện Quý Minh Thư bị mắng trên hot search sau tập 2 chương trình phát sóng, rồi lại thấp giọng nói: "Tôi sẽ liên hệ với tổ chương trình và các bên truyền thông tương quan để ém chuyện xuống."

Chu Giai Hằng tự biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm lần này, trước đó không lâu, sau khi Sầm Sâm và Quý Minh Thư làm lành, Sầm Sâm còn từng hỏi anh ta đã nói với tổ chương trình thế nào, có bảo họ cắt cảnh của Quý Minh Thư không.

Anh ta có sao nói vậy, đáp "Không có", chỉ bảo tổ chương trình hủy vụ gán ghép Quý Minh Thư và Lý Triệt, còn bảo họ đừng để Quý Minh Thư làm đối tượng quay chính

Đề phòng tổ chương trình hiểu sai ý rồi cắt luôn cảnh của Quý Minh Thư, Sầm Sâm còn từng dặn anh ta đi nói lại, để Quý Minh Thư lên sóng bình thường.

Vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, nhưng thoáng nghĩ xa hơn một chút, vì không muốn để họ làm quá, sửa từ không có cảnh lên hình thành nhân vật quay chính, anh ta đã không để lộ ra thân phận thật của Quý Minh Thư, mà chỉ bảo họ trước khi phát sóng thì gửi cho mình xem thử.

Lúc ấy cảnh quay của nhóm Quý Minh Thư mới được non nửa tập, cũng chính là nửa đầu của tập đầu tiên.

Chu Giai Hằng nhấn vào xem một lượt, thấy tổ chương trình không hiểu sai ý mình, Quý Minh Thư lên hình đều đặn.

Mà khung hình của Quý Minh Thư cũng tương đương với các nhà thiết kế khác, còn biểu hiện thì vẫn quy củ, rất bình thường.

Anh ta cũng yên tâm rồi, không có lắm mồm dặn dò gì nữa.

Nhưng dù gì anh ta cũng ít tiếp xúc với mấy chương trình giải trí, hoàn toàn không ngờ còn có chuyện cắt nối biên tập ác ý thế này.

Hơn nữa công việc anh ta phải phụ trách mỗi ngày rất nhiều, không có hơi đầu mà xem lại cảnh quay gốc dài dằng dặc rồi đem đi đối chiếu từng cảnh từng cảnh với bản đã edit.

Cho nên sau khi biết tin, đầu óc anh ta đình công.

Chu Giai Hằng đã đi theo Sầm Sâm biết bao năm, lúc nào cũng cẩn thận từng li chưa bao giờ sai sót, vậy mà một tổ chương trình cỏn con thế này lại làm anh ta sấp mặt hai lần, lần sau còn đau hơn lần trước.

Lòng lạnh như tro, nào còn dám nghĩ đến thưởng cuối năm, giờ chỉ muốn kết liễu cái tổ chương trình này, rồi xử lý gọn gàng dư luận trên mạng, cuối cùng là tìm một mảnh đất nơi đất khách này để chết trước thôi.

Nhưng hiển nhiên là lúc này Sầm Sâm chẳng hơi đâu là xử lý anh ta.

sau khi mở điện thoại, Sầm Sâm lập tức gọi cho Quý Minh Thư, sau khi chuông vang lên khoảng ba lần, Quý Minh Thư mới nghe máy.

Đầu bên kia im lặng như tờ, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy, chỉ nghe tiếng rè rè do đường truyền.

Không biết anh đang nghĩ gì mà lại đứng bất động giữa sảnh sân bay.

Tối nay có hẹn với nhà đầu từ, đối phương khó lắm mới dành ra được một buổi tối để tiếp đãi, trước đó còn nói, bên họ đã sắp xếp một bữa tiệc lớn theo đúng kiểu Pháp thế nào, để anh cảm nhận được không khí lãng mạn đúng chất Pháp, bày tỏ thành ý mong chờ sự hợp tác giữa hai bên.

Nếu bây giờ anh lại quay về Đế Đô, lần hợp tác này khỏi cần mơ tưởng gì nữa.

Thật lâu thật lâu sau, anh bỗng nói, "Minh Thư, xin lỗi em, anh sẽ về ngay."

Quý Minh Thư cố kiếm chế mãi, cũng an ủi mình rằng chuyện này chẳng có gì ghê gớm, chờ Sầm Sâm biết được nhất định sẽ xử lý cho cô. Nhưng đến khi nhận được điện thoại của anh, nghe thấy anh nói "Xin lỗi", cô bỗng không nhịn nổi nữa, tủi thân bật khóc nức nở.

Cô vừa khóc vừa sụt sịt mũi, còn không quên mắng anh, "Anh... Anh làm chồng cái kiểu gì...... Đầu tư làm chương trình mà còn để vợ anh bị mắng...... Anh nói xem có phải anh thầm ghi thù gì tôi không? Huhuhu, Sầm Sâm anh là đồ khốn! Em chẳng là gì sai cả... Trong lúc ghi hình đâu có như thế, em, em không bắt nạt người khác! Hức......" Sau đó cô cứ bắt đầu khóc nấc lên như thế.

"Ừ, là anh khốn nạn." Anh nhắm mắt, giọng lại trầm khàn hơn, "Đừng khóc, ngoan."

Quý Minh Thư vừa rút khăn giấy lau nước mắt vừa mắng anh, cứ như thế khoảng 5 phút đồng hồ.

Nhưng lúc nghe thấy Sầm Sâm thấp giọng bảo Chu Giai Hằng lập tức đặt vé quay về, cô bỗng nhớ ra trước khi đi Sầm Sâm đã nói lần hợp tác này quan trọng đến thế nào, thế là lại nghẹn ngào hô, "Không cần!"

"Gì cơ?"

"Anh đừng có về, cứ ở lại Paris mà kiểm điểm lại đi!"

Sầm Sâm im lặng một lúc rồi chợt hiểu ra.

Thật lâu sau anh mới hỏi: "Em ổn chứ?"

"Có gì mà không ổn, em họ em giúp em gỡ hot search rồi, đợi anh nơi xa xôi nhận được tin tức thì mộ em cũng bị người ta mắng đến xanh cỏ luôn rồi, anh không được về!"

Giọng Quý Minh Thư nghèn nghẹn, nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhàng sau khi trút được cơn giận, thậm chí còn có một cảm giác mà chỉ mình cô biết... Đó là cảm giác thỏa mãn sau khi được người khác an ủi.