Những lúc tôi đi ngoài không kiểm soát được thì anh đều nhẹ nhàng an ủi trái tim bị làm cho xao nhãng này của tôi, xấu hổ trước những hành động mất kiểm soát của bản thân thì anh luôn ân cần với tôi, đưa ra những lời nói ngọt ngào nhất trên đời.
Phúc luôn xoa bóp tay chân mỗi khi ngồi cạnh tôi, Phúc hết làm này rồi làm kia, chủ yếu là bên tôi là nhiều. Nhìn anh như thế tôi thương lắm, cũng hạnh phúc trong lòng vì đã gặp đúng người ngay lúc này...
"Trãi qua ngày đó, anh thật sự rất sợ mất em..."
"Vợ à, anh thương em."
Sau một thời gian dài, cuối cùng vết thương đã có thể tự về nhà quan sát và có thể xuất viện. Vừa hay hai đứa nhóc đều khỏe mạnh và có thể cùng vợ chồng tôi về nhà, khi thấy hai nhóc thì ai cũng hớn hở chào đón.
Hai ông anh chồng không còn định kiến với vợ chồng tôi nữa, sau việc má chồng tôi thì hai người họ như biến thành một người khác, học cách chấp nhận và bao dung tất cả, anh em hoà thuận và gỡ bỏ khuất mắt từ đây. Ba vui, gia đình đều vui, vợ chồng anh Năm và anh Tư đều có tin vui cùng một thời gian tôi ở trong bệnh viện, khi biết tin thì ba chồng vui đến nỗi cười không khép được miệng, ông vui mà tôi cũng vui lây.
Hình như...sau việc đó, anh Tư và chị Tư cũng không còn xa cách với nhau nữa, chắc là do rút kinh nghiệm từ bài học của má và ba. Tôi cũng mong như thế, nếu như vậy thì tốt biết bao, yêu thương nhau hơn khi còn có thể...
***
Chuyện má chồng và vợ chồng bà Hai cũng có lệnh xử lý rồi. Má thì bị phạt ba mươi năm tù với tội cố ý gián tiếp gϊếŧ hại má Phúc và hại biết bao nhiêu là đứa trẻ trong bụng của má Nhi...
Luân thì bị xử tử, lịch sử luôn bán chất cấm bị lộ ra. Hóá ra anh ta đã tàng trữ và buôn bán chất cấm với một thời gian dài, không những hoạt động trong nước mà còn đưa ra ngoài nước. Hình phạt nặng càng nặng hơn khi anh ta cố ý làm tan nhà nát cửa biết bao nhiều gia đình nghèo bị anh ta dụ dỗ sa ngã vào chốn này.
Chị Hai thì không nặng lắm, phạt mười năm tù với những hành động đều là gián tiếp. Lời khai của chị là chị chỉ dùng đúng một lần với má Phúc, không lập tức làm má Nhi mất lí trí mà tự tử ngay, những việc tảo biển dù cho chị ta làm thật nhưng việc thủy ngâm thì không phải...
Vỡ lẽ ra, má chồng tôi mới là người ra tay, chẳng biết động cơ gì mà bà hại cả gia đình, bên trong còn có chính cả con của mình đã đứt ruột sanh ra... Chắc bà lúc đó đã có dấu hiệu tâm lí bất ổn rõ ràng, nên mới làm ra chuyện thất đức đến như vậy.
Sau một thời gian dài trôi qua, tôi cũng bình yên với gia đình nhỏ của tôi. Tôi cũng hay tin, má nuôi bên kia cũng đã khỏi bệnh, nhờ một khoảng tiền trợ giúp của
Phúc, sau khi khỏi bệnh bà đã trở về làm một người thay đổi hoàn toàn.
Không còn ngang tàn hay hống hách, bà cùng với Hương là em gái tôi, sống trong ngôi nhà mới mà tôi đã chuẩn bị cho hai má con họ, là việc cuối cùng tôi thực hiện để báo đáp một phần công ơn dưỡng dục, cũng như chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của ba nuôi, điều ông hằng luôn mong ước trước khi ông mất....
Hai đứa nhỏ nhà tôi rất kháu khỉnh, bé trai là anh, bé gái là em. Con trai tôi giống Phúc, trầm tính và nghe lời, còn con gái tôi...giống tôi i đúc, nghịch ngợm và tăng động. Nhóc con gái của tôi, dù mới có một tháng tuổi vậy mà đã lộ ra cái tính cách ngang ngược giống tôi.
Nhưng Phúc bảo thương con gái nhỉnh hơn tí vì con giống tôi, vì lúc mới cưới về tôi cũng như thế nên anh càng thương tôi ngày một mãnh liệt hơn, đúng là...
À mà, giờ Phúc mới nói cho tôi biết. Chuyện anh thương tôi, xuất phát từ những ngày đầu tôi mới lên thành phố để học. Anh nói, chẳng phải vì khuôn mặt có chút nhan sắc, hay là thân hình hợp mắt, mà là vì tính cách lanh lợi, lạc quan và toát ra khí chất rất giống chị Ba Hà, khiến cho Phúc chỉ là một lần gặp đã chú ý đến nhớ nhung.
Đến tận ngày anh ngồi ở tiệm thuốc tôi làm thêm, ánh mắt anh đã va phải tôi, tình yêu định mệnh thì ai ngăn cản được. Phúc đã thú nhận, anh...đã yêu tôi sau hai lần gặp mặt. Có lẽ là duyên phận, ông trời đã sắp đặt cho tôi, cái thứ tình yêu mãnh liệt này...
.
.
.
Nhưng tóm lại, hai đứa con của tôi này. Nói sao chứ, đều sở hữu khuôn mặt góc cạnh nuột nà và nét đẹp trời ban, càng nhìn càng đẹp như Phúc. Gen của anh mạnh thật, hai đứa nhỏ đều có một bên má lún đồng tiền sâu quấy, khi con cười lên thì cực kì duyên dáng và đáng yêu, tôi tự hào vì điều này, anh đã tạo ra toàn là những đứa trẻ có những đặc điểm hoàn hảo, không thể nào chê được.
Anh cho tôi quyết định đặt tên con, họ thì Phúc ép phải đặt như thế. Trai là Lê Trần Minh Đăng, gái sẽ mang tên Lê Trần Khánh An.
Còn về má Nhi - má của Phúc cũng được mọi người trong nhà chấp thuận, không còn phản đối việc đưa bà đến bàn thờ ở trước nhà để cúng kiếng nữa. Bà được thờ như một người phụ nữ có quan hệ huyết thống trong nhà, như một người vợ chính thống của ba, như một người linh thiêng và hiền hậu.
Sau thời gian ở cử, tôi đã xuống nhà, thắp hương cho ông bà gia tiên, cho ba nuôi và má Phúc, vái lạy cho họ đều phù hộ hai đứa trẻ và chồng tôi, khỏẻ mạnh, bỉnh an, cũng với sự vô tư đến hết đời, ban phước lành và sự đùm bọc yêu thương lẫn nhau của hai anh em chúng... Tình cảm vợ chồng ngày càng khăn khít, gắn kết keo sơn...
Ngồi trong phòng, ngắm nhìn qua ô cửa sổ, ở sau lưng là hai đứa con của tôi đang nằm trên giường, ngọ ngậy tay chân, kêu "e, a". Tôi hướng đầu, tựa vào bờ vai vững chắc của Phúc, nhìn ra xa xăm, ra bên ngoài ô cửa nhỏ.
Những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những làn gió thướt tha đưa ngọt lúa bay lượn dưới mương nước, chuồng chuồng bay cao bay thấp, chim sẻ đậu cành cây nem, ôi thật bình yên làm sao.
"Cuộc đời này em chỉ cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn chồng của em..."
"Anh yêu vợ..."
Hết